Chương 2: Tỷ Tỷ! Hãy thay ta sống tiếp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2: Tỷ tỷ! Hãy thay ta sống tiếp...


"Tỷ tỷ!!! Tỷ tỷ..."

...

...

" Đây là đâu? Tại sao ta lại ở nơi này?" – Nàng bật người, đôi con ngươi đỏ linh hoạt chăm chú nhìn xung quanh! Trước mắt nàng hiện giờ là một màn đêm vô tận... khoảng Chân Trời hư vô, không chút ánh sáng.

... "Không đúng, đáng lẽ.. ta đã bị Tư Khả bắn chết! Sao có thể nói chuyện ah?" – nàng ngắm nhìn đôi bàn tay của mình, quả thật vẫn hoạt động theo ý nàng... "Chuyện này thật mơ hồ, lẽ nào hắn là tha cho ta?"

-Suy nghĩ còn chưa chấm dứt thì giọng nói lúc đầu lại vang lên, một ảnh tử nữ hài 13,14 tuổi cũng theo tiếng nói đó xuất hiện.

"Tỷ tỷ! Là ta triệu hoán tỷ!"

-Nàng xoay người nhìn tiểu nữ hài vẻ mặt khó hiểu " Triệu hoán? "

" Tỷ là người giữ viên ngọc! Chính viên ngọc đã đưa tỷ tới đây!" – Tiểu nữ hài vẻ mặt khó hiểu đưa tay nhỏ ra cho nàng xem, trong lòng bàn tay là một viên Ngọc lớn khắc hình Phượng Hoàng đang múa cánh.

" Tỷ Tỷ! Tỷ hãy nhìn, xung quanh Phượng Hoàng là cảnh tượng núi non trập trùng được vẽ theo quỹ đạo hình Tam Giác với ba nơi khác nhau lần lượt là: Thiên Giới, Nhân Giới, Ma Giới với ba tộc thống lĩnh. Thiên Giới do Tiên Đế cai quản. Ma Giới ( Địa Giới) do Ma Tộc nắm giữ. Chỉ riêng Nhân Giới không do tộc nhân loài người cai quản mà do Hồ Tộc nắm giữ! Ngàn năm nay quy luật không đổi, hoà bình các tộc đều như vậy mà được yên bình..."

-


Nàng vươn tay chạm nhẹ lên viên ngọc, ký ức về thời hiện đại lại lần nữa trở về. Viên ngọc này chính là nhiệm vụ cuối nàng nhận được từ Tổ Chức, nàng buông lỏng tay ra tức thì một luồng sáng mơ hồ như muốn đốt cháy nàng, cho đến khi mọi thứ đều ổn thì...

Choang...

-Viên ngọc nứt thành 10 mảnh vỡ.. tạo thành 10 viên ngọc nhỏ với đủ loại màu sắc bay đi trước sự kinh ngạc của nàng. Chỉ để nàng chụp lấy 1 trong số đó.

-"Thứ này, thứ này rốt cuộc là gì?" – Nàng chăm chú hướng tới cô nhóc, nhìn tới gương mặt trắng nõn đang dần tan biến lại lần nữa khiến nàng có cảm giác bi thống cùng kinh hãi. Nàng trước đây cũng là cái này ánh mắt, thương cảm hắn, giờ lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng này từ cô bé lại có chút đau thương!

"Nhóc con, muội là muốn gì từ ta?"

...

-Cô gái nhỏ xoay người, để lộ một cái bớt nhỏ bên mặt phải nhìn thật sự rất doạ người...

-Nàng nhìn cô bé trầm tư, lại nhìn sang cái bớt nhỏ.. Khoé miệng nàng lại hơi chút cong lên..

"Tỷ tỷ, tỷ cũng nhìn rõ rồi chứ? Có đáng sợ không?" – Tiểu nữ hài cũng tươi cười nhìn nàng, tay nhỏ chạm nhẹ gương mặt mình lại cố ý chạm vào cái bớt ... "Ai cũng câm ghét nó, từ khi muội sinh ra đã luôn mang theo nó!"

-Nàng đưa đôi con ngươi nhỏ chuyển dời theo tay đứa trẻ, ánh mắt lại thêm phần sắc bén... "Thế nên... muội hận bọn hắn?".

"Là.. nhưng lại không hẳn!"

"... Không hẳn?"

"Muội hận là ... Chính mình bất tài! Chết oan uổng, phí một đời, sống một cách không có ích!"

-Nàng nhìn xuống bàn tay mình lại ngẫm nghĩ quả thật chính mình lúc nãy cũng cảm nhận được sự kỳ quái, từ lúc chạm vào Viên Ngọc đã là sự kỳ quái...

"Cả ta và muội giờ đều là Hồn Phách ah..." – Nàng mỉm cười dù vậy từ đôi mắt vẫn nhìn ra có chút ánh buồn.

"Tỷ tỷ! Muội vẫn có cách giúp tỷ sống lại"

"...Chỉ là..."

"Là?" – Nàng còn vừa suy nghĩ về một của sống mới nhưng vô tình lại bị dập tắt ah! Còn nhớ lại.. thân thể của nàng không phải đã tan nát trong vụ nổ rồi sao.

"Tỷ sẽ sống dưới thân phận của muội"

-Nàng lắc đầu, vọng tưởng sẽ có kỳ tích nhưng... sự thật lại khiến nàng khá thất vọng.

"Tới tỷ cũng không muốn sống trong cơ thể này ah, xem ra hết cách rồi!"

"Không phải! Chỉ là ta có thắc mắc..."

-Nàng nhìn cô nhóc, đôi con ngươi lại linh động quan sát.. "Hồn phách của muội và ta hình như không giống nhau!"

"Ân! Vì muội chỉ rời thân thể chưa lâu! Nói đúng hơn, thân thể đó vẫn còn sống." – cô nhóc nhỏ xoay người đánh gia vị này tỷ tỷ "Tỷ thật tinh tế nga ".

"Thế vì sao muội lại rời đi? Rõ ràng vẫn còn có thể sống tiếp" – Nàng chao mài, cái này là vì hà cớ gì...

"Sao này sẽ có người nói cho tỷ biết, nhiệm vụ của muội cũng hết rồi! Thân thể lại phải giao cho tỷ. Hy vọng tỷ sẽ không khiến ta thất vọng."

"Tỷ tỷ! hãy giúp ta sống tiếp!"- Lời nói vừa dứt, kia ảnh tử cũng từ từ hoá thành sương khói bay đi.

-Nàng chỉ kịp kinh ngạc rồi cũng cảm thấy chốn chân trời hư vô kia theo sau cô nhóc mà biến mất.

-Một vệt sáng xuất hiện chưa cắt hai ảnh tử, một chân trời mới lại hiện ra.

...

------------------------------------------Hết Chương 2-----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro