Chương 3 (p2): Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chương 3: Thân Phận mới!!! (p2)

Quác...quác...quác....

-Ánh trời chiều phủ xuống phía sau chân núi, một trấn nhỏ hiện ra sau rừng cây bạc ngàn,... Nàng nhướn mi phóng đôi con ngươi đỏ rượu về nơi xa đó, từ từ dịch đôi chân nhỏ bước qua khu rừng tre...

Cạch....

-Nàng nhảy phốc từ trên cao, đôi chân nhanh nhạy chạm đất...

"Phù... đi cả ngày trời, thật mệt chết bản cô nương ah..." – nàng hơi chút than thở số phận, nàng trước đây đi làm nhiệm vụ cho tổ chức cũng chưa từng mệt như vậy. Ít nhất,.. trước kia khi đi làm còn có thể sử dụng Dù bay hay chiếc BMW gì đó để tẩu thoát còn giờ,... buộc nàng phải đi bằng cả hai chân thật là thử thách lớn.

-Nàng thôi than vãn nhìn ra xa hơn, ánh vàng hoà lẫn cam đã phủ xuống khắp nơi của trấn nhỏ, không khí yên bình của nơi này thật khiến người thanh tĩnh. Nàng tỏ ra khá hài lòng vì ở nơi này ít nhất vẫn có thể như trước kia, điều nàng mong ước... Một cuộc sống yên bình xa lánh chuyện thế tục.

Cạch... cạch....

-Một vài viên đá nhỏ ném tới người nàng...

-Vốn là xác thủ, việc nhận ra không quá khó với nàng, nhanh tay chút đã chụp được những viên đá kia...

"Xú nữ... "

"mau cút đi... Cút đi..."

" Phế Linh,.. mau cút đi... "

"Trấn này không hoan nghênh ngươi..."

–Một đám trẻ nhỏ tươi cười châm chọc liên tục ném đá vào người nàng, dáng vẻ có lẽ sẽ còn tiếp tục ném. Bọn chúng tươi cười, vừa tỏ vẻ khinh miệt vừa tỏ vẻ thích thú. Nàng nhìn bọn chúng bằng đôi mắt khinh thường, vừa nhìn lại vừa suy nghĩ... -Trấn này nhìn thì yên bình nhưng sao bọn trẻ này lại vô lễ như thế...- nàng thở dài lắc đầu thầm thương cảm thay cho số phận của chủ thể trước đây... Phải sống ở nơi thế này thật không dễ...!!!

"Aya... xem ai tới trấn ta kìa... là tỷ tỷ Tư Nhĩ ah...Thật là phúc khí, phúc khí..." –Một giọng nói cao vút chói tai từ từ vọng tới vô tình lọt vào tai nàng, sau giọng nói khó chịu ấy là một cô nhóc chừng 12-13 tuổi, nhìn thì có vẻ là một tiểu cô nương mềm yếu vô hại nhưng không biết thế nào người này lại khiến nàng có cảm giác ác cảm hận không thể nhanh chóng bóp cổ cô ta.

-Nàng lắc nhẹ đầu, cố lục lọi ký ức của chủ thể,... –Theo như ký ức Tư Nhĩ để lại... con nhóc này là cháu của Môn gia nhỏ họ Mạc, miễn cưỡng coi là một danh môn, một chi nhỏ của Mạc Thế Gia danh tiếng, thường xuyên bắt nạt kẻ yếu, cả Biểu tỷ mình là Tư Nhĩ cũng trở thành đồ chơi của nàng ta. Nàng nhìn cô ta lại khó chịu cảm giác, lục lội ký ức trước đây của chủ thể... khi nghĩa phụ nguyên chủ còn là Thị vệ trong triều,.... bây giờ lại cảm thấy thương thay cho vị nghĩa phụ này... nguyên do cũng là vì đứa trẻ Tư Nhĩ liên luỵ họ.

-Nàng đánh con ngươi đỏ, khoé miệng lại cong lên nhè nhẹ, nàng lần này xuyên qua thân thể cô nương gia xem như có duyên, có nợ đương nhiên trả, nàng nhất định giúp chủ thể đồi lại công đạo... Xui cho Mạc Kỳ Mã, người mà ngươi khinh nhục trước đây giờ là Ân của ta, mà ta lại là... Kẻ ....

-Nàng từ từ tiến tới trước, nở nụ cười hoa lệ nhìn cô nhóc, xoè bàn tay trắng nõn vuốt lấy tay cô ta... "..Mạc tiểu thư không cần phải nghênh tiếp ta thế đâu.. người thân phận tôn quý ta làm sao dám xưng tỷ muội với người..."

-Cô nhóc không hiểu nàng ý tứ,còn đang cảm thấy lạ nhưng dù vậy vẫn còn cố tỏ vẻ chua ngoa... "Biểu tỷ, tỷ khách sáo rồi, nghĩa phụ của tỷ dù gì cũng là Thúc thúc của ta, dù là Mạc gia ta và ông ấy đã coi như cắt đứt quan hệ nhưng ta nghĩ dù sao cũng nên gọi người một tiếng tỷ cho trọn lễ nghĩa..."

-Tiếng nói của vị Mạc tiểu thư kia vừa dứt lại thêm một tiếng nói khác cùng lúc vang lên... -"Tiểu nương tử, nàng đâu cần phải quan tâm cô ta, dù sao nghĩa phụ cô ta và nhạc phụ tương lai cũng không còn quan hệ, với Mạc gia nàng cũng là một loại cắt đứt, nàng đâu cần gọi cô ta một tiếng Tỷ Tỷ, tránh để có người còn ảo tưởng thân phận..."- Một thiếu niên trẻ điệu bộ khinh thường liếc nhìn nàng, cánh tay phải hướng nàng cằm nhỏ...-" Ta nói có đúng không?"

-Nàng nhìn đôi nam nữ trước mặt, lại nhìn tay hắn đang nâng cằm mình vẻ mặt nàng lại thêm một tầng sát khí...-nhịn, nhịn, ta phải nhịn...- nàng vừa nhủ thầm vừa cố gắng điều chế khí tức trong người, cố nặn ra một nụ cười nhẹ... "Mạc tiểu thư... vị công tử này nói cũng đúng đấy, ta với tiểu thư vốn không cùng huyết thống, làm sao có thể mang lấy cái ân tình này mà nhận một tiếng biểu tỷ? Ta thật sự không dám nga!"

-Mạc Kỳ Mã vẫn dáng vẻ kia, tay nắm lấy tay nàng xoa nhẹ... "Tỷ à, Mạc gia nợ tỷ một ân tình, không gọi người là tỷ, ta thật không hiểu đạo..."

-Nàng trong đầu thầm suy nghĩ...- Ân tình gì? Sao trong ký ức Tư Nhĩ lại không đề cập đến?...

-Khả Nhu suy nghĩ vừa dứt, bên kia đôi nam nữ lại bắt đầu giở giọng Ái Muội...

... Màn Ái Muội tấu khúc nho nhỏ!!! T^T...( không hiểu sao cứ thấy nó ghê ghê... mặc dù nó do ta viết )

"Chu ca... huynh nói xem, có phải tỷ tỷ đang hờn ta không?"- Mạc Kỳ Mã mặt rưng rưng nước, tay cầm khăn nhỏ lau lau mí mắt, bộ dạng Nhu nhược thiếu nữ lại hiện ra khiến người đau xót.

"... Cô ta dám? Ta sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.." – Hắn nhìn Mã Nhi, tay xoa nhẹ tay nàng dáng vẻ cẩn trọng

"Chu ca... cô ta .. là biểu tỷ của ta đấy, vả lại... nếu không có tỷ ấy.. ta với huynh..." –Mạc Kỳ Mã tỏ vẻ hối lỗi, nắm chặt khăn tay giọng điệu hối hả.

"Mã nhi... muội không nên như thế... cô ta vốn dĩ đã không bằng muội, hôn phối lúc đầu vẫn là sai lầm..."- Hắn nhìn Mã Nhi của hắn, trong lòng có chút thương xót.. cái này Mã Nhi của hắn xinh đẹp như Hoa hơn cái người trước hôn ước Tư Nhĩ..Quả thật là trân quý.

"Chu ca..."

"Mã Nhi..."

...

...

...

-Khả Nhu giật giật đôi mày thanh tú của mình vừa trầm tư... –Ta vừa xem cái gì đây? Ái muội kiểu này không phải cũng nên về nhà chứ...?

-Còn chưa dứt suy nghĩ, giọng nói Ái muội kia bắt đầu đổi mục tiêu sang nàng...

"Chu ca... huynh làm vậy là không phải với tỷ tỷ... lỗi là do Mã nhi quá yêu thương huynh nên ... hôn phối của hai người mới..."

"Cô ta, căn bản không bằng muội lại càng không xứng với Chu Gia ta...Đời này ta chỉ yêu mình muội thui, tiểu nương tử..." – Hắn vừa nói vừa choàng tay ra sau ôm ấp Mạc Kỳ Mã, giọng điệu sảng khoái nhưng lại khiến nàng kinh tởm...

-Nàng lắc đầu nhìn bọn họ ân ân, ái ái... chỉ cười cười... -Ra nữ nhân thời đại này cũng phóng khoáng thế ah...

-Hắn phóng con ngươi mình nhìn sang nàng, dáng vẻ khinh thường, trong đầu đầy suy nghĩ ... Kẻ phiền phức này, nếu không phải Mã nhi cầu xin ta tha cho y... có lẽ sớm đã chết ở nơi đồng hoang kia..Mã nhi quả thật là hiền từ nhi nữ...

-Nàng cúi nhẹ người đôi mắt nhắm chặt, làm sát thủ nhiều năm chẳng lẽ còn không hiểu rõ sắc mặt người. Nàng khẽ cười... Đôi nam nữ ngu ngốc các ngươi sớm đã ở trong lòng Tư Nhĩ chủ thể này chết đi, chỉ còn cừu hận. Nay ta thay nàng ta trả mối thâm thù...

...

Hết chương 3 (Phần 2) ---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro