Chương 4: Phục hồi giai vị (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phục hồi giai vị (p2)
...
-Ngoài trời, một cơn gió nhẹ đang theo dòng khí lưu chuyển nhẹ nhàng ổn định xen lõi vào cánh cửa phòng khách, có chút tinh nghịch cố ý lung lay cánh rèm lụa mỏng hồng phấn bay bay...
-Mặc cho ngoài kia trời xanh náo động, bên trong gian phòng khách này lại im lặng dị thường...
Cạch.. ...
-Một tiếng đặt tách trà như khiến nơi này lấy lại một chút sinh khí, ít nhất cũng không phải là nhà hoang không chủ!
...
"Mạc Cảnh Vệ, ngươi mau nói đầu đuôi chuyện này. Tốt nhất là nói cho đúng sự thật!" - Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên, phá tan sự trầm tĩnh âm u...
"Ta đã nói hết, không nghe rõ là do ngươi kém thính" - Một giọng khác lại theo sau xen lõi vào, không ưu không tư lành lãnh mà vang vọng..
-"Hừ... Vậy ta hỏi ngươi.! Vì sao đến bây giờ ngươi mới nói việc này? Hay là ngươi vì mún chức vị trưởng lão Mạc gia nên mới nói ra?" -Một tiếng nói chói tay đanh thép từ sau kia đâm tới, giống như đã cố ý sắp đặt trước, cao ngạo phát ra! Nguyên là đến từ người phụ nữ bên cạnh Mạc Cần, Nguyên thị (Nguyên Lí Nhân), bà vốn chỉ là thiếp thất phu nhân do sinh thời hạ sinh được Mạc Kỳ Mã có thiên phú hơn người mà được sủng, càng lúc lại càng chua ngoa, lấy thiên phú con mình mà khoe khoang thiên hạ. Mặc dù người trong Mạc gia không ai coi trọng nàng ta nhưng vì nể tình nàng ta sinh hạ Thiên tài mà phải chịu nhẫn nhục cúi đầu... Đến cả Mạc Cần là gia chủ cũng phải nhún nhường nàng ta 3 phần ..
-"Nguyên phu nhân! Chắc bà đã lầm... Bà nên nhớ, đáng lí chức vị Gia chủ Mạc gia này vốn thuộc về ta..." - Người này là Mạc Cảnh Nguyên, cũng là nhân vật chính của buổi nghị luận này. Ông ta cũng chính là Nghĩa phụ của Tư Nhĩ, tính tình hiền hậu, ôn hoà nhưng khi nhắc đến Mạc gia ông lại tỏ rõ sự lạnh nhạt, chán ghét...
-Không khí lại lần nữa im lặng. Vị Nguyên phu nhân lúc này tay cầm cái khăn gấm bấu chặt vẻ mặt lộ rõ sự câm tức, trong miệng lại tràn ý tứ khinh bỉ cùng châm chọc... - Mạc Cảnh Vệ, ngươi đừng tự cho mình là cao thượng! Đợi Mã Nhi của ta quay về sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của nó...
... Mạc Cảnh Vệ một thân công phu, trước còn là Cấm vệ quân trong cung nên không khó để nhìn rõ suy nghĩ của bà ta, chỉ mĩm cười nhè nhẹ như chuyện chẳng liên quan tới mình.
...
*Bên ngoài Nam Trang Biệt Viện..*
...
- " Nô tài (nô tỳ) bái kiến nhị vị tiểu thư!!! " - Tiếng nói không lớn cũng không nhỏ từ từ lọt qua khe cửa vào đến bên trong gian phòng tĩnh mịch kia, nơi không khí trầm thấp bắt đầu sôi sục âm mưu...
- Từ bên trong cỗ xe ngựa, một thân ảnh yếu liễu đào tơ nhẹ nhàng bước xuống, dáng vẻ mềm mỏng nở một nụ cười như hoa hướng bên trong xe! Giọng nói nhẹ nhàng, dù vậy vẫn khiến người cảm thấy không khoẻ! - " Tỷ Tỷ, đã tới Nam Trang Biệt Viện rồi ah! Thật tốt quá, cuối cùng tỷ cũng có thể về lại nhà cũ rồi" - Mạc Kỳ Mã tay cầm khăn lụa, nhẹ nhàng cười hướng cái bảng hiệu Nam Trang Biệt Viện, trong lòng lại có chút tiểu ý khinh bỉ...
- Bên ngoài kia thì là giọng nói chua ngoa, không khí sôi nổi nghị luận bàn tán thì bên trong kia cỗ xe vẫn không có chút động tĩnh! Nguyên lai là do...
... Haizzz! Tam tiểu thư như thế nhưng lại ngủ suốt chặng đường ah!
- Nàng nheo nheo mí mắt, từ từ khẽ mở đôi con ngươi đỏ rượu để nhìn hết thảy xung quanh! Nàng suốt chặng đường đã thật sự mệt mỏi lắm rồi! Khó khăn mới ngủ được một ít! Lại vì giọng nữ nhân làm cho chán ghét mà thức giấc! Thật quá mức chịu đựng với nàng!
-Nàng xoay mình, trở người từ từ nắm lấy tay phu xe bước xuống.
- Thân ảnh nhỏ nhắn nhưng khí phách, đôi mắt điềm nhiên khẽ liếc nhìn xung quanh, nhanh như vậy đã đảo tới cái bảng hiệu trước cổng! Dòng chữ " Nam Trang Biệt Viện" sớm đã thu vào tầm mắt của nàng!
- Nàng khẽ thở dài, trong đầu không khỏi phiền muộn! - Cái Biệt viện này cũng quá nhỏ đi, so với thân phận tiểu thư này cũng quá thấp kém! Bất quá nàng vẫn nhớ rõ, nơi này không phải cái gì địa phương tốt! An phận sống qua ngày là được...
...
"Cộp cộp cộp..."
-Một đoàn người cùng nhau tiến tới chia thành hai lối cung kính cuối chào... - "Chúng nô tài ( nô tì) xin ra mắt Tam Tiểu thư! "
- Nàng khẽ nhíu mày trong lòng cảm thấy không vui! Cứ cúi cúi hạ hạ thế này nàng quả thật không thích! Tuy vậy, mún sửa cũng sửa không được nha! Đây là thời đại gì nàng còn chưa rõ.. Phong tục thế nào còn chưa hiểu! Hơn nữa, mún sửa cũng là một việc khó khăn...! Bất quá, nàng cũng lười quản họ!
- Mạc Kỳ Mã nhìn nàng điềm nhiên trước mọi việc không khỏi bất ngờ.. - Cái gì đây? Đây thật là biểu tỷ ngu ngốc của ta trước đây sao? Sao nhìn sang lại có chút không giống?
- Nàng không thèm quản Kỳ Mã nàng ta suy nghĩ vội chỉ thị bọn người trước mặt! " các người đứng lên đi!"
- Được lệnh, đám nô này nhanh chóng đứng dậy! Một vị nô tỳ lớn tuổi bước tới mĩm cười.. " Tam tiểu thư, ta được lệnh Nguyên phu nhân đem một ít nô tỳ qua cho người xem mặt! Người ưng ai thì cứ chọn, họ sẽ là nô tỳ hầu cận của người!"
- Lão bà tử vừa dứt lời nàng cũng liền nhanh chóng đưa mắt quét nhìn đám nô trước mặt, ánh mắt chợt dừng lại trên người một tiểu cô nương nhưng rất nhanh cũng biến mất!
- " Tuỳ bà chọn! Ta cũng không hiểu rõ môn quy, có nhìu việc không thể hành xử đúng cách, vẫn là nên để người có kinh nghiệm giáo huấn cho!" - Nàng nở nụ cười như hoa nguyệt nhìn lão bà tử, khí tức thanh cao thật khiến người vừa nhìn có chút hổ thẹn!
- "Tam tiểu thư quá khen!" - Lão bà tử mĩm cười, tay nhanh nhẹn tiến tới một tiểu cô nương nhỏ, vui vẻ giới thiệu. " Mai Tâm, sau này ngươi hãy theo Tam tiểu thư, hầu hạ người cho tốt!"
- Mai Tâm khẽ cúi người, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nàng - Vị Tam tiểu thư này sẽ là người mà đời này ta cung phụng hay sao?
-Suy nghĩ dứt, nàng lại nhìn sang Nhị tiểu thư, ánh mắt bí hiểm gật nhẹ đầu mỉm cười!
...
- Từ bên ngoài, một lão ông tiến vào phòng khách của biệt viện khấu đầu hành lễ với mọi người. - " Tam tiểu thư cùng Nhị Tiểu thư đã đến Nam Trang Biệt Viện! "
- Ánh mắt Mạc Cảnh Vệ cuối cùng cũng có vài phần dịu lại hướng về phía cửa khẽ cười...
-Cộp cộp...
- Hai nữ nhân bước vào đại sảnh phòng khách cúi nhìn mọi người thi lễ...
"Hảo hảo hảo! Mau mau đứng ah!" - Nguyên thị nguyên lai vốn đã vui mừng tới đỡ Mã nhi của mình, kéo nữ nhi tử bảo bối về cái ghế gần đó! Ánh mắt bà ta vốn chưa từng đặt Tư Nhĩ vào mắt, điều này thật khiến Cảnh Vệ có chút khó chịu. Bất quá nhìn thấy nghĩa nữ vẫn điềm nhiên phần khó chịu này cũng dịu lại.
- " Tư Nhi! Con lại đây với nghĩa phụ!" - Cảnh Vệ ngoắc nhẹ tay hướng phía nữ nhân nhỏ nhắn bên dưới, tiếng nói trầm thấp ôn nhu hiện rõ sự cưng chìu bảo vệ!
- Nàng nhắc chân nhỏ nhẹ bước lên vị trí cao gần nơi Mạc Cảnh Vệ đang ngồi, nhẹ nhàng phất tà áo mỏng manh thể hiện sự uy nghi rõ nét của hoàng thất!
"Nghĩa phụ! " - Nàng khẽ cúi đầu biểu thị ý tứ cần giải thích!
... - Mạc Cảnh Vệ ho nhẹ vài cái, lấy lại khí độ bất phàm! Từ trong tay lấy ra lệnh bài nhỏ đưa cho nàng! - " Đây là của mẫu thân con để lại!"
- Nàng nhìn lệnh bài nhỏ mạ lớp hoàng kim óng ánh! Bên trên lệnh bài khác một chữ Ngọc thật to! Xung quanh còn có loài hoa Bỉ Ngạn đỏ rực động lòng người!
-" Nghĩa phụ.. Thứ này...!" - Nàng nhướn mày không hiểu huyền cơ, rốt cuộc nàng có thân phận gì...
- Cảnh Vệ trầm ngâm không nói, hướng phía mọi người gật đầu suy tư...
...
...
...
- " Chuyện sau này con sẽ được biết! Sớm muộn cũng sẽ có ngày con nhìn ra thân thế của mình!" - Mạc Cảnh Vệ chọn cách im lặng, ông không mún kéo nghĩa nữ của mình vào việc nguy hiểm này!
... - Nàng gật đầu.. Nhỏ giọng yếu ớt ... " Nữ nhi cảm thấy mệt mỏi! Xin được lui về trước!"
- Mọi người cũng nhìn theo hướng nàng lệnh bài, trong lòng có chút nghi hoặc! Tuy vậy! Trong căn phòng này cũng chỉ có 2 người biết về thân thế nàng! Một là Mạc Cảnh Vệ ( nghĩa phụ nàng), hai là... Mạc gia gia chủ ... Mạc Cần...
...
- Từ nay nàng sẽ sống với thân phận nghĩa nữ Mạc gia Tam tiểu thư! Sóng gió cuộc đời nàng từ đây là phúc hay hoạ quả thật không thể lường trước... Liệu với thân phận này... Nàng sẽ sống thế nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro