Chương 4: Phục hồi giai vị...(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 4: Phục hồi giai vị...(P1)

.......

Cộp .. Cộp .. Cộp... - Một tràng gió ngựa từ xa vọng tới, cát bay mù mịt trong trấn nhỏ, thật hiếm khi lại có người dùng xe ngựa đi lại ở nơi này.

...

-"Chu công tử! Mạc tiểu thư!... các vị trưởng lão cho gọi các ngài..." – một vị hiền từ phúc ông, lưng cúi người hành lễ nhìn hai vị chủ tử phía trước, dáng vẻ ôn nhu tri lễ hướng họ tươi cười..

-Nàng ngước nhìn bọn họ cư xử lại nhìn vị hiền từ phúc ông kia mà than thở... Phân biệt giai cấp... thời nào cũng không tránh khỏi!.. suy nghĩ vừa dứt, nàng lại phát hiện đôi mắt của lão ông kia từ bao giờ đã nhìn sang mình...

-".. Cô nương bên cạnh các vị đây là,..."

-Nàng hướng nhìn vị lão ông kia thi lễ... trên gương mặt nở một nụ cười thanh nhã... "Lão ông khách khí... ta chỉ là tiện tì nhỏ nhoi.. không đáng nhắc tới.."

-Mạc Kỳ Mã chất giọng mềm yếu nữ tử nhọ nhẹ giải đáp "Là.. là trước kia biểu tỷ, Tam tiểu thư Mạc gia người.."

-Chu Dịch Chi nắm tay nhỏ Kỳ Mã giọng điệu trầm thấp "Mã Nhi, nàng nói ra làm gì?"

-Kỳ Mã nắm chặt khăn ho nhẹ vài cái "Chu ca, nàng trước kia cũng là một cái thân phận sao lại không thể cho người khác biết."

-Chu Dịch Chi nghe lời này, tần số yêu quý Kỳ Mã lại tăng lên. Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình bóng của nữ nhân mà hắn trân quý, nữ tử hiền lành như hoa Mạc Kỳ Mã..

-Lão ông nghe được cái kia giải thích, trên môi đã nở nụ cười.. - Thì ra, là người trước mặt ta...

-Lão ông nhanh chóng tiến lại khấu đầu hành lễ với nàng.. " Tiểu nhân tham kiến Tam tiểu thư!" – nói rồi lại hướng nhìn nàng cười nhẹ. " Hôm nay, tiểu nhân phụng mệnh các vị trưởng lão Mạc gia triệu kiến người cùng Mạc Cảnh Vệ trưởng lão quay lại Nam Trang Biệt Viện phục vị!".

...

-Nàng nhướn mi giật giật vài cái lại nhìn lão ông đang hướng mình thi cái lễ, không khí quả thật căng thẳng...

-Nàng đưa tay vội đỡ lão ông dậy, lại cúi gầm mặt nhìn ông lão nở cái nụ cười kiều diễm thanh lệ ... "Lão ông khách khí mời đứng.. !"

-Nàng chờ cho người kia đứng dậy lúc này lại tiếp: " Lão ông có phải là nhầm? Sao các vị trưởng lão tự nhiên lại đưa ra quyết định phục vị?"

-Ông lão nhìn nàng sắc mặt lại có chút ý vị " Tiểu thư à, thật ra..." –vừa nói lão lại vừa ra ý chỉ Tư Nhĩ hạ thấp người nói nhỏ vào tai nàng, chẳng qua là vì có chút kiên dè với 2 vị tiểu chủ còn lại hiện đang đứng ngơ ngác bên kia.

...

-Nàng nghiêm mặt trầm tư mãi một lúc lâu sau mới phục sắc, dáng vẻ cẩn trọng nhìn lão ông nói gì đó.

.......... Ta là lằn ranh phân cách T^T " không được mắng ta là chỉ định của tác giả" .......

*** Bên kia đôi nam nữ cũng bắt đầu trò chuyện trò chuyện...

...

...

-"Mã Nhi, chuyện này là sao?" – Chu Dịch Chi hướng Mạc Tư Nhĩ bên kia nhen chút lửa hận lại hướng sang tiểu nương tử Mã Nhi của hắn gặng hỏi.

-"Chu ca, chuyện này thật sự ta cũng chỉ mới biết!" – Mạc Kỳ Mã nắm chặt khăn tay ánh mắt khẽ ngấn lệ nhìn Chu Dịch Chi tỏ vẻ đau thương..

-Hắn đau xót nhìn Mã Nhi iu quí, dùng đôi bàn tay ôm chặt cô gái Mạc Kỳ Mã này, lòng có chút tà niệm, hắn đọc to thề nguyện cố tình cho Tư Nhĩ nghe thấy – " Mạc Tư Nhĩ, cô dám ức hiếp Mã Nhi của ta.. ta thề sẽ không dễ dàng tha cho cô. Cả Chu gia ta cũng sẽ không tha cho cô".

...

...

-Nàng bên kia có vẻ nghe thấy nhưng lại không nghe thấy cố tình theo lão ông kia thu xếp bước vào cỗ xe ngựa, trong tâm đã có chút kinh hỷ - Lần này Xuyên không cũng thật thú vị! Nguyên chủ này gia thế cũng thật thú vị.

***  Trên Xe Ngựa nhà họ Mạc  ***

...

... Quác.. quác.. quác... (Tôi chỉ là chú chim nhỏ đi lạc vào cốt truyện này...T^T)

"Aya tỷ tỷ! Ta đã nói tỷ vẫn sẽ là tỷ của ta, từ giờ chúng ta sẽ lại như xưa thâm tình tỷ muội! Biểu tỷ cũng đừng ngại với danh hiệu Tam Tiểu thư Mạc gia này..." – Mạc Kỳ Mã ngồi bên phía đối diện nàng cố hướng nàng lễ chào hỏi tỏ vẻ tình thâm. Tuy vậy chất giọng chua ngoa người ngoài xe vẫn còn nghe thấy...

"Tiểu muội khách sáo, chẳng qua âu cũng do may mắn... Nghĩa phụ ta thật sự giải quyết được mối bất hoà nên mới có thể.. có thể quay trở lại.." – Nàng cố nặn cho mình một nụ cười nhẹ lại nói " Biểu tỷ thật sự phải cần sự giúp đỡ của muội muội đây, ngày tháng này mong sẽ thật yên ổn!"

-Mạc Kỳ Mã nhẹ rung người trong lòng thầm lo sợ ..-Lời cô ta nói, là có ý tứ gì?...

-"Cảnh vật hoàng hôn thật bắt mắt, từ cỗ xe ngựa Ta ngao du.." –Mạc Tư Nhĩ đọc một tràn ý thơ, nàng đang cảm thấy khiêu khích một đứa trẻ cũng thật thú vị...

-Mạc Kỳ Mã lại càng thêm sợ sệt.. – Cô ta từ lúc nào, ... lại còn biết làm thơ sao?...

...

-Nàng nhướn nhẹ mi nhìn sang hướng biểu muội mình nở nụ cười kiều diễm, đôi con ngươi đỏ linh hoạt chuyển động hoà cùng chút màu sắc của buổi trời chiều, mùi sát ý lại toả ra...

-Trong khoảng khắc đó... một âm thanh kỳ bí hiện lên trong đầu Kỳ Mã... " Tu La Vương Tử tước đoạt mạng..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro