Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng và toả những tia nắng ban mai ấm áp khắp muôn nơi, cảnh vật lúc sáng sớm thật trong xanh và tươi mát. Chiếc xe Jeep đưa hai người trở về khu rừng quen thuộc, Nhất Đao và Hải Đường bắt đầu cảm thấy lo lắng. Người đàn ông lạ như đọc được ý nghĩ của cả hai, ông bình thảng châm một điếu thuốc rồi chậm rãi giải thích.

_ Đừng sợ. Tôi ko phải là người của Pan đâu. Jack đã nhờ tôi trông chừng các người, nhưng hai ngày trước khi tôi đến thì đồng đội của hai người đã bị Pan bắt đi, tôi ko thể giúp được gì. Tôi định chờ ở đó xem còn ai xuất hiện ko thì đã chờ được hai người trở về. Số của cả hai cũng may mắn lắm đó.

Nhất Đao và Hải Đường đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhất Đao đưa cho ông tấm bản đồ Thiên Nhai đã vẽ để ông chở họ đi đúng đường. Con đường đầy sỏi đá và khô cằn, xe chạy tới đâu là bụi mịt mù tới đó, cây cối hai bên đường cũng bị cát bụi bám lấy trở nên nâu sẫm chứ ko còn xanh tươi nữa. Buổi sáng mát mẻ là thế nhưng khi mặt trời lên cao thì ánh nắng chói chang và gay gắt, nóng như thiêu đốt cả da thịt. Chiếc xe dừng lại tại một khúc quanh, người đàn ông đưa cho họ hai chiếc ba lô.

_ Tôi chỉ có thể đưa hai người đến đây thôi, đoạn đường còn lại hai người phải tự đi tiếp. Trong ba lơ tôi đã chuẩn bị thức ăn và nước uống rồi đó, tự lo liệu đi. Chúc may mắn.

_ Cảm ơn.- Cả hai đáp lễ và vẫy tay chào tạm biệt ông.

Càng đi sâu vào rừng, ko khí càng trở nên dễ chịu hơn, những tán cây lồ ô xum xuê lá che bớt đi cái nắng chói chang của trưa hè. Cả hai đã đi được nữa ngày đường, dừng chân bên một con suối và ăn trưa tại đó. Hải Đường mệt mỏi ngồi bệch xuống đất.

_ Tôi ko đi nổi nữa rồi. Anh cứ mặc kệ tôi, đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau.

_ Đồ ngốc! Đêm qua cô đã ko để tôi lại trong rừng thì bây giờ tôi cũng sẽ ko bỏ mặc cô đâu. Để tôi cõng cô đi tiếp.

_ Nhưng tay anh còn đang bị thương mà, vả lại anh cũng đã mệt lắm rồi, còn đòi cõng thêm tôi.

_ Tôi bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu. Tôi nói được là được mà.

Nhất Đao hạ thấp người xuống để Hải Đường trèo lên. Có lẽ vì quá mệt nên trong suốt chuyến đi tiếp theo, Nhất Đao ko nói lời nào cả. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha cô ra, Hải Đường ko để ai cõng mình cả nhưng hôm nay cô lại để Nhất Đao cõng. Ngồi trên lưng anh, Hải Đường nhận thấy đôi vai Nhất Đao ko rộng và lớn như vai cha cô, chắc vì cô đã lớn và ko còn nhỏ bé như trước đây. Nhưng có một điểm chung là bờ vai này cũng cho cô cái thứ cảm giác vững vàng và đáng tin cậy, Hải Đường bất giác ngã vào đấy và ngủ thiếp đi. Khi cô thức giấc thì cũng là lúc mặt trời đã xuống khá thấp, những ánh chiều tà của buổi hoàng hôn đang thế chỗ cho những tia nắng cuối cùng của một ngày dài. Cô nhẹ khều khều lên vai Nhất Đao.

_ Tôi đã khoẻ rồi. Anh có thể để tôi xuống được rồi đó.

Nhất Đao nhẹ nhàng đặt cô xuống đất rồi lôi tấm bản đồ ra xem xét kĩ lưỡng.

_ Theo như bản đồ thì chỗ chúng ta cần tìm chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.

_ Vậy à. Để tôi đến phía trước xem thử.

Sau một giấc ngủ sâu, Hải Đường đã hồi phục lại được khá nhiều sinh lực, cô nhanh nhảu đi về phía trước. Đột nhiên cô cảm thấy như toàn thân mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất, còn trời đất thì đổi ngược chỗ cho nhau. Hải Đường vừa bước trúng một cái bẫy, chân cô bị một sợi dây thừng quấn lấy và lôi ngược lên cây. Nhất Đao hoảng hốt chạy đến bên cô.

_ Đừng sợ! Tôi sẽ cứu cô xuống ngay.

Anh rút một con dao găm ở thắt lưng ra, nhưng anh còn chưa kịp cắt dây thì đã có một mũi tên nhỏ cắm phập vào sau gáy anh. Trời đất quay cuồng, cảng vật chung quanh trở nên mờ ảo và chập chờn, Nhất Đao ngã xuống đất bất tỉnh.

_ Nhất Đao…! Nhất Đao…!

Dường như tiếng kêu của Hải Đường phát ra từ một nơi rất xa, rất xa. Nhất Đao rất muốn trả lời cô nhưng anh ko tài nào mở mắt ra được, toàn thân thì kiệt sức và ko còn chịu sự điều khiển của anh nữa.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

_ Nhất Đao! Anh mau tỉnh dậy đi. Nhất Đao…!

Lại là tiếng kêu ấy. Tiếng kêu của sự sợ hãi và lo lắng. Anh có thể nhận ra đó là giọng của Hải Đường, cô đang rất cần anh, anh phải trả lời, anh nhất định phải trả lời cô. Nhất Đao dùng hết sức lực cố gắng mở đôi mắt nặng trịch lên.

_ Nhất Đao! Anh tỉnh lại rồi, anh ko sao rồi. Thât là tốt quá.

Nhất Đao nhận ra Hải Đường đang ở bên cạnh mình, anh cố mỉm cười với cô để chứng tỏ mình vẫn khỏe. Khi đã dần tỉnh táo và hồi phục lại nhận thức, anh mới phát hiện ra cả mình và Hải Đường đang bị trói vào một chiếc cột to dựng ngay giữa một rộng và ngập đầy ánh sáng mặt trời từ hai chiếc cửa sổ to phía trên rọi vào. Nhất Đao có thể nghe thấy âm thanh rì rào của tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ.

_ Chúng ta đang ở đâu? Sao lại bị trói thế này?

_ Hôm qua khi anh bị trúng thuốc mê ngất đí thì có một nhóm người kéo đến. Họ ko nói tiếng nào đã bắt chúng ta trói ở đây.

Cánh cửa duy nhất của căn phòng bật mở, một người đàn ông cao ta đứng chắn ngang cửa làm ánh sáng bị chẹt làm đôi, Nhất Đao và Hải Đường ko thể thấy được mặt mũi hắn vì chói mắt. Khi hắn từ từ tiến vào trong, Nhất Đao nhận thấy, hắn có một thân hình to khoẻ,. Làn da rám nắng và một khuôn mặt hao hao giống Pan.

_ Hai người là ai? Đến đây có mục đích gì?- Hắn quát to.

_ Chúng tôi đến đây để tìm một người tên Shen chứ ko có ý xấu gì.- Hải Đường có ra vẻ thiện ý.

_ Là ai đã phái hai người đến? Có phải là Pan ko?

_ Anh biết Pan à? Vậy chắc là anh biết Shen đang ở đâu. Mau giúp chúng tôi đến đó đi, chúng tôi thật sự rất cần gặp anh ta.- Nhất Đao nôn nóng hỏi dồn.

_ Được để tôi nói cho hai người biết. Shen chết rồi. Và hai tôi sẽ đưa hai người tới đó gặp hắn.

Với gương mặt lạnh như dao, hắn gí khẩu súng vào trán Nhất Đao. Trong phút chốc, Nhất Đao và Hải Đường từ kinh ngạc chuyển sang kinh hoàng. Shen là nguồn hy vọng duy nhất của họ mà giờ đây đã chết, và họ cũng ko còn sống được bao lâu nữa. Nhất Đao ko sợ chết, anh chỉ cảm thấy thật có lỗi với Thiên Nhai và A Phi vì đã phụ lòng tin tưởng của họ và ko thể đến cứu họ được nữa. Anh nhắm mắt lại chấp nhận điều xấu nhất sẽ xảy đến với mình.

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa vọng vào một tiếng la hớt hải.

_ Dừng tay lại, anh hai ơi! Họ là bạn chứ ko phải là kẻ thù đâu.

Một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo xuất hiện nơi cửa, bộ dạng gấp gáp với lá thư trên tay.

_ Họ là người mà chú Trung giới thiệu đến. Em đã tìm được lá thư của chú ấy trong ba lô của họ.

Bây giờ thì Nhất Đao với Hải Đường mới biết được thì ra người đàn ông râu ria lúc sáng chính là chú Trung mà cô gái cừa nhắc đến. Ông ko những chuẩn bị lương thực cho hai người mà còn có cả thư giới thiệu nữa. Hắn cầm lấy lá thư, sau khi đọc xong, gương mặt hắn trở nên thân thiện hơn, ko còn bặm trợn nữa. Cô gái chạy đến cởi trói cho Nhất Đao và Hải Đường.

_ Xin lỗi, tôi đã làm cho hai người hoảng sợ.- Hắn đổi giọng khi nói chuyện.

_ Ko có gì đâu. Mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm thôi mà.- Hải Đường vui vẻ.

_ Tay của anh bị thương khá nặng, để tôi chữa trị cho.- Cô gái phát hiện ra vết thương của Nhất Đao vẫn còn gỉ máu.

Nhất Đao nhìn cô ái ngại, anh trai cô liền lên tiếng.

_ Em gái tôi là thấy thuốc của làng, anh cứ để nó chăm sóc vết thương cho, đừng quá lo lắng.

_ Vậy thì tốt quá. Làm phiền cô nhiều. Cám ơn.- Nhất Đao khách sáao đáp trả.

Ngôi làng nhỏ ven biển vào buổi sáng ngập tràn ánh nắng ấm áp và những cơn gió thổi từ biển vào thơm nồng vị mặn của muối. Những ngọn sóng xanh biết xô nhau ngã vào bờ, bãi cát trắng mịn, một vài chú còng sợ hãi chui tọt xuống cát khi có bước chân người đến, để lại những đụn cát nhỏ xíu khắp mặt biển. Hai anh em họ đưa Nhất Đao và Hải Đường đến một căn nhà nói lớn thì ko lớn, nói nhỏ thì cũng ko nhỏ chút nào nằm cạnh bãi biển. Căn nhà được trang trí mang đậm phong cách Thái, đồ đạc được một bàn tay khéo léo sắp xếp gọn gàng, tươm tất. Nhất Đao được cô gái sơ cứu vết thương, gắp viên đạn ra và băng bó cẩn thận, cô còn cho anh uống vài viên thuốc kháng sinh để tránh nhiễm trùng vì hình như anh đang bị sốt nhẹ. Lấy lại sự tỉnh táo và sáng suốt của mình, Nhất Đao liền bắt đầu tìm hiểu về sự thất mà anh đang giữ trong lòng.

_ Hai người làm ơn cho tôi biết, sự thật là Shen còn sống hay đã chết? Chúng tôi thật sự rất cần gặp người này.

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau có vẻ lưỡng lự, tỏ vẻ cảnh giác trước câu hỏi của Nhất Đao. Cuối cùng, cô gái gật đầu ra hiệu cho anh mình nên nói ra chân tướng của câu chuyện. Người anh bắt đầu thuật lại câu chuyện với giọng trầm buồn.

_ Thật ra, tôi chính là Shen, còn đây là em gái của tôi, Cho. Chúng tôi là anh trai và em gái của Pan. Năm xưa, tôi cùng Pan tạo dựng nên lực lượng buôn ma túy qua biên giới, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng rồi theo năm tháng, tôi đã mệt mỏi và cắn rứt trước những việc làm của mình, cộng thêm lới khuyên giải của Cho nên tôi đã quyết địng từ bỏ cuộc sống tội lỗi đó. Tôi dồn hết tất cả số tiền có được, dẫn Cho đến xây dựng nên ngôi làng này với hy vọng có được cuộc sống an bình, thanh thản. Còn về Pan, nó có tham vọng quá lớn, mặc cho hai chúng tôi đã hết lời khuyên can và thuyết phục, nó cũng ko chịu từ bỏ tiền bạc và quyền lực của mình. Tôi đàng để mặc nó tự sinh tự diệt ở bên ngoài, con đường là do nó chọn lựa.

_ Nhưng anh có biết là Pan đang gây ra rất nhiều tội ác ở bên ngoài ko.-Hải Đường bất bình trước cách giải quyết của Shen.

_ Tôi biết. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Pan ko nghe theo lời tôi đâu.

_ Cho dù có thế nào, anh cũng phải đứng ra ngăn chặn Pan.

_ Vô ích thôi. Hiện giờ, Pan đã quá hùng mạnh. Tôi ko thể ngăn cản được nó nữa, với lại tôi cũng ko muốn thế, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi ko muốn giống như trước kia nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi.

_ Nhưng…

Hải Đường chưa kịp nói tiếp đã bị Shen giận dữ ngăn lại.

_ Đừng nói nữa, tôi đã quyết định như vậy rồi ko ai có thể thay đổi được đâu. Hai người có thể ở lại đây cho đến khi vết thương của anh bạn này bình phục. Sau đó, hai người muốn đi đâu và làm gì, tôi cũng mặc kệ, ko liên quan đến tôi.

Shen bỏ ra ngoài trong cơn giận dữ, Cho thấy thế vội chạy theo anh mình. Hải đường nhìn Nhất Đao đầy tuyệt vọng như muốn nói với anh mọi chuyện đã đi đến nước ko thể nào tồi tệ hơn được nữa. Nhất Đao chỉ nở một nụ cười lạc quan.

_ Tôi tin mọi chuyện rồi ổn cả thôi. Ko phải chúng ta đã từng gặp nhiều tình huống còn xấu hơn bây giờ nữa sao nhưng rồi cũng vượt qua được vào phút cuối. Chuyện lần này cũng sẽ như thế. Tin tôi đi.

Hải Đường nhìn thấy nụ cười của Nhất Đao đã trở lại như trước đây, tự tin và chắc chắn. Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy rất yên tâm và lạc qquan hơn trước thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro