Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhai nép mình vào một bên cửa, cả đám người chạy ngang qua, khi tiếng chân của họ đã khuất thật xa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ, Thiên Nhai mới để ý đến nơi mà anh vừa chạy vào để tránh nạn là một căn phòng khá lớn, bày trí rất nhiều bài vị và nhang đèn, dường như là nơi thờ cúng của người trong thôn. Nhưng có vẻ bụi bặm và lạnh lẽo, hình như đã lâu ko có ai lo việc hương khói. Vừa lúc này có một cô gái lao nhanh vào phòng, bộ dạng hốt hoảng. Thiên Nhai giật mình quay người lại.

_ Cô là ai?

_ Bình tĩnh đi Thiên Nhai, tôi ko phải là người xấu.

_ Sao cô lại biết tên tôi?

_ Thì lúc nãy, tôi nghe Nhất Đao gọi anh như vậy mà.

_ Nhất Đao?

_ À quên, tôi tên là Võ Phiêu Tự, là bạn thân của Nhất Đao.

_ Cô càng nói càng mơ hồ. Cô là bạn thân của Nhất Đao? Nhưng sao cô lại ở đây?

_ Chuyện này kể ra dài dòng lắm, tóm lại tôi ko phải là người xấu đâu. Mà anh có biết đám người ngòi kia bị làm sao ko?

_ Tôi cũng ko biết nhưng có lẽ bọn họ là người trong thôn, còn tại sao họ trở thành như vậy thì tôi chịu, ko thể nào giải thích được.

Đột nhiên Thiên Nhai nghe thấy có tiếng động phía sau chiếc bàn thờ đặt bài vị, anh nhanh chóng chạy đến xem xét nhưng chỉ thấy một bức tường đá lạnh tanh. Phiêu Tự lấy làm ngạc nhiên đi đến bên cạnh anh.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Hình như có người đằng sau bức tường này, nhưng làm sao để mở nó ra đây?

Phiêu Tự định bước đến tìm giúp Thiên Nhai nhưng cô bị vấp phải khúc cây nên ngã nhào vào đám bài vị. Thình lình bức tường chuyển động sang một bên để lộ một lối đi nhỏ tối om. Cả hai đều hết sức ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Thiên Nhai đỡ Phiêu Tự đứng lên rồi rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp quẹt, anh bật lửa lên rồi nắm lấy tay Phiêu Tự đi vào trong lối đi đó. Càng vào sâu bên trong càng tối, Thiên Nhai nhìn thấy có một chút ánh sáng ở phía xa, anh định kéo Phiêu Tự đi nhanh hơn về phía đó. Đột nhiên mặt đất dưới chân Phiêu Tự sụp xuống, quá bất ngờ nên Thiên Nhai cũng bị cô kéo xuống theo.. Khi cả hai đã chạm đất thì Thiên Nhai phát hiện đây là một căn phòng kín và tối om, chiếc bật lửa đã rơi mất lúc rớt xuống đây. Anh đành thở dài.

_ Xem ra chúng ta bị nhốt ở đây rồi.

_ Hà? Ko phải chứ? Sao tôi lại ra nông nỗi này chứ? Biết thế tôi đã ko ham chơi mà đi theo Nhất Đao tới đây rồi.

_ Được rồi, cô yên tâm đi, bọn người Nhất Đao nhất định sẽ đến cứu chúng ta mà.

_ Cũng hy vọng là vậy, dù sao cũng ko còn cách nào khác.

Mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp khắp mọi nơi, tiếng chim hót ríu rít. Hải Đường đưa tay lên che bớt những ánh nắng đang chíu vào mắt mình, cô vươn vai sau một giấc ngủ dài và mệt mỏi. Cô nhìn về phía Nhất Đao thì ko thấy anh đâu cả, Hải Đường lo lắng nhìn xum quanh kiếm tìm anh.

_ Chào buổi sáng. Cô dậy rồi à?

Hài Đường giật mình quay đầu lại thì thấy Nhất Đao đang ung dung cầm một quả táo đi tới. Anh ném quả táo về phía cô.

_ Bữa sáng của cô nè, ăn đỡ đi, ở đây chỉ kiếm được thứ này thôi.

_ Mới sáng sớm anh đi đâu vậy? Sao ko đánh thức tôi?

_ Thấy cô ngủ ngon quá, tôi ko nỡ. Tôi chỉ tranh thủ vào thôn xem xét tình hình một chút.

_ Anh về thôn à? Thiên Nhai và A Phi sao rồi? Còn đám người kia nữa?

_ Chẳng sao cả.

_ Chẳng sao cả là sao?

_ Cả thôn yên ắng, ko một bóng người giống như hôm qua khi chúng ta đến đây vậy.

_ Tại sao lại có thể như vậy chứ?

_ Bình tĩnh đi. Thiên Nhai và A Phi ko phải là người bình thường, họ biết tự bảo vệ mình mà, cô đừng quá lo.

_ Cũng phải. Anh có điều tra được gì ko?

_ Tôi đã nói cô hãy tin ở tôi thì sẽ ko để cô phải thất vọng đâu. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi.

Hải Đường hết sức kinh ngạc.

_ Anh đã biết hết rồi sao? Vậy thật ra đã xảy ra chuyện gì?

_ Có lẽ những người trong thôn đều mắc phải bệnh dại.

_ Bệnh dại? Nhưng từ lúc vào thôn, chúng ta đâu có thấy con chó nào đâu.

_ Vấn đề chính là ở chỗ đó. Theo như tôi được biết thì người dân tộc Di thờ cúng thần Mèo, đối với họ chó là loài vật cấm kị nên họ sẽ ko ăn, thậm chí là ko nuôi chúng.

_ Làm thế nào mà anh biết được điều đó?

_ Làm ơn đi, trước khi đến một nơi nào đó, ít ra cô cũng phải tìm hiểu về nơi đó một chút chứ.

_ Vậy thì tại sao họ lại mắc bệnh dại?

_ Theo như tôi suy đoán, đứng đằng sau chuyện này có lẽ có một âm mưu gì đó. Nhưng là ai? Và vì mục đích gì? Thì còn cần phải điều tra thêm.

_ Hung thủ làm sao khiến cả thôn đều bị bệnh dại được?

_ Theo cô, cách nhanh nhất để cả thôn đều nhiễm bệnh là gì?

_ Giếng nước!

_ Chính xác! Tôi đã làm một cuộc thử nghiệm với nước giếng và tìm ra được virút dại trong đó.

_ Ai lại có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Bây giờ chung ta phải làm gì?

_ Lúc nãy vì lo cho cô nên tôi phải đi sớm về sớm. Giờ chúng ta quay lại thôn xem có bỏ xót manh mối nào ko.

Hải Đường gất đầu, cô ngoan ngoãn theo sau Nhất Đao. Ko hiểu tại sao lúc này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng ko nghĩ được gì hết. Cô vẫn còn bàng hoàng về những gì Nhất Đao vừa nói nhưng đều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên hơn cả chính là Nhất Đao. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh có thể tìm hiểu được nhiều việc như vậy, lại còn hết sức bình tĩnh và có chủ kiến, khiến cô chỉ còn biết nghe theo lời anh mà thôi.

Trong thôn vẫn hoang tàn và tĩnh lặng, Nhất Đao và Hải Đường đang đi dọc theo con đường chính của thôn thì đột nhiên có tiếng hét.

_ A…!

Nhất Đao chỉ kịp đưa tay ra đỡ lấy một thân hình từ trên cao rơi xuống, anh xuýt mất thăng bằng nhưng đã kịp quỵ chân xuống để cả hai ko ngã ra đất. Đó là một cô gái trẻ có làn da trắng hồng và gương mắt thanh tao. Lúc này gương mắt hai người gần sát nhau, cả một lúc lâu, hai người đều bất giác nhìn nhau, cho đến khi Hải Đường lên tiếng.

_ Hai người ko bị làm sao chứ?

Nhất Đao chợt nhận ra tư thế ngượng ngùng của cả hai lúc này nên vội đỡ cô gái đứng thẳng lên. Từ cáach ăn mặc, anh có thể biết ngay cô ko phải là người trong thôn.

_ Cô là ai?

Cô gái còn chưa kịp trả lời thì Hải Đường đã chen vào.

_ Yamamoto Yuki!

Nhất Đao nhìn Hải Đường rồi quay sang nhìn cô gái từ trên xuống dưới.

_ Là người mà chúng ta cần tìm?

Yuki nghe thế, hết sức vui mừng lên tiếng.

_ Hai người là do cha tôi nhờ đến giúp phải ko? Tốt quá rồi, mau đưa tôi rời khỏi đây đi.

_ Ko được, tạm thời chúng ta chưa thể đi được.

_ Tại sao? Chổ này thực sự rất đáng sợ, tôi ko muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa đâu.

_ Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cô, nhưng chúng tôi có hai đồng đội bị thất lạc, chúng tôi phải cứu họ.

_ Hai người à? Có phải là một nam, một nữ ko?

Yuki vừa khiến cho Nhất Đao và Hải Đường hết sức bất ngờ.

_ Đáng lý ra là hai nam, sao lại trở thành một nam, một nữ được chứ? Sao cũng được, cô mau dẫn chúng tôi đến gặp họ đi.

_ Được, để tôi đưa hai người đi.

Ko gian lúc này tối đến mức, Phiêu Tự có đưa bàn tay lên trước mặt cũng ko nhìn thấy rõ 5 ngón tay, vô và Thiên Nhai đã bị nhốt ở đây cả một đêm dài.

_ Cô đã theo chúng tôi từ lúc ở IM cho đến tận bây giờ à?

_ Phải! Tại Nhất Đao dạo này có biểu hiện lạ lắm, khi tôi hỏi thì anh ấy cứ lảng tránh sang chuyện khác, nên tôi quyết tâm phải điều tra rõ việc này.

_ Vậy bây giờ cô đã rõ Nhất Đao làm gì rồi chứ.

_ Cũng được một chút. Nè, IM là một tổ chức như thế nào?

_ Chúng tôi là một nhóm người chuyên nhận những đơn đặt hàng nguy hiểm mà ko ai dám nhận cả.

_ Nghe qua hình như có vẻ rất thú vị đó.

_ Nếu cô cho rằng việc lao đầu vào nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào là thú vị thì tôi cũng ko có gì để nói.

_ Vậy tại sao anh còn gia nhập vào IM?

_ Bất cứ thành viên nào củaq IM đều có lý do riêng của mình, chúng tôi chưa bao giờ hỏi nhau về điều đó nhưng chúng tôi có chung một hy vọng. Đó là mỗi lần thực hiện nhiệm vụ thì có thể cùng nhau đi và cùng nhau về, đầy đủ và bình an.

_ Xin lỗi vì tôi đã xem công việc của mọi người là trò chơi.

_ Ko sao, tôi biết là cô ko có ý xấu.

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, ánh sáng chói chang tràn vào căn phòng tối, làm cho nó trong phút chốc sáng lóa cả lên.Thiên Nhai và Phiêu Tự nhắm nghiền mắt lại vì ánh sáng đột ngột lúc này. Khi mắt đã quen dần, cả hai nhận ra có ba người đang đứng ở nơi cửa. Phiêu Tự mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Nhất Đao đang hết sức ngỡ ngàng vì sự có mặt của cô.

_ Tại sao em lại ở đây? Khoan đã, đừng có nói ánh mắt luôn theo dõi anh vào ngày hôm qua là của em nha.

Phiêu Tự ko trả lời cô chỉ cười thật tươi.

_ Anh thật hết biết phải nói gì với em luôn.

Hải Đường nhìn về phía Thiên Nhai.

_ Thiên Nhai, anh ko sao chứ?

_ Ko có gì! Còn mọi người đều ổn cả chứ?

Hải Đường thở dài.

_ Vẫn ổn, trừ A Phi.

Lúc này, Thiên Nhai mới nhận thấy mọi người đều đông đủ chỉ thiếu sự ồn ào của A Phi.

Yuki đưa cả nhóm đến một căn phòng nhỏ ở cuối đường hầm, nơi đã phát ra ánh sáng mà Thiên Nhai đã nhìn thấy tối qua. Đó là một căn phòng nhỏ chất đầy lương thực, thịt khô và có cả cá khô. Tuy chất nhiều thứ nhưng trông nó vẫn khá gọn gàng và ngăn nắp.

_ Xin lỗi, tôi đã nhốt hai người cả đêm qua, vì tôi tưởng cả hai là kẻ xấu.

Yuki cúi người thật thấp trước mặt Thiên Nhai và Phiêu Tự.

_ Ko sao đâu, nếu là chúng tôi, cũng sẽ làm như vậy.

Nhất Đao đi tới đi lui, xem xét thật kỹ mọi ngóc ngách của căn phòng, rồi anh đột nhiên hỏi.

_ Thời gian qua cô đã sống ở nơi này à?

_ Phải. Từ lúc dân làng đột nhiên điên loạn, tôi vô tình phát hiện được chỗ này. Buội tối, tôi trốn ở đây đến sáng mới dám ra ngoài. Đây có lẽ là nơi dự trữ lương thực mùa khô của cả thôn, nhờ thế nên tôi mới ko bị đói.

_ Sao cô ko tìm cách rời khỏi thôn?

Hải Đường xen vào.

_ Có chứ, tôi đã cố tìm đường rời khỏi đây nhưng ko hiểu tại sao dù đi thế nào thì cuối cùng cũng quay trở lại thôn mà thôi.

Câu nói của Yuki làm tất cả vô cùng bàng hoàng.

_ Là mê hồn trận!

Mọi người đều quay lại nhìn Thiên Nhai.

_ Ko ngờ ở cái thôn nhỏ bé này lại biết dùng cả mê hồn trận.

_ Vậy chúng ta làm sao thoát khỏi đây, Nhất Đao bình thường anh có rất nhiều kế mà, mau suy nghĩ đi.

Phiêu Tự ko ngừng lay mạnh Nhất Đao.

_ Được rồi mà. Điều quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm ra A Phi trước đã, chuyện còn lại hãy tính sau.

_ Nhất Đao nói đúng đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm được A Phi trước khi quá trễ.

Cả Thiên Nhai và Hải Đường đều đồng ý.

Tối hôm đó, cả nhóm người núp trong từ đường để chờ thôn dân tới. Đến khoảng nữa đêm thì quả nhiên thôn dân lại tìm về như đêm trước. Mọi người nín thở, nép sát vào nhau ko dám gây ra tiếng động gì. Rồi đột nhiên Hải Đường chỉ tay về phía đám đông bên ngoài.

_ A Phi kìa!

Vậy là dự tính xấu nhất của mọi người đã xảy ra. A Phi với bộ dạng lừ đừ, mắt trắng dã đang đứng lẫn trong đám người đó. Họ bới móc bất cứ thứ gì có được trong thôn và ăn ngấu nghiến chúng.

_ Bây giờ chúng ta phải làm sao?

Hải Đường sốt ruột.

Tất cả cứ ở yên đây, còn Hải Đường thì theo tôi.

Nhất Đao ra chỉ thị.

A Phi đang lục lội một mớ cải khô đã lên mốc, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái ở sao góc tường đang vẫy tay với mình. A Phi ko có ý thức gì chỉ ngơ ngác đi về phía đó. Khi anh đến được góc tường thì… “Bốp”, A Phi bất tỉnh trên mặt đất. Rất nhanh chóng, Nhất Đao và Hải Đường vội vàng khiên A Phi chạy thật nhanh trước khi đám người kia để ý đến.

Khi A Phi đã được cột chắc chắn vào lưng ghế ngồi thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

_ Tìm được A Phi rồi nhưng anh ấy lại ra nông nổi này- Hải Đường lo lắng.

_ Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, A Phi cần được chữa trị kịp thời- Thiên Nhai nhíu mày.

_ Yên tâm đi, tôi đã có cách đưa mọi người rời khỏi chỗ này rồi.

Cả phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Nhất Đao. Trước vẻ mắt kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ của mọi người lúc này, Nhất Đao chỉ nhoẻn miệng cười và nói tiếp.

_ Chúng ta sẽ gửi tín hiệu cầu cứu ra ngoài để nhờ người đến giúp.

_ Còn tưởng là cách gì hay lắm, ở đây điện thoại ko bắt được sóng làm sao mà liên lạc với bên ngoài được chứ?- Hải Đường thở dài.

_ Sóng điện thoại ko được thôi nhưng sóng vô tuyến thì được. Tôi đã tìm được một chiếc radio trong phòng này.

Nhất Đao rút từ trong balô ra một chiếc radio nhỏ, vừa trông thấy nó, Yuki liền lên tiếng.

_ Nó là của tôi, nhưng đã bị hư rồi, ko bắt được sóng đâu.

Nhất Đao vẫn tươi cười.

_ Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi có thể sửa được nó. Chúng ta sẽ phát tín hiệu S.O.S ra ngoài, với mạng lưới tình báo của Jack, ông ấy nhất định sẽ cho người đến cứu chúng ta..

Từ khi đến thôn, đây có lẽ là giây phút mà mọi người cảm thấy thoải mái nhất, ai cũng ko còn ở trong trạng thái căng thẳng nữa.

Đúng như đã nói, Nhất Đao chỉ mất hai giờ đã sửa xong chiếc radio và phát được tín hiệu ra bên ngoài. Đêm nay, mọi người đều yên tâm chợp mắt, trong lòng tràn ngập niềm hy vọng vào ngày mai.

Sáng hôm sau, Nhất Đao đã nhận được tin hồi đáp của Jack, tất cả hết súc vui mừng. Đến gần trưa thì trực thăng của cảnh sát địa phương đã đến được thôn. Sau khi nghe Hải Đường giải thích về tình hình của thôn, cảng sát lập tức cho phong tỏa và vận chuyển vắc xin bệng dại đến, đồng thời cho lực lượng tỏa ra đi tìm tất cả người dân của thôn về. Mất hơn nữa ngày, tình trạng trong thôn đã được kiểm soát, người dân cũng đã được tiêm vắc xin đầy đủ. Và A Phi tất nhiên cũng đã bình thường trở lại mặc dù còn hơi phờ phạc.

_ Mọi chuyện coi như đã ổn cả rồi, chúng ta có thể rút quân.

Hải Đường sung sướng reo lên.

_ Vẫn còn chưa xong đâu. Chúng ta vẫn còn chưa tìm ra hung thủ mà.

Nhất Đao nghiêm mặt.

_ Đừng úp úp mở mở nữa, em đã biết hung thủ là ai rồi phải ko?

Thiên Nhai nhìn Nhất Đao nở một nụ cười đầy ẩn ý.

_ Nhất Đao, anh đã biết ai là hung thủ? Nói mau, là tên bất nhân nào?

Hải Đường nôn nóng hỏi dồn, nhưng Nhất Đao vẫn bình thảng và chậm rãi phân tích.

_ Tất cả người dân trong thôn đều bị mắc bệnh, cho nên chắc chắn hung thủ là người ngoài thôn. Ngoại trừ chúng ta ra thì ở đây còn có ai nữa?

Mọi người ko hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt về phía Yuki. Lúc này, Yuki với vẻ mặt hiền lành nhìn lại mọi người bằng cặt mắt trong veo.

_ Sao lại nhìn tôi như thế. Mọi người nghĩ tôi là hung thủ à?

_ Đủ rồi Yuki, đừng giả vờ vô tội nữa, tôi dám khẳng định cô chính là hung thủ.- Nhất Đao vô cùng cương quyết.

_ Sao có thể là tôi chứ? Anh dựa vào đâu mà nói thế?

_ Trong suốt thời gian qua, cô ở trong kho lương thực nên o bị đói nhưng cô đã uống gì?

_ Thì… tôi uống nước mưa hứng được.

_ Sao cô chọn nước mưa phải mất công hứng mà ko phải là nước giếng có sẵn chứ. Ko lẽ, ngay từ đầu cô đã biết là nước giếng có độc.

_ À, tôi chỉ có một chút nghi ngờ nên chọn nước mưa cho chắc.

Yuki vẫn khá bình tĩnh đối chất với Nhất Đao.

_ Cô càng nói càng mâu thuẫn, ở Vân Nam đang là mùa khô lấy đâu ra nước mưa cho cô uống chứ.

Giờ thì sắc mặt của Yuki đã trở nên trắng bệch và hoang mang, Nhất Đao vẫn tiếp tục.

_ Để tôi đoán xem, cô vẫn dùng nước giếng nhưng vì đã tiêm vắc xin ngừa dại từ trước nên vi rút ko hề có tác dụng với cô. Lúc nãy vì bị tôi hỏi bất ngờ nên cô đã vội bịa ra một cái cớ mà quên để ý là nó chẳng hơp logic chút nào.

_ Khoan đã, tại sao tôi phải hại cả thôn chứ? Tôi đâu có động cơ gì.

_ Là vì tượng thờ Linh Miêu cổ.

Thiên Nhai bất ngờ lên tiếng cắt ngang.

_ Lúc nãy, trưởng thôn đã nói cho chúng tôi biết cô đến đây là để mua lại tượng Linh Miêu, nhưng đó là vật thờ cúng của thôn nên ông đã ko đồng ý bán.

_ Thật ko ngờ, chỉ vì một pho tượng mà cô nhẫn tâm hại cả thôn sao!- Hải Đường hết sức phẫn nộ.

_ Cô thì biết gì. Cả cái thôn này nữa. Pho tượng ấy đáng giá hàng chục triệu USD, mà ở cái thôn nhỏ bé này chỉ dùng để trên bàn thờ mà đốt nhang, thật là lãng phí.

Vừa dứt lời, Yuki lấy từ trong người ra hai quả cầu màu đen, cô ném mạnh chúng xuống mặt đất, khói từ đó toả ra mù mịt và trắng xoá. Mọi người vội xua đám khói đi nhưng Yuki đã biến mất trong làn khói trắng. Khi tất cả vẫn còn đang bối rối thì đã nghe thấy tiếng quay “vù vù” của cánh quạt trực thăng. Yuki đã cướp lấy một chiếc trực thăng của cánh sát và bay đi mất trước sự sững sờ của tất cả.

Pho tượng Linh Miêu được tìm thấy sao đó ở trong chiếc túi xách mà Yuki bỏ lại trong lúc bỏ trốn, nó được hoàn trả lại cho thôn. Trước sự giúp đỡ của IM, thôn Nhật Nguyệt đã trở lại yên bình, trưởng thôn còn đích thân tiễn cả đội xuống núi cùng nhiều quà tặng của thôn dân.

Máy bay cất cánh đã được hơn một tiếng, A Phi vẫn còn mệt mỏi nên lăn ra ngủ khò, trong khi Hải Đường và Phiêu Tự chỉ sau một lúc trò chuyện đã trở nên thân thiết và vui vẻ.Thiên Nhai cảm thấy rất yên tâm khi nhìn thất tất cả đều bình an vô sự sau tất cả mọi chuyện, anh quay sang nhìn Nhất Đao lúc này đang trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, ánh mắt xa xăm.

_ Em vẫn còn nghỉ về Yuki à?

Câu hỏi làm Nhất Đao giật mình trở về với thực tại, anh nhìn sang Thiên Nhai, người mà anh luôn kính trọng như anh trai mình vậy, và cũng là người anh luôn tin tưởng trải nỗi lòng mình mỗi khi có nỗi niềm.

_ Ko biết là tại sao, nhưng em vẫn luôn có một cảm giác là chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại cô ta.

Thiên Nhai lắng nghe câu nói, anh chỉ nhẹ gật đầu và ko nói lời nào, anh nhận ra mình cũng có cùng cảm giác đó với Nhất Đao. Hai người ko nói thêm lới nào với nhau nữa trong suốt cuộc chuyến bay còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro