Chương 3: Thân Phận Mới (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Thân Phận mới!!! (p1)


-Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá chíu tới gương mặt trắng hồng của nàng..Nàng khẽ cong mi mắt, đánh đôi con ngươi linh động nhìn về khoảng không..khuôn mặt đầy ý vị khó hiểu...


"Ta là đang mơ sao?"

-Trước mặt nàng là một cánh đồng thơ mộng, cỏ lau mọc um tùm cao ngang ngực phía xa là rừng cây Tư Sinh và Mai Anh. Tư Sinh nở rộ khắp nơi với màu hoa Hồng phấn, còn Mai Anh thì lại rộ màu Vàng Ngọt khiến người những tưởng chốn Bồng Lai.


"Tiểu cô nương, cô cuối cùng cũng chịu tỉnh!"- Một vị thiếu niên trẻ tuổi dang tay đỡ lấy nàng...


"Ngươi quen ta?" - Nàng hơi nhíu mài, khẽ đánh đôi con ngươi nhìn sang hắn....


"Ta với cô nương trước đây không quen biết!" - Hắn khẽ cười nhìn nàng, giọng điệu ôn nhu giải thích ... "Ta là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy có đám người truy sát cô...."


"Thế nên...?" - Nàng hơi nhướn người, ngồi bật dậy... "Là ngươi cứu ta mạng?"


-Hắn khẽ gật đầu nhưng cũng lại lắc đầu...


"Không phải ta,... là tự cô cứu lấy cô! Lẽ nào cô không nhớ gì sao?" - Hắn đánh đôi con ngươi mình nhìn sang nàng, cảm giác thật khó hiểu ý vị.


"Ta? Tự cứu lấy mình?" - Nàng vừa nói dứt, một cơn đau bất chợt giáng xuống đầu nàng...Trong vô thức nàng chỉ kịp thấy một luồng sáng phía trước, còn có cả... một nam nhân dị tộc không rõ mặt! Theo nàng phán đoán đây có lẽ là ký ức của chủ thể.


"Cô không sao chứ?" - Hắn nhìn nàng sắc mặt trong giọng nói lại có chút ý tứ... "Một tiểu nữ tử như cô đến nơi đồng hoang này làm gì? Lại còn bị truy sát?"


"Tiểu nữ tử? Ta mà là tiểu..." - Nàng chợt ý thức mình hồ đồ xém tí lại nói ra chuyện của cô nhóc kia liền thôi không nói nữa...Nàng mặc kệ, tiểu nữa tử cũng là người... Sống được là tốt.


"Tiểu nữ tử thì thế nào? Nam tử như ngươi thì thế nào? Tiểu nữ tử thì không được tới đây à?"- Nàng chua ngoa nhìn hắn trong lòng lại đầy ý nghĩ châm chọc... Ta mặc kệ ngươi là thứ gì giờ bản cô nương là tiểu nữ tử đấy, ngươi có muốn thử sức mạnh của tiểu nữ tử ta không? Dám coi thường bản cô nương...


"Sao nào? Không nói nữa sao?" - Nàng phô trương khí thế tuy vậy nhưng lại không khiến người run sợ ah...


"Khụ..." - Hắn che miệng cười nhìn nàng kia phô trương đúng là chọc cười chết hắn.


"Ngươi..." - Nàng phồng má, đôi mắt long lanh màu đỏ rượu lại nhìn sang hắn đằng đằng sát khí...


"... Ta xin lỗi, đáng ra không nên cười ngươi! Ngại quá, xin lỗi..." - Hắn nhìn nàng giận dỗi trong lòng lại có chút cảm giác không nỡ, vội lấy tay xoa trán nhỏ của nàng, vô tình vuốt tóc nàng làm lộ cái bớt nhỏ bên mặt phải.


"A..." - Nàng ôm lấy cái mặt nhỏ, vẻ mặt đau khổ lại hiện lên.


-Hắn nhìn nàng mặt lại đơ người...


"Ta rất xấu xí có đúng không?" - Nàng cẩn trọng nhìn vị thiếu niên trước mặt.. Nàng từ khi Xuyên không đến đây, cũng là lần đầu trải qua cái này cảm giác Xấu hổ...


"Tiểu cô nương, tại sao lại nói thế? Khuôn mặt cô đã xấu đâu." - Hắn nhìn nàng ngơ ngác... "Rõ ràng là một đại mỹ nữ...".


-Nàng giựt giựt mắt, cảm thấy hoài nghi... "Sao có thể? Rõ ràng cô nhóc đó.... À không, ta là có cái bớt nhỏ trên mặt."


"Không phải nó là thuật dịch dung sao? Nhám như vậy, nhìn sơ cũng biết không phải da thật rồi vả lại ở đây còn có nếp nhăn..." - Hắn tỏ vẻ uyên bác sờ vào gương mặt nàng...


"A.." - nàng xoa xoa cái mặt nhỏ, dáng vẻ uỷ khuất nhìn hắn... "Đau đấy... cơ mà, ngươi nhìn ra được chân tướng của cái bớt này... Ta nên giữ hay giết nhỉ?"


-Hắn nhìn nàng cười thầm, khoé miệng vươn lên nhỏ nhẹ nói bên tai nàng "Giết cả ân nhân? Cô nương chắc chứ?"


-Nàng trầm ngâm nhìn hắn lại bước đến gần cây Tư Sinh gần đó.. "Phải! Ta không giết ân nhân của mình nhưng lúc nãy ngươi nói ngươi không phải người cứu ta..."


"Một nửa ân nhân... không tính à?" - Hắn nhún nhẹ người tỏ vẻ châm chọc.


"Tuỳ ngươi... coi như cái một nửa đó dùng để che kín bí mật giúp ta!" - Nàng xoay người nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm...


"Không công bằng..." - Hắn phủi tay áo, bĩu môi dáng vẻ "Chi bằng hứa với ta một chuyện..."


"Hứa cái gì?"


-Hắn mỉm cười đầy ý vị "Tư chất cô nương không tồi, ta nghĩ sao lại không tham gia vào Tông Môn nào đó?"


"Ý ngươi là???"


-Hắn khoé miệng lại lần nữa cong lên " Một năm sau, Kim Lang Tông mở kỳ thí luyện,... Ta mong cô sẽ đến tham gia..."


-Nàng hơi chút khó hiểu ánh mắt, nhìn người này thật kỹ...


-Vị này thiếu niên có đôi mắt màu vàng kim, mái tóc sắc xảo vàng óng ánh, y phục Cam hoà lẫn với màu đỏ được hắn quấn quanh người thật kỹ càng, chất liệu vải cũng không hề tầm thường vì loại vải này nhìn rất mượt rất có thể là loại vải Tàm Ti đắt tiền. Chung qui vị thiếu niên này nhìn có vẻ là thiếu gia của đại môn tộc nào đó...


"Vì sao lại muốn giới thiệu ta?"


-Hắn nhìn nàng xoa cái đầu nho nhỏ... "Vì ta thích ngươi... Bổn thiếu gia mún làm bằng hữu với ngươi"


-Nàng nhìn hắn khuôn mặt lại rộ vẻ hào sảng... "Hảo ah Hảo! Ta cũng muốn kết bạn với người như ngươi ah!"


"Người như ta?"


"Thiếu gia như ngươi ai lại chẳng muốn kết bạn chứ?" - Nàng hướng hắn con ngươi xoe tròn đỏ rượu lóng lánh lại hiện lên.


"Chỉ thế thôi sao?" - Hắn mỉm cười thất vọng.


"... Ta nghĩ còn..." - Nàng hướng hắn, cười cái kiều diễm... khoé miệng lại hơi chút cong lên "Chỉ là ta chưa tìm ra...!!!"


"Khụ... con nhóc này! Ngươi tinh ranh thật..." - Hắn cười cái hào sảng nhìn nàng dáng vẻ thích thú.


"...Ta phải về... Trời gần tối rồi..." -Nàng hướng người về phía chân núi, mặt trời đã dần chuyển sang màu cam... Sắc trời cũng dần tắt, nàng cũng nên quay trở về.


"Ta sẽ còn gặp ngươi chứ?" - Hắn tỏ vẻ tiếc nuối nhìn nàng lại nhìn trời cao... "Nơi này thật rộng lớn, biết khi nào lại gặp?"


-Nàng nhắm chặt mắt,.. Một cơn gió nhẹ bay quanh người nàng, làm tóc nàng lay chuyển. Một cảnh tượng thơ mộng hiện ra trước mặt hắn. Nàng như tiên nữ hạ phàm đi lạc đến cánh đồng cỏ vô tình gặp được hắn ...


- Hé mở cái miệng nho nhỏ, tiếng nói thanh thoát trong veo êm dịu của nàng tiến tới bên tai hắn thỏ thẻ: " Kim Lang Tông..."


...


Hết p1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro