Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy nắng trong khuôn viên của Võ đường quán, cả ba thành viên nhà họ Võ đang ngồi bên bàn điểm tâm. Phiêu Tự châm rãi cắt miếng trứng chiên cho vào miệng. Bỗng có tiếng gõ cửa, Võ phu nhân rời bàn ăn tiến về phía cổng chính. Cánh cửa vừa mở để xuất hiện một chàng thanh niên trẻ trung, với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần và nụ cười như ánh mặt trời sáng ngời. Vừa nhình thấy Võ phu nhân, Nhất Đao khẽ cuối đầu chào:

_ Chào sư mẫu buổi sáng ạ.

Võ phu nhân cười tươi gật đầu chào lại đứa học trò cưng của chồng bà. Với nhà họ Võ thỉ Nhất Đao là một thành viên quá quen thuộc cũng như người trong nhà vậy. Nhất Đao tiến đến bàn ăn chào sư phụ rồi nheo mắt ra hiệu cho Phiêu Tự về phía cửa chính. Vừa nhìn thấy, Phiêu Tự đã lập tức hiểu ý, vội buông dao nĩa xuống và đứng lên:

_ Con ăn xong rồi. Chúng con có chuyện phải ra ngoài một lát ạ.

Nói rồi cô nhanh chóng kéo tay Nhất Đao ra ngoài. Tại quán nước, hai người còn chưa kịp gọi nước uống, Phiêu Tự đã nôn nóng hỏi:

_ Sao rồi? Chuyện em nhờ anh làm, anh đã làm tới đâu rồi?

_ Chuyện của Phiêu Tự nữ hiệp đây đã nhờ Nhất Đao làm thì Nhất Đao này sao dám chậm trễ chứ.

_ Thôi đừng đùa nữa mà, người ta đang nóng ruột mà anh cứ đùa hoài là sao?

_ Thôi ko đùa nữa. Em nhờ anh đăng kí thi cảnh sát giùm em và ko để sư phụ biết, anh đã lấy mẫu đơn và điền đầy đủ thônh tin rồi, chỉ còn thiếu chữ kí của em nữa thôi. Nên hôm nay anh đến tìm em để xin chữ kí nè.

Nhất Đao dưa tờ đơn cho Phiêu Tự kí, chợt điện thoại của anh reo lên báo có tin nhắn. Anh vừa bật lên xem đã thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng lên:

_ Em kí xong thì đem đi nộp nha, anh có chuyện gấp phải đi trước đây.

Phiêu Tự chưa kịp lên tiếng hỏi thì Nhất Đao dã bước nhanh ra khỏi quán nước, bộ dạng gấp rút. Phiêu Tự rất lấy làm lạ:

_ Anh chàng này dạo gần đây sao thế nhỉ ? Cứ lén la lén lút ra vẻ nghiêm trọng lắm mà mình gặn hỏi mãi cũng ko chịu nói. Không được, hôm nay mình nhất định phải làm rõ chuyện này mới được.

Nhất Đao bước vào một nhà hàng Pháp có tên IM, nhưng anh ko ngồi vào bàn, cũng ko gọi món ăn. Anh chỉ mỉm cười gật đầu chào cô phục vụ rồi đi ngang qua quầy tiếp tân. Cứ thế, Nhất Đao đi thẳng đến hầm chứa rượu của nhà hàng. Khi anh đi qua hết các dãy kệ rượu để đến kệ rượu cuối cùng của tầng hầm, Nhất Đao đưa tay lên nắm quanh thân chai rượu vang Pháp nằm phía ngoài cùng. Đột nhiên cả kệ rượu chuyển động về phía bên trái và để lộ ra một cánh cửa nhỏ. Nhất Đao mở cửa bước vào.

Đó là một căn phònh khá rộng rãi, trang trí giản dị nhưng làm toát lên sự ấm áp và sánh sủa. Nó nửa như phòng khách, nửa như một phòng họp với một chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa và bao quanh là những chiếc ghế đệm êm ái nhiều màu sắc. chiếm trọn cả bức tường phía bên phải của căn phòng là một dãy những máy móc hiện đại.

Khi Nhất Đao bước vào phòng thì dã có ba người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn. Đó là một thanh niên co nét mặt trầm tư, một cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú và đôi mắt to tròn lộ nên vẻ thông minh, và một người thanh niên đang uể oải nằm gục trên bàn. Cả ba ngước nhìn lên, người thanh niên uể oải lúc này bỗng tỉnh táo hẳn lên và nói lớn:

_ Sao thế ông tướng? Tao nhắn tin cho mày cả buổi sáng mà giờ mới thấy mày chườn nặt tới đấy.

_ Mày nhắn tin thiếu điều bể cả điện thoại của tao- Nhất Đao cằn nhằn- Tao có chút việc phải làm trước khi đến đây chứ bộ.

Hải Đường cất tiếng làm cắt ngang cuộc tranh cãi:

_ Nhất Đao chưa phải là người đến muộn nhất đâu, có người giờ này còn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

Nhất Đao nghe thế liền hỏi:

_ Jack vẫn chưa đến à.

A Phi càu nhàu:

_ Chưa, ông ta làm sếp thế đấy. Vậy mà bảo là có nhiệm vụ đặc biệt nhắn chúng ta đến gấp.

Đúng lúc đó, cánh cửa duy nhất trong phòng bật mở, một người đàn ông ăn mặc kì lạ xuất hiện. Ông ta đội trên đầu một vành khăn dày màu trắng trông có vẻ ngộ nghĩnh, và mặc một chiếc áo trắng có viền hoa văn màu đỏ được thêu bằng tay xung quanh cổ áo và tay áo, trên tay cầm một bình sứ có hoa văn đẹp mắt . Cả bốn người đều đồng thanh;

_ Chào Jack.

_ Chào mọi người- Jack đáp lại.

_ Nhìn cách ăn mặc của sếp có thể đoán là nhiệm vụ lần này thú vị lắm đây- Hải Đường nói.

_ Ko hẳn thế nhưng chắc chắn một điều là nơi mà mọi người sắp đến sẽ rất thú vị đấy- Jack đáp.

A Phi nghe thế liền rất lấy làm hứng khởi.

_ Nghe có vẻ vui đó, vậy lần này chúng ta sẽ đến đâu, tôi ko tài nào đoán được bộ đồ quái dị mà sếp đang mặc.

_ Là quần áo của dân tộc Di ở Vân Nam_ Đại Lý- Thiên Nhai vừa lên tiếng, từ đầu đến giờ anh vẫn im lặng như thể ko khí náo nhiệt trong phòng lúc này ko hề có ảnh hưởng gì đến anh cả.

Ba người còn lại tròn xoe mắt:

_ Dân tộc Di à ?

_ Chính xác. Lần này nhiệm vụ của mọi người là Vân Nam để tìm một người- Jack rút từ trong túi ra một tấm hình và đưa nó cho mọi người xem- Cô gái trong ảnh là Yuki Kinomoto, con gái độc nhất của thương gia buôn bán đồ cổ người Nhật. Một tháng trước cô ta đến Vân Nam để tìm một món đồ cổ vô giá và ko may đã bị mất tích. Ông Kinomoto nhờ chúng ta tìm giúp tung tích của cô ấy.

_ Nhưng Vân Nam lớn như vậy làm sao có thể tìm được cô ấy chứ- Nhất Đao hỏi.

_ Các bạn ko cần lo, ông Kinomoto đã cung cấp cho chúng ta một thông tin rất hữu ích là lần cuối cùng ông ấy liên lạc được với con gái là khi cô ấy đang ở Nhật Nguyệt thôn. Đó là một thôn nhỏ nằm sâu trong vùng rừng núi phía tây của tỉnh Vân Nam. Nếu mọi người đã sẵn sàng thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.

Mọi người cùng đồng thanh:

_ Chúng tôi đã sẵn sàng.

Một buổi sáng trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, và tràn đầy tiếng chim hot ríu rít trên bầu trời tỉnh Vân Nam. Bốn thành viên của IM đang mang vác hành lí từ sân bay lên một chiếc xe du lịch bảy chỗ đã chờ đón họ từ sáng đến giờ. Chiếc xe khởi hành trên một con đường lớn và thông thoáng, cho đến khi nó rẽ sang một con đường nhỏ gập ghềnh để đến phía tây cùa tỉnh Vân Nam. Đến giữa trưa thì chiếc xe dừng lại bên cạnh bìa của một khu rừng âm u có rất nhiều cây cao và tiếng hú của thú rừng.

_ Chúng ta phải đi bộ thêm nữa ngày đường nữa vào sâu trong khu rừng này thì mới đến được Nhật Nguyệt thôn- Nhất Đao vừa xem bản đồ vừa nói.

_ Sao họ có thể sống được ở một nơi khỉ ho cò gáy như ở nơi này chứ. Nếu bắt A Phi ta mà ở chỗ này thì thà giết chết ta còn sướng hơn.

_ Mày yên tâm, sẽ ko có ai nhẫn tâm làm điều độc ác đó đối với lũ thú rừng đáng thương này đâu- Nhất Đao chế giễu.

Mọi người phá lên cười trong khi A Phi trừng mắt nhìn Nhất Đao. Thấy thế Nhất Đao vội thanh minh:

_ Đùa một chút thôi mà, thấy mọi người đều có vẻ mệt mỏi nên chọc mọi người cười để thư giãn một chút ấy mà.

Bốn người lại vác ba lô len vai và tiến sâu vào rừng. Trời đã xế chiều thì cả bốn đang đứng trước một cánh cổng bằng gỗ rất lớn có khắc ba chữ " Nhật Nguệt thôn".

_ Ko hiểu tại sao tôi lại có cảm giác lành lạnh ở sống lưng- Nhất Đao nói- Nơi này hình như ko được ổn cho lắm.

_ Anh chỉ giỏi hù người ta thôi- Hải Đường cằn nhằn- chuyện này ko vui chút nào đâu.

_ Tôi nói thật đấy ko đùa đâu.

_ Nhất Đao nói đúng đó_ Thiên Nhai lên tiếng- Tôi cảm nhận đượ có một luồng sát khí rất lớn.

_ Cứ đứng đây đoán mò mà làm gì, cứ vào trong thôn thì ắt biết.

Mọi người còn chưa kịp có phản ứng thì A Phi đã xông thẳng vào thôn. Quang cảnh trong thôn lúc này vô cùng hoang vắng cứ như thể là ko có sự sống tồn tại ở đây vậy, nhà cửa thì vắng tanh, đường xá cũng ko có một bóng người.

_ Quái lạ thật, người trong thôn biến đâu mất cả rồi- Hải Đường rất kinh ngạc.

_ Phải đó, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy- Nhất Đao cũng ko khỏi ngạc nhiên.

_ Tôi biết rồi- A Phi reo lên.

Tất cả đều nhìn về phía A Phi để chờ đợi câu trả lời. A Phi thấy thế liền làm ra vẻ ta đây ngước mặt lên trời mà nói tiếp:

_ Đây chắc chắn là một ngôi làng ma, những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo giác, đến tối chúng sẽ biến mất và những hồn ma sẽ hiện hình về... ha ha ha... Ta thật khăm phục trí thông minh của ta quá.

_ Nếu đúng là sự thật thì sao nữa ?- Nhất Đao hỏi.

_ Ờ phải, vậy thì sao nữa ta ?- A Phi hỏi ngược lại.

Cả ba người thở dài và lắc đầu ngao ngán, rồi để mặc A Phi đứng đó. Họ tiếp tục đi lại quanh thôm để xem xét.

Trời đã tối, mọi người đều chẳng tìm hiểu thêm được điều gì nên đành chọn một căn nhà hoang để nghỉ ngơi. Thiên Nhai và Hải Đường dọn dẹp sơ lại căn nhà trong khi Nhất Đao và A Phi ra ngoài tìm kiếm thêm củi cho cả một đêm dài tối nay.

_ Ai vậy?- Nhất Đao hét lớn làm A Phi đang nhặt củi gần đó giật nảy mình.

_ Cái gì? Ai đâu? Ở đây ngoài tao và mày thì còn có ai nữa chứ?

_ À, ko có gì. tiếp tục nhặt củi đi.- Nhất Đao nói vậy chỉ để A Phi khỏi hỏi lung tung thôi. Thật ra từ lúc đến đây, Nhất Đao luôn cảm thấy dường như có người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Bốn người đang ngồi quanh đống lửa cháy đỏ rực, vừa trò chuyện vừa ăn một ít đồ hộp đã mang theo. Cuộc tranh luận về điều gì đó đang xảy ra ở trong thôn ,ỗi lúc một gay cấn, chủ yếu là Hải Đường và Nhất Đao ko ngừng bảo vệ ý kiến của mình, chỉ đôi lúc Thiên Nhai mới góp ý vào, còn A Phi chỉ chăm chú lắng nghe vì kỳ thực là ko biết gì để nói. Đến gần nữa đêm, mọi chuyện vẫn chẳng có lời giải thích nào hợp lý cả nên cả nhóm mệt mỏi đi ngủ.

Khi mặt trăng lên cao, cả nhóm giật mình thức giấc vì nghe có tiếng động lạ ở bên ngoài. Mọi người bước ra ngoài thì thấy có một người đàn ông đang đứng quay mặt vào tường, toàn thân run rẩy, hai tay ko ngừng cào cào vào bức tường trước mặt làm phát ra âm thanh rất khó chịu. Cả bốn người ko nói gì cả chỉ đưa mắt nhìn nhau như đang ngầm hội ý, rồi Nhất Đao bước về phía người đàn ông đó, anh chầm chậm đưa tay khều nhẹ lên vai ông ta. Người đàn ông lạ quay phắt lại, dưới ánh trăng sáng, mặt ông ta trắng bệch, hai mắt dỏ ngầu, miệng chảy đầy nước dãi. Ông ta lao vào người Nhất Đao toan cắn anh, tuy bất ngờ nhưng Nhất Đao vẫn nhanh chân né sang một bên làm ông ta lao đầu vào gốc cây. Lúc này, trên đường bỗng xuất hiện rất nhiều người có trạng thái giống như người đàn ông lúc nãy đang từ từ tiến về phía bốn người. Bị tấn công bất ngờ nên cả nhóm trở tay ko kịp, Thiên Nhai hét lớn:

_ Chạy đi !

Trăng lên càng lúc càng cao, có hai bóng đen lao vùn vụt trong rừng. Nhất Đao dừng lại, tựa người vào thân cây thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, có lẽ từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh chạy nhanh đến thế.

_ Bây giờ dã an toàn rồi, anh thả tay tôi ra được chưa?

Tiếng nói vừa cất lên, phá vỡ sự im lặng của khu rừng và tiếng thở của Nhất Đao lúc này. Nhất Đao quay lại nhìn Hải Đường, lúc này mặt họ chỉ cách nhau rất gần, Hải Đường có thể nghe rõ tiếng tim đập của Nhất Đao và cảm nhận được bàn tay đầy mồ hôi mà anh đang nắm thật chặc. Trong lúc hỗn loạn, Nhất Đao chỉ kịp nắm lấy tay người gần nhất rồi chạy thật nhanh mà thôi, anh cứ luôn nghĩ đó là A Phi, ko ngờ mình đã kéo theo Hải Đường chạy từ nãy đến giờ.

_ Thả tay tôi ra.- Hải Đường nhấn mạnh thêm một lần nữa.

_ Xin lỗi.- Nhất Đao giật mình buông tay cô ra.

Hải Đường ko trả lời, cô quay lưng đi bước thật nhanh.

_ Nè, cô đi đâu vậy?- Nhất Đao gọi với theo.

_ Khi ko lại bị anh kéo chạy ra đây, tôi phải quay lại xem Thiên Nhai và A Phi thế nào rồi.

Nhất Đao vội chạy tới d0ứng cản trước mặt cô.

_ Cô điên à? Khó khăn lắm chúng ta mới chạy thoát được mà bây giờ cô còn muốn quay lại chỗ nguy hiểm đó sao?

_ Dù nguy hiểm thế nào tôi cũng phải quay lại đó, chứ ko giống như anh chỉ biết bỏ chạy thôi. Tôi sẽ ko bỏ rơi đồng đội của mình .

_ Tôi có nói là ko cứu họ đâu? Nhưng chúng ta ko biết là chuyện gì đang xảy ra, cô phải cho tôi thời gian để tìm hiểu chứ.

_ Bây giờ mà anh còn đòi thời gian à. Thiên Nhai và A Phi ko biết ra sao rồi, tôi ko thể đợi được nữa. Tôi ko muốn chơi với anh nữa.

_ Chơi à?- Nhất Đao thảng thốt- Cô nghĩ tôi đến đây là để chơi à?

_ Ko phải vậy sao? Chúng tôi ko giống anh, chúng tôi đến đây là để làm việc, chúng tôi ko đem sinh mạng mình ra để đùa giỡn. Đây là một công việc nghiêm túc, ko giống như anh chỉ đến đây để chơi, chơi chán rồi thì có thể quay về nhà tiếp tục làm thiếu gia nhà họ Lý.

_ Thì ra từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ tôi là một người như thế à?

Hải Đường ko trả lời, gương mặt cô lúc này tràn đầy vẻ tức giận, cô bước lên phía trước vượt qua mât Nhất Đao. Nhưng đúng lúc này, Nhất Đao đưa tay lên nắm chặc lấy cánh tay Hải Đường, kéo cô đến sát mặt mình.

_ Sao cũng được, tôi ko quan tâm cô nghĩ sao về mình. Tôi chỉ muốn nói rằng Thiên Nhai và A Phi tôi nhất định sẽ cứu, nhưng tôi có cách làm của tôi, cô có thể tin tôi một lần được ko? Còn nếu cô vẫn muốn quay lạ thì tôi sẽ ko ngăn cản đâu.

Ánh mắt Nhất Đao lúc này toát lên vẻ đanh thép và cương nghị. Nhìn vào đôi mắt đó, toàn thân Hải Đường như mềm nhũng ra ko còn sức lực để kháng cự, cô chỉ khẽ gật đầu. Nhất Đao thả tay Hải Đường ra.

_ Cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, chắc cô cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi một chút đi.

Nhất Đao cởi áo khoát của mình ra đưa cho Hải Đường, rồi anh đi đến bên một gốc cây to, ngồi tựa mình vào đó và nhắm mắt lại. Mất một lúc, Hải Đường mới trờ lại trạng thái bình thường, dường hư từ nãy đến giờ cô bị mất đi quyền kiểm soát bản thân mình vậy. Hải Đường cũng tìm đến một gốc cây, cô tựa lưng vào đấy và đắp chiếc áo khoát của Nhất Đao lên nguời. Mặc dù toàn thân đã rã rời nhưng ko hiểu tại sao mắt cô cứ ráo hoảnh ko tài nào chợp mắt được.

Ánh trănh chiếu qua kẻ lá, rọi lên khắp cơ thể Nhất Đao đang ngồi ngủ dưới gốc cây. Cảnh tượng lúc này giống như một bức tranh mờ ảo và tuyệt đẹp. Hải Đường ngắm nhìn anh thật lâu, cô có cảm giác như thể đây là lần đầu tiên cô quen anh, bởi vì Nhất Đao ban nãy mà cô thấy hoàn toàn khác xa những gì cô đã biết về anh trước đây. Lúc trước, cô luôn nghĩ anh chỉ là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi, chẳng làm việc gì nghiêm túc cả nhưng hôm nay cô đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ đó, ko hiểu sao lúc nãy khi nghe Nhất Đao nói, cô đã thực sự tin tưởng vào anh. Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ mong lung đó, Hải Đường ngủ thiếp đi lúc nào ko hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro