Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng rổ đường phố sáng chủ nhật thật tấp nập, người qua lại nườm nượp, có một số thanh niên trẻ tuổi đứng náng lại xem trận đấu bóng rổ đang diễn ra. A Phi vừa dẫn bóng vượt qua một hậu vệ cao to rồi khéo léo đệm bóng vào rổ, ấn định chiến thắng cho đội mình. Cả đội vui vẻ khui nước ngọt ăn mừng. Theo yêu cầu của các đồng đội, A Phi đứng ở giữa sân để biểu diễn lại cú ném bóng ghi bàn lúc nãy. Vì quá cao hứng nên anh hơi mạnh tay, trái bóng bay qua khỏi rổ và rớt ngay đầu một cô gái trẻ đang đi trên đường.

_ Là ai? Ai ném bóng kỳ vậy?

A Phi trong giây phút ngỡ ngàng vẫn đứng ngây người ra tại chỗ.

_ Nè anh kia, ném bóng chúng người ta thì phải xin lỗi chứ, còn đứng đó nhìn nữa hả?

_ Ờ, thì xin lỗi. Người ta chỉ lỡ tay thôi mà, cô làm gì dữ quá vậy.

_ Anh là loại người gì vậy? Đã có lỗi mà còn nói chuyện kiếu ấy à? Thật vô giáo dục.

Cô tức giận ném mạnh trái bóng về phía A phi rồi đùng đùng bỏ đi. A phi vội cúi người tráng quả bóng trong tiếng cười rôn rã của những người trên sân. A Phi vừa bực tức vừa xấu hổ nên la lối um xùm cả lên cả đội nhanh chóng tìm cớ chạy đi hết.

_ Xin lỗi, tao đến trễ, trận đấu kết thúc rồi à?

Nhất Đao vừa chạy đến nói đứt quảng trong tiếng thở.

_ Mày hịu đến rồi hả? Sao ko đợi sang năm tới chúc tết luôn đi.

Nhất Đao ngạc nhiên trước thái độ bực dọc của A Phi.

_ Hôm nay mày bị làm sao vậy? Bộ ăn nhầm thuốc nổ hả? Tao chỉ đến trễ có một chút thôi mà.

_ Đừng có nhắc nữa, bực mình quá đi.

A Phi xách túi đi thẳng một mạch về phía nàh vệ sinh công cộng bỏ mặc Nhất Đao đang đứng ngẩn người ra vì ko hiểu cớ sự gì. Khi cả hai đã ngồi trong một tiệm thức ăn nhanh, A Phi đem hết bực tức ra mà kể lễ khiến Nhất Đao ko thể ko phì cười.

_ Có phải là anh em ko? Mày còn cười được nữa hả?

Đúng lúc này thì điện thoại cả hai cùng reo vang. Nhận được tin nhắn của Jack, cả hai vội vàng lên xe đi thẳng tới IM. Khi vào đến phòng họp bí mật thì đã thấy Thiên Nhai, Hải Đường và Phiêu Tự đang ngồi trò chuyện với nhau. Vừa trong thấy Phiêu Tự, Nhất Đao hết sức kinh ngạc.

_ Phiêu Tự, em đang làm gì ở đây?

_ Ngạc nhiên lắm phải ko? Em đã quyết định sẽ gia nhập IM.

_ Cái gì? Vậy còn việc làm cảnh sát thì sao? Em đã nhận được thư phỏng vấn rồi mà.

_ Em ko làm nữa đâu. Làm cảnh sát phải tuân thủ kỷ luật quân đội, mà một người vô kỷ luật như em thì làm sao mà chịu nổi chứ.

_ Ko phải em muốn làm là làm đâu, phải được sự đồng ý của Jack.

_ Yên tâm đi, em đã hỏi qua Jack. Jack nói là ko có ý kiến chỉ cần mọi người đồng ý là được rồi.

Phiêu Tự quay người lại nói lớn.

_ Ai đồng ý cho tôi gia nhập thì giơ tay lên nào!

Thiên Nhai, Hải Đường và A Phi dùng mắt hội ý với nhau một lúc rồi cả ba đồng loạt đưa tay tán thành.

_ Year! Thông qua, tôi được gia nhập IM rồi.

_ Nè, mọi người có suy nghĩ ky trước khi quyết định chưa?- Nhất Đao hốt hoảng.

Anh còn chưa kịp nói tiếp đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Phiêu Tự.

_ Hình như chỉ có mình anh là ko muốn cho em gia nhập thôi!

_ Đâu có, chỉ là công việc này rất nguy hiểm, em làm sao ăn nói với sư phụ và sư mẫu đây?

_ Đó là vấn đề em luôn bíêt anh có thể giúp em giải quyết được mà.

Nhất Đao chỉ còn bíêt thở dài và lắc đầu ngao ngán, tự nhủ thầm.

_ Kì này mà để sư phụ biết được thì mình chết là cái chắc.

_ Tất cả quyết định sao rồi?

Cả phòng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Jack.

_ Thông qua rồi, sóô phiếu là 3 trên 4- Phiêu Tự vui vẻ báo tin.

_ Tốt lắm. Vậy thì IM chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới.

_ Hai thành viên? Bộ ko phải chỉ có một mình Phiêu Tự thôi sao?- Hải Đường đại diên cho thắc mắc của mọi người.

_ Ngoài Phiêu Tự ra, chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới nữa. Đó chính là cháu gái của ta, Vân La.

Cùng với lời nói, Jack đưa tay về phía cửa. Một cô gái trẻ với mái tóc cột cao, mặc áo pull và quần short, phong cách năng động bước vào. Vừa trông thấycô, Phiêu Tự đã hét lớn.

_ Chu Vân La!

Cả hai vừa nhận ra nhau vội chạy tới ôm nhau mừng rỡ.

_ Hai người quen nhau à?- Nhất Đao thắc mắc.

_ Anh ko nhớ sao? Cô ấy là bạn học cùng lớp với em hối trung học đó.

Nhất Đao chỉ lắc đầu vì trong nhất thời anh ko thể nhớ ra cô. Nhưng lúc này thì Vân La đã nhận ra còn có một gương mặt quen thuộc khác cũng đang ở trong phòng.

_ Đồ đáng ghét, sao anh lại ở đây?

A Phi từ nãy giờ vẫn im lặng ko nói tiếng nào nhưng giờ đây đang trở thành trung tâm chú ý của tất cà mọi người. Anh đành lên tiếng thanh minh, kể lại chuyện lúc sáng thêm một lần nữa. Ngoại trừ Nhất Đao, ai cũng bật cười vì cuộc chạm trán thú vị đó, khiến hai đương sự đỏ cả mặt.

_ Thôi được rồi đừng đùa nữa. Tôi có nhiệm vụ mới cho mọi người đây.

Jack vỗ tay lới tiếng để dật tắt những tiếng cười.

_ Lần này, nhiệm vụ của chúng ta có phần đặc biệt nguy hiểm vì có liên quan đến vấn đề chính trị và quân sự của một quốc gia.

Tất cả im thinh thích và lắng nghe từng lới của Jack.

_ Mọi người sẽ đến miền nam Thái Lan, nơi quân phiến loại thường gây hấn và chính phủ Thái Lan vẫn chưa thể kiểm soát được. Tại đây có một thế lực khá mạnh do Pan cần đầu, hắn là một trong mười nhân vật truy nã quốc tế của Interpol. Hắn đang ra sức củng cố lực lượng để thâu tóm toàn bộ thị trường thuốc phiện của Đông Nam Á và chống lại chính phủ. Để phục vụ cho mưa đồ này, hắn đã bắt một thương nhân giàu có của Hong Kong là ông Vạn Tam Thiên với mục đích sẽ có được một khoảng tài trợ khổng lồ. Chúng ta đã nhận được sự ủy thác đến đó giải cứu cho ông Vạn.

_ Đây đúng là cả một âm mưu đen tối.- Thiên Nhai nhíu mày trầm ngâm.

_ Tôi cho mọi người thời gian một ngày để chuẩn bị, còn về hành động cụ thể thì đợi đến khi mọi người đến Thái Lan, tôi sẽ căn cứ theo tình hình ở đó mà ra chỉ thị thích hợp.

Trừ Phiêu Tự và Vân La, bốn người còn lại đều cảm nhận được sự nghiêm trọng của nhiệm vụ này vì ko thấy Jack đùa giỡn như mọi khi.

_ Nếu ko còn gì thắc mắc thì tất cả giải tán.

_ Vâng, thưa sếp!- Tất cả cùng đồng thanh.

Chuyến bay của cả đội đáp xuồng sân bay Bangkok đúng 10 giờ sáng. Cũng như mọi lần, đã có một chiếc ôtô 12 chổ chờ sẵn. Chuyến đi lần này chỉ có bốn người là Thiên Nhai, Nhất Đao, Hải Đường và A Phi vì vào phút cuối, Jack bảo là Phiêu Tự và Vân La vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nhiệm vụ nên ông giữ họ ở lại IM, khi cần thiết mới để họ trợ giúp. Chiếc xe đưa bốn người đến một thị trấn nhỏ phía nam Bangkok, nơi đây thật nhộn nhịp cư dân địa phương nhưng lại thưa vắng khách du lịch. Cả đội dừng lại trước một căn nhà hai tầng khá khang trang, Thiên Nhai bước xuống xe.

_ Nơi này sẽ là căn cứ của chúng ta trong suốt thời gian ở đây.

_ Woa! Lần này Jack chơi sộp thiệt!- A Phi tròn xoe mắt nhìn căn nhà.

_ Nhge nói Vạn Tam Thiên đảm bảo sẽ cung cấp cho chúng ta mọi thứ cần thiết Để giảu thoát được cho ông ta mà. Đúng là người giàu thò có khác.

Nhất Đao vác balô đi thẳng vào trong nhà, anh tự chọn lấy một căn phòng ở tầng hai, quăng hành lí lên giường rồi đi xem xét các thiết bị vi tính được đặt trên tầng thượng. Ba người còn lại cũng lần lượt vào nhà và chọn phòng cho mình. Nữa tiếng sau, Thiên Nhai đã thông báo.

_ Mọi người mau tập hợp ở phòng khách. Jack có chỉ thị.

Bốn người ngồi ngay ngắn trước màn hình tivi đã được kết nối qua vệ tinh.

_ Chào cả đội!

_ Chào Jack!

_ Hài lòng với căn cứ mới chứ?

_ Rất tuyệt!- Hải Đường vui vẻ.- Đã có tin tức gì mới chưa?

_ Tôi vừa nhận được tin, Pan đang tiến hành kế hoạch thành lập một đội quân đặc biệt, ciệu mộ các tinh anh trong cả nước. Tôi muốn Nhất Đao và Hải Đường tham gia dự tuyển để trà trộn vào đội quân ấy.

Hải Đường và Nhất Đao cùng đồng thanh.

_ Sao lại là hai chúng tôi?

_ Vì tôi nhận thấy hai người là thích hợp nhất. Vả lại tôi cũng có nhiệm vụ khác để giao chi Thiên Nhai và A Phi.

Jack đã nói thế, Nhất Đao và Hải Đường cũng ko thể nói gì hơn đành gật đầu chấp thuận.

_ Còn Thiên Nhai và A Phi, tôi muốn hai người điều tra về một người có tên là Shen. Hai người sẽ phải liên lạc với người săn tin của tôi ở bên đó. Lát nữa, tôi sẽ gửi địa chỉ liên lạc của hắn cho hai người. Còn bây giờ, tôi tin chắc mọi người đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình rồi, cứ tùy cơ ứng biến đi, có gì mới tôi sẽ liên lạc sau. Tạm biệt.

Jack tắt màn hình vi tính, ông quay lại phía sau nhìn Phiêu Tự và Vân La.

_ Lần này, tôi ko để hai người đi, ngoài việc lo hai người là lính mới chưa thể đảm trách một nhiệm vụ nguy hiểm, tôi còn xem đây là một cuộc huấn luyện đặc biệt giành cho bốn người kia.

_ Huấn luyện đặc biệt?- Phiêu Tự và Vân La tròn xoe mắt.

_ Phải, cả bốn người họ đều có những tài năng riêng biệt, nhưng lâu nay hợp tác lại ít khi phát huy hết mình. Mỗi người đều có ưu điểm, nhược điểm riêng nên tôi sắp xếp cho họ trong chuyến đi này sẽ có thể phát huy hết khả năng của mình và hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

_ Tại sao chú lại sắp xếp cho Nhất Đao và Hải Đường, còn Thiên Nhai thì với Thành Thị Phi chứ?

_ Đầu tiên là Thiên Nhai, Ưu điểm của Thiên Nhai là điềm tĩnh, kiên trì và có tài lãnh đạo, còn khuyết điểm là ko biết nắm bắt thời cơ, ko đưa ra quyết định đúng lúc. Còn A Phi có ưu điểm là nhanh nhẹn, luôn biết tận dụng cơ hội, và khuyết điểm là hay dựa dẫm vào người khác, thường ko có chủ kiến. Tôi để hai người này đi chung để họ tập cách đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Jack dừng lại nhấp nháp một ít cà phê rồi tiếp tục phân tích.

_ Còn về Nhất Đao và Hải Đường thì… Nhất Đao là một người có bộ não cực kì thông minh, lại có tài suy luận sắc bén, nhưng ngặt nỗi cậu ấy lại quá tự tin, ko chấp nhận ý kiến của người khác, luôn cho mình là đúng. Hải Đường thì thông minh, lanh lợi, rất có chủ kiến, nhưng cô ấy lại quá nóng nảy, hành sự lỗ mãng ko bao giờ chịu lường trước hậu quả. Tôi sắp xếp họ chung với nhau là để họ học cách lắng nghe đối phương và hợp tác lẫn nhau để cùng giải quyết vấn đề.

Phiêu Tự và Vân La gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

_ Còn về hai cô, vì là lính mới nên tôi cần thêm thời gian để quan sát và nắm bắt ưu, khuyết điểm của mỗi người. Đợi khi có cơ hội, tôi cũng sẽ tiến hành huấn luyện giành cho hai người.

_ Dạ được, chúng tôi biết rồi.- Cả hai cùng đồng thanh.

Từ lúc nhận được mệnh lệnh của Jack, bốn người ko nói với nhau lời nào, ai về phòng nấy. Cho đến giờ cơm tối, cả bốn mới tụ hợp lại ngồi chung một bàn. Thấy được bầu ko khí nặng nề lúc này, Thiên Nhai liền nâng cao ly rượu trên tay.

_ Bất luận ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng chúc cho tất cả chúng ta đều thành công trở về.

_ Thiên Nhai nói đúng, có ủ rủ cũng vô ích thôi, mọi người vui vẻ lên nào!- A Phi hưởng ứng lời kêu gọi.

_ Được, đây là lần đầu tiên chúng ta phải chia ra hoạt động, hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp.- Nhất Đao cũng nâng ly.

_ Những gì tôi muốn nói, mọi người đều giành nói hết rồi. Thôi thì… cạn ly- Hải đường nói lớn.

Đêm hôm đó, cả đội đã có một bữa tiệc thật vui và ấm cúng. Mọi người trò chuyện với nhau trong thân tình, cả đội giống như người một nhà vậy.

Sáng hôm sau, Nhất Đao và Hải Đường rời khỏi nhà từ rất sớm. Họ được tài xế chở đến một khu rừng nằm ở ngoại ô của thị trấn. Mới đến bìa rừng đã thấy có khá nhiều người mang vác theo hành lý nối đuôi nhau đi thành một hàng dài. Nhất Đao và Hải Đường xuống xe, họ chia nhau ra, giả vờ như ko hề quen biết nhau, rồi trà trộn vào đám người kia mà đi vào rừng. Họ đi được hơn 2 giờ đồng hồ thì đến được một khu căn cứ dã chiến được bao quanh bằng một thành lũy tre thật cao. Nơi đây giống như một khu căn cứ thật sự, với rất nhiểu binh lính mặc trên người đồng phục rằn ri, tay lăm le khẩu súng trường đi lại hay đứng chốt ở những nơi trọng yếu của trại. Những người mới vào trại được tập trung tại một khoảng đất trống, nơi đã được đặt sẵn một cái bục gỗ cao có lẽ dùng là nơi đứng để phát biểu. Mọi người xếp thành những hàng dọc ngay ngắn và im lặng. Khoảng năm phút sau thì Pan xuất hiện, hắn là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng người to cao, vạm vỡ, làn da ngăm đen. Pan bước lên chiếc bục cao rồi dõng dạc nói lớn.

_ Chào mừng các bạn đến với cuộc dự tuyển vào binh đoàn siêu cấp của tôi. Hôm nay, ngay tại nơi này, và trước mặt tôi, các bạn hãy thể hiện hết khả năng của mình để thuyết phục tôi các bạn xứng đáng là một thành viên tinh anh của binh đoàn siêu cấp. Tôi cam đoan với các bạn những ai được tuyển chọn thì tôi nhất định sẽ ko bạc đãi người đó đâu.

Đám đông vỗ tay cuồng nhiệt đầy kích động để hưởng ứng cho lời phát biểu vừa rồi của Pan. Sau đó mọi người trật tự bóc thăm và xếp hàng chờ đến lượt của mình. Đa phần những người đến dự tuyển đều là những người dân Thái ít học và nghèo khổ sống quanh đây, nên họ chỉ biết đánh đấm lẫn nhau. Rồi cũng đến lượt Nhất Đao, anh tiến lên đứng trước mặt Pan, hắn nhìn anh từ đấu xuống chân.

_ Nhìn dáng vẻ của cậu chắc ko phải đến đây để đấu võ chứ?

_ Tất nhiên là ko!

Nhất Đao tự tin đáp, anh lôi chiếc máy tính xách tay từ trong balô đeo sau lưng ra và đặt nó xuống bục gỗ, rồi nhìn Pan nói.

_ Cho tôi một phút, tôi sẽ xâm nhập vào hệ thống Interpol.

Và ko đợi Pan gật đầu, Nhất Đao đã nhẹ nhàng lướt các ngón tay trên bàn phím. Chưa đầy một phút, màn hình máy tính đã hiện ra giao diện trang web của Interpol, Nhất Đao cười khảy.

_ Ông có muốn vào trong dạo một vòng ko? Chúng ta có năm phút trước khi bọn họ phát hiện ra có người thâm nhập.

Pan tỏ vẻ hết sức hài lòng.

_ Đoàn quân của tôi đang cần một nhần tài như cậu, rất hoan nghênh cậu gia nhập.

Nhất Đao xếp máy tính lại rồi đứng lên bắt tay với Pan.

_ Với tài năng của cậu, bên ngoài thiếu gì cơ hội, sao cậu lại tìm đến đây?

_ Ông nói đúng, có thiếu gì công ty trả lương cao mời tôi về làm việc. Nhưng thứ tôi muốn lớn hơn rất nhiều. Tôi muốn cái cảm giác có thể thao túng cả thị trường ma túy Đông Nam Á, mà chỉ có ông mới làm được điều đó.

Nghe những câu nói đó, Pan cười thật lớn ra chiều vô cùng đắc ý.

_ Tốt! Tôi rất thích những người tràn đầy tự tin như cậu.

Người tiếp theo chính là Hải Đường. Pan nhíu mày nhìn cô.

_ Chắc cô cũng ko bíêt đánh nhau phải ko?

Hải Đường gật đầu.

_ Vậy cô cũng giỏi về vi tính à?

Hải Đường lắc đầu.

_ Vậy cô có khả năng gì?

Pan bắt đầu nóng nảy nhưng Hải Đường vẫn tươi cười. Cô đưa ngón tay chỉ vào đầu mình và tự tin nói.

_ Trí nhớ!

_ Là sao?

_ Tôi có thể ghi nhớ được 800 chữ chỉ trong vòng một phút. Bất cứ thứ gì mà tôi đã xem qua một lần thì sẽ ko bao giờ quên được, tôi có thể làm lại y như vậy và có thậm chí là tốt hơn. Ko tin, ông có thể thử.

_ Ko cần! Tôi tin cô. Hoan nghênh cô gia nhập.

Pan bắt tay với Hải Đường. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn cô đã tưởng nhiều. Trong một thoáng, Hải Đường và Nhất Đao lén đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu.

Cuối cùng cuộc dự tuyển cũng kết thúc, Pan đã chọn được 30 tinh anh trong số người đến tham dự.. Những người trúng tuyển được phân phát đồng phục và một số đồ dùng ca nhân rồi đuợc dẫn về nơi ở của mình. Hải Đường và Nhất Đao cùng hai thanh niên trẻ tuổi khác được phân ở cùng một phòng. Căn phòng ở đây là một túp liều được lợp bằng rơm rạ, bên trong chỉ có bốn chiếc đệm được trải dười đất, với mền gối phía trên, còn ngoài ra căn phòng ko có bất cứ thứ gì khác. Hải Đường lắc đầu ngán ngẩm.

_ Nơi này giành cho người ở sao?

_ Đây là doanh trại chứ ko phải khách sạn, cô tưởng đang đi du lịch sao? Có chỗ ngủ là mừng rồi.

Nhất Đao nạt cô. Anh cố ý làm như vậy để hai người kia ko để ý đến mối quan hệ của hai người. Chỉ mới chín giờ tối thì mọi người đều bị bắt bộc phải đi ngủ. Đến khoảng nữa đêm thì Nhất Đao và Hải Đường cùng nhau lẻn ra ngoài.

_ Chỗ này thật tồi tệ, chúng ta phải nhanh chóng tìm cho được Vạn Tam Thiên rồi thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này thôi. Nếu ko toi sẽ điên mất.

Hải Đường vừa càu nhàu vừa đập những con muỗi đang vo ve quanh cô.

_ Tôi biềt rồi! Ráng chịu đựng chút đi.

_ Nè, anh nghỉ Pan có nghi ngờ gì chúng ta ko?

_ Tôi nghĩ chắc giờ này hắn đã cho người điều tra thân thế của chúng ta rồi.

_ Hả? Vậy thì chết rồi!

_ Ko sao đâu. Đêm qua, tôi đã tạo hồ sơ giả cho chúng ta rồi, hoàn toàn trong sạch. Hắn có điều tra cũng ko tìm thấy gì đâu.

_ Hay thật! Sao lúc nào anh cũng có cách đi trước một bước thế.

_ Ko vậy thì chết cả lũ à.

_ Nè! Chúng ta mau liên lạc với Thiên Nhai đi!

_ Làm sao mà liên lạc được đây?

_ Hỏi gì lạ vậy? Máy tính của anh đâu?

_ Lúc nãy khi vào trại đã bị tịch thu rồi. Chúng bảo ko được dùng máy tính khi ko có sự cho phép của Pan. Mà cũng ko sao. Chúng ta cứ tùy cơ ứng biến là được rồi.

_ Nhưng lờ có chuyện gì thì sao? Có thêm người biết sẽ tốt hơn mà.

_ Có tôi ở đây cô cứ việc yên tâm, ko có gì đâu mà lo lắng.

Đúng lúc đó, cả hai phát hiện được ánh sáng đèn pin của hai tên lính đi tuần. Hai người vội im lặng, nhẹ nhàng rút lui về phòng.

Nhất Đao và Hải Đường đã ở doanh trại của Pan được ba ngày rồi. Ban ngày, binh đoàn dưới sự giám sát của Pan phải tập luyện rất cực khổ, nào là vác súng chạy 1 km đường rừng, nào là phải tập luyện thể lưc. Cũng may, Nhất Đao và Hải Đường được uy tiên miễn tập chung với binh đoàn, cả hai chỉ việc đi theo sau Pan. Điều này khiến cho Hải Đường cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô ko còn than vãn như lúc mới đến nữa. Họ bắt đầu thông thuộc đường đi nước bước trong trại, và tìm ra được nời giam giữ người của Pan. Đó là một căn nhà tranh nhỏ luôn có hai tên lính canh gác 24/24, ngoại trừ Pan ko ai có thể ra vào nơi đó cả.

Giờ cơm trưa, Hải Đường thấy làm lạ khi Nhất Đao ko ăn mà chỉ ngồi chăm chú vẽ một bức tranh có hình cây táo.

_ Nè, sao anh ko ăn cơm mà lại ngồi vẽ lung tung?

_ Ko phải tôi đang vẽ mà là tôi đang quan sát tình hình.

_ Anh quan sát tình hình gì chứ? Rõ ràng là đang vẽ mà.

_ Tôi đã quan sát hai ngày nay rồi. Cứ đến giờ cơm trưa thì sẽ có 5 phút trống để bọn họ thay ca canh gác.

Giờ thì Hải Đường mới để ý, Nhất Đao vẫn ko ngừng tay vẽ cây táo nhưng mắt thì dán chặt vào căn nhà tranh.

_ À, thì ra nãy giờ anh đang nhìncăn nhà đó hả?

_ Suỵt! Coi chừng người khác nghe thấy đó. Chúng ta có 5 phút để tiếp cận với căn nhà đó, xem thử Vạn Tam Thiên có bị nhốt trong đó ko.

_ Được! Vậy còn chờ gì nữa. Trưa mai, chúng ta sẽ hành động.

Trưa hôm sau, cả hai canh lúc mọi người trong trại đang tập trung phân phát thức ăn thì lẻn ra chỗ căn nhà tranh. Đúng 12 giờ, quả nhiên hai tên lính canh rời khỏi vị trí để đến bàn giao nhiệm vụ tại một túp liều khác. Chỉ chờ có thế, Nhất Đao và Hải Đường nhanh chóng tiếp cận căn nhà.

_ Cô vô trong xem thử đi. Tôi đứng ngoài này canh phòng cho.

Nhất Đao đưa mắt ngó khắp nơi cảnh giác để Hải Đường lách người vào bên trong. Nơi đây là một căn phòng lớn trống ko, chỉ có một chiếc lồng sắt lớn chiếm gần 2/3 căn phòng, và được khóa cẩn thận. Đằng sau song sắt là một người đàn ông to con, mập mạp, da dẻ hồng hào.

_ Cô là ai?

_ Đừng sợ! Ông có phải là Vạn Tam Thiên ko? Tôi là người do Jack phái đến cứu ông.

_ Phải! Chíng là tôi. Tôi biết IM các người luôn là sự lưa chọn đúng đắn mà.

_ Tôi tên là Hải Đường. Tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách giải thoát cho ông nhưng ông phải nhẫn nại một chút.

_ Tên của cô rất đẹp. Thật là vinh hạnh khi được một cô gái xinh đẹp như cô đến giải cứu.

_ Xem ra ông thoải mái lắm, ko có vẻ gì là lo lắng cả.

_ Tại sao tôi phải lo lắng chứ. Pan cần tiền của tôi. Ngày nào hắn còn chưa có được thứ mình muốn thì ngày đó tôi vẫn còn được an toàn.

_ vậy cũng phải. Hèn gì ông lại bình tĩnh như vậy.

_ Nhưng tình thế này ko thể kéo dài mãi được. Dù sao tôi cũng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô còn chưa biết được Pan điên cỡ nào đâu.

_ Được! Tôi biết phải làm gì rồi.

Nhất Đao đang đứng cảnh giác thì thấy hai tên lính canh mới đang đi tới, chúng nhanh hơn bình thường đến hai phút, tình huống này nằm ngoài dự đoán. Nhất Đao vội gõ vào cửa ba tiếng thật gấp, rồi anh đi về phía hai tên lính.

_ Chào! Hai người có nhiệm vụ phải làm à?

_ Phải, có việc gì ko?- một trong hai tên lính nói mà như nạt vào mặt Nhất Đao.

_ ko có gì, thấy cả hai vất vả quá. Tôi định mời hai người một điếu thuốc thôi.

Hai tên lính nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đó nhận hai điếu thuốc từ tay Nhất Đao. Hải Đường lợi dụng lúc này nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng giam.

Tối hôm đó, cả hai lại ra bìa rừng vào lúc nữa đêm.

_ Sao rồi, người trong đó có phải là Vạn Tam Thiên ko?

_ Đúng. Quả nhiên là ông ấy bị nhốt trong đó.

_ Ừ! Vậy hắn đã nói gì với cô?

_ Nghe giọng điệu của anh, hình như anh ko mấy có thiện cảm với ông ta thì phải.

_ Tôi có gặp hắn vài lần. Tên mập kênh kiệu đó thật đáng ghét.

_ Đâu có! Tôi thấy ông ta cũng tử tế lắm mà, ko giống như những gì anh nói đâu.

_ Tử tế? Cô chỉ mới gặp hắn có một lần thôi mà, biết gì mà nói chứ!

_ Nè! Sao khi ko anh lại nổi nóng với tôi. Tôi chỉ thấy sao thì nói vậu thôi.

_ Được rồi! Cô muốn nghĩ gì về hắn cũng được,tôi ko quan tâm. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với Thiên Nhai.

Nhất Đao nói năn cộc lốc rồi anh quay lưng đi thẳng về lều, bỏ mặc Hải Đường đứng đó ngơ ngác ko hiểu vì sao anh lại nổi cáu với cô. Đêm đó, Nhất Đao cứ trằn trọc suốt, anh ko tài nào chợp mắt được. Anh cảm thấy toàn thân nóng ran, còn trái tim thì như có ai bóp chặt lấy vậy. Anh cũng cảm thấy mình nổi giận với Hải Đường là vô lý nhưng khi nghe cô nói tốt cho Vạn Tam Thiên thì anh lại ko kiềm chế được cơn giận của bản thân. Cảm giác này từ trước đến giờ anh chưa gặp lần nào, ko hiểu tại sao hôm nay lại như vậy nữa. Cũng ở một góc của căn lều, có một người cứ liên tục xoay qua xoay lại. Đêm nay, Hải Đường cũng ko ngủ được.

Cả buổi sáng hôm sau, Hải Đường và Nhất Đao cũng ko nói với nhau câu nào, cả hai vẫn tiếp tục chơi trò “chiến tranh lạnh”. Thật ra, cả hai đều muốn lên tiếng giản hòa với nhau nhưng với bản tính cố chấp, nên rốt cuộc ko ai chịu lên tiếng trước. Đến giờ cơm trưa, Nhất Đao chỉ nói với Hải Đường đúng một câu khi anh đi ngang qua của cô mà ko ngồi xuống như mọi khi.

_ Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ, tôi có chuyện cần bàn.

Hải Đường bực tức dầm nát hết đồ ăn trong dĩa.

Khi màn đêm buông xuống, Hải Đường đã ko thấy Nhất Đao đâu, mọi khi anh vẫn chờ cô đi chung mà. Vậy mà hôm nay, anh lại bỏ ra đó một mình mà ko nói tiếng nào. Hải Đường đành miễn cưỡng đi một mình đến chỗ hẹn. Từ xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Nhất Đao đứng chờ sẵn, cơn giận trong lòng lại trào dâng, cô giậm chân thật mạnh, và khi đến gần Nhất Đao thì cô chỉ nói cộc lốc.

_ Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?

_ Tôi tìm được cách liên lạc với Thiên Nhai rồi. Tôi đã lấy trộm được chìa khóa của phòng máy tính. Chúng ta sẽ gửi email cho Thiên Nhai để thông báo tình hình ở đây.

_ Anh lúc nào cũng quyết định xong rồi mới nói cho tôi biết. Vậy còn nói gọi tôi ra đây làm gì?

_ Chúng ta là một đội, tôi cũng muốn cô đóng góp cho kế hoạch.

_ Hứ! Tôi có góp ý kiến thì anh cũng có bao giờ chịu nghe đâu. Hỏi làm gì cho mắc công.

_ Thôi được rồi, chúng ta đừng tranh cãi nữa. Mau hành động thôi.

Cả hai nhẹ nhàng hết mức có thể để ko gây ra bất cứ tiếng động nào. Phòng máy tính tối om om, Nhất Đao chỉ bật một chiếc đèn pin nhỏ để soi sáng. Căn phòng chỉ có chừng mười mấy chiếc máy tính, đây là nơi Pan dùng để cho binh lính của mình học cách sử dụng máy tính. Chỉ mất mười phút, Nhất Đao đã thảo xong bức email kể lại mọi chuyện ở đây, nhưng khi bức thư vừa được gửi đi đã nhận được tín hiệu bị chặn, anh hoảng hốt.

_ Ko xong rồi! Chúng ta đã bị phát hiện!

Tất cả đèn trong phòng bật sáng, cùng lúc có hơn hai mươi cầm súng tràn vào phòng, nhanh chóng bao vây lấy cả hai.

_ Uổng công tôi tin tưởng hai người. Vậy mà hai người lại phản bội tôi.

Pan bước vào phòng, vẻ mặt đắc thắng.

_ Ngay từ đầu ông đã nghi ngờ chúng tôi?- Hải Đường hoang mang khi những họng súng đen ngòm chĩa vào cô và Nhất Đao.

_ Có một chút. Nhưng tôi đã cho hai người cơ hội rồi. Hai người thật sự làm tôi thất vọng quá.

_ Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Chúng tôi đã bị ông bắt được. Muốn xử sao cũng được.- Nhất Đao giận dữ nhìn Pan.

_ Tốt thôi! Giải chúng vào phòng giam chờ ta địng đoạt.

Nhất Đao và Hải Đường bị hai tên lính khóa tay ra sau lưng và dẫn giải ra ngoài trong tiếng cười hả hê của Pan. Khi đi được một khoảng khá xa, Hải Đường liếc nhìn Nhất Đao đầy bực tức.

_ Tất cả là lỗi của anh, lần nào cũng tự tung tự tác. Bây giờ thì tốt rồi, anh hài lòng chưa.

_ Cô đừng đổ hết lỗi lên đầu tôi được ko! Tôi cũng đâu có muốn mọi chuyện ra cớ sự này đâu.

_ Là tại tính háo thắng và tự cao của anh đó!

Cùng với tiếng quát lớn, Hải Đường nhào vào người Nhất Đao làm tên lính bỡ ngở để vuột mất cô. Trước tình huống đó, tên lính còn lại cũng lùi ra sau để Hải Đường xô ngã Nhất Đao xuống đất. Hai tên lính lấy làm khoái chí nhìn Hải Đường và Nhất Đao lăn lộn trên đất, thậm chí chúng còn ra sức reo hò. Và th6ạt bất ngờ, Hải Đường đang trong tư thế vật lộn đó thình lình bật dậy ném mạnh bột ớt mà cô đã giấu sẵn trong người vào mặt hai tên lính. Chúng ôm chầm lấy mặt, hét lên đau đớn, nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng. Chỉ cần có thế, Nhất Đao và Hải Đường lao nhanh vào khu rừng trước mặt, chạy thục mạng và ko dám quay đầu nhìn lại.

Thật may là trăng đêm nay tròn và sáng, cả hai mới thấy đường mà chạy luồn lách qua những thân cây lớn mọc ko có trật tự. Vừa chạy họ vừa phải né những làn đạn của đội quân truy đuổi phía sau. Hải Đường lách người sang phải vừa đúng lúc hàng chục viên đạn găm vào thân cây trước mặt cô, cô chợt phát hiện ko thấy Nhất Đao đâu cả, cô liền quay đầu lại tìm kiếm. Một viên đạn bay đến vun vút chỉ còn cách cô chừng vài tấc, Hải Đường biết có tránh cũng ko còn kịp nữa, cô đành nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cái cảm giác viên đạn đâm xuyên qua người mình. Nhưng rồi một thứ gì đó bay vào người cô, xô cô ngã xuống nền đất rừng ẩm ướt và thơm mùi cây cỏ dại.

_ Hải Đường! Cô ko sao chứ?

Nhất Đao với vẻ mặt đầy lo lắng và mồ hôi nhễ nhại đang ở trước mặt cô. Hải Đường vội định thần lại.

_ Tôi ko sao.

_ Ko sao thì tốt rồi. Chúng ta phải nhanh hơn mới được.

Nhất Đao nắm lấy tay cô rồi kéo cô chạy thật nhanh về phía trước. Giờ đây cả hai đều ko biết phải chạy về đâu, họ cứ cắm đầu mà chạy ko hề có bất cứ phương hướng nào. Tình cảnh của ngày hôm nay khiến Hải Đường nhớ đến lần trước ở thôn Di, Nhất Đao cũng nắm lấy tay cô và lao vùn vụt trong rừng đêm, dưới ánh trăng sáng và tròn vành vạnh. Những tiếng chân đuổi theo cứ xa dần, xa dần rồi mất hút. Hải Đường cảm nhận được bàn tay đầy mồ hôi của Nhất Đao đang nắm lấy tay cô thật chặt và một thứ chất lỏng gì đó nóng hổi đang chảy trên bàn tay cô. Hải Đường nhìn xuống thì thấy đó chính là máu. Dòng máu đỏ tươi từ một vết thương hình đầu đạn trên cánh tay Nhất Đao đang chảy trên tay cô và nhỉu xuống đường đi cả một đoạn dài. Hải Đường liền đứng chận lại làm cho Nhất Đao đang ngon trớn cũng bị kéo giật lùi.

_ Có chuyện gì vậy? Sao khi ko cô lại đứng lại? Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi đó.

_ Mặc kệ đi! Tay của anh bị thương rồi kìa!

Nhất Đao nhìn xuống cánh tay trái của mình đang ko ngừng chảy máu.

_ À phải! Chắc lúc nãy bị trúng đạn mà tôi ko biết.

Vừa dứt lời, Nhất Đao bỗng quỵ xuống. Hải Đường vội đỡ lấy và để anh ngồi dựa vào một thân cây. Có lẽ vì nãy giờ mất máu khá nhiều cộng với việc chạy ko ngừng, Nhất Đao đã cố chịu đựng nhưng giờ đây anh đã hoàn toàn kiệt sức. Hải Đường rút ra một chiếc khăn tay và dùng nó buộc chặt vết thương của Nhất Đao để cầm máu.

_ Anh là người sắt à? Bị trúng đạn mà cũng ko có cảm giác.

_ Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cũng mau người trúng đạn là tôi.

Hải Đường có thoáng ngập ngừng.

_ Ko ai như anh, bị trúng đạn mà còn nói là may à.

Nhất Đao nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười này ko giống với mọi khi chút nàovì gương mặt của anh lúc này xanh xao và đôi môi thì trắng bệch, nên khi cười trong thật khó coi. Hải Đường nhìn anh đầy lo lắng.

_ Ko được! Phải đưa anh vào bệnh viện thôi.

_ Ko cần đâu. Hành tung của chúng ta đã bị lộ. Phải nhanh chóng hội ngộ với Thiên Nhai và A Phi thôi.

Hải Đường khoác cánh tay ko bị thương của Nhất Đao lên vai và nhẹ nhàng dìu anh đi chầm chậm trong rừng. Tiếng kêu của các loài côn trùng và ếch nhái đua nhau vanh vọng khắp khu rừng vắng, nhưng Hải Đường chỉ còn nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.

Cuối cùng cả hai cũng về đến căn cứ của cả đội. Căn nhà hai tầng tối thui và im ắng, ko có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là có người ở bên trong. Nhất Đao và Hải Đường lo lắng nhìn nhau rồi cả hai thận trọng bước vào trong. Căn nhà ko khác mấy so với trước khi cả hai rời khỏi, chỉ là đồ vật và ko khí trong nhà toát lên sự lạnh lẽo, và tuyệt nhiên ko hề thấy bóng dáng của Thiên Nhai và A Phi. Hải Đường đỡ Nhất Đao ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi một mình đi lại khắp nhà để tìm kiếm một chút dấu vết nào đó của Thiên Nhai và A Phi. Nhưng cô đàng thất vọng quay lại chỗ Nhất Đao vì ko hề tìm được gì hết.

_ Ko biết đã xảy ra việc gì nữa? Bọn họ đi đâu mất cả rồi mà ko để lại một chút thông tin nào cho chúng ta.

_ Ko đâu! Với tính cách của Thiên Nhai, anh ấy nhất định phải để lại manh mối cho chúng ta.

Nhất Đao hếtsức quả quyết, sắc mặt anh đã có vẻ khá hơn nhiều. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng khách tối om chỉ mập mờ ánh sáng từ chiếc đèn bàn, rồi dừng mắt lại ở một chiếc đồng hồ treo ở góc tường đã dừng chạy vào lúc 6h. Nhất Đao cứ chăm chăm nhìn nó thật lâu cho đến khi Hải Đường thức tỉnh anh.

_ Anh đang nhìn cái gì vậy? Chiếc đồng hồ đó có vấn đề à?

_ Phải! Cô thử xem xét nó coi.

Hải Đường tiến về chiếc đồng hồ, cô tháo nó xuống, khi quay lưng nó lại thì cô thấy có một lá thư được dán ở đó. Hải Đường vui mừng reo lên.

_ Đúng là bút tích của Thiên Nhai rồi! Nhất Đao! Anh tài thật! Sao anh biết lá thư được giấu ở đây?

_ Tôi cũng ko biết nữa. Chỉ là trực giác mách bảo thôi.

“Nhất Đao và Hải Đường thân mến. Khi hai người quay trở lại và tìm được lá thư này mà ko thấy tôi và A Phi đâu cả hãy cứ bình tĩnh và đừng quá lo lắng. Hai người hãy đi theo tấm bản đồ mà tôi đã vẽ trong thư, tìm đến một người có tên là Shen, anh ta chính là anh trai của Pan, và cũng chỉ có anh ta mới ngăn chặn được Pan mà thôi. Nhưng con người này từ lâu đã ko màng tới những viêc làm của Pan, nên hai người cần phải thuyết phục anh ta chịu đứng ra đối đầu với Pan. Tôi tin cả hai sẽ làm được. Chúc may mắn. Thiên Nhai.”

Đọc xong lá thư, Nhất Đao và Hải Đường càng thêm lo lắng, rất có thể Thiên Nhai và A Phi đã lọt vào tay của Pan rồi nên họ mới chuyển giao nhiệm vụ này cho cả hai. Đột nhiên, Hải Đường nghe được rất nhiều tiếng bước chân xung quanh căn nhà.

_ Nhất Đao! Anh còn chạy nổi ko?

_ Tôi đỡ nhiều rồi, chắc ko thành vấn đề đâu. Nhưng có việc gì vậy?

_ Vậy thì tốt! Tôi đếm từ một đến ba thì cả hai sẽ chạy thật nhanh về phía cửa sau. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu nhìn lại mà phải chạy thật nhanh.

Nhất Đao cảm nhận được sự bất ổn trong câu nói của Hải Đường, anh gật đầu. Hải Đường bắt đầu đếm.

_ 1…2…3…!

Cả hai lao thật nhanh về phía cửa sau, cơn mưa đạn rơi xuống chỗ họ vừa ngồi chỉ trong tích tắc. Trời chỉ mới tờ mờ sáng. Khi ra được đến bên ngoài thì họ thấy một chiếc xe Jeep vừa chờ tới, một người đàn ông râu ria mang kính đen la lớn.

_ Mau lên xe!

Cả hai ko còn thời gian để suy nghĩ, vội leo lên xe. Chiếc xe chạy như bay trong làn mưa đạn tới tấp từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro