Chương 12 Hiểu lầm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏa Hoàng nàng nửa mê nửa tỉnh cảm giác được gió như tát vào mặt mình, tiếng gió ù ù bên tai. Hỏa Hoàng mở mắt để xác định phương hướng nhưng vẫn không rõ đây là đâu. Nơi này nàng chưa từng tới. Nàng quyết định tiếp tục giả vờ bất tỉnh để xem xét tình hình. Địch bất động ta bất động.

Dường như cảm nhận được biến hóa của nàng, tên áo đen nhếch miệng cười:

- Nếu tỉnh rồi thì không cần phải giả vờ nữa.

Được rồi, địch đã động thì ta cũng đành động vậy ....

- Các hạ vì sao lại bắt ta, chúng ta không oán cũng chẳng cừu.

- Đương nhiên là giết ngươi.

- Ồ. Vậy người cứ tiếp tục chạy đi, khi nào tới nơi thì nhớ hú ta một tiếng.

- Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi? - Hắn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.

Nàng lười biếng trả lời.

- Nếu muốn giết thì ngươi đã giết từ lâu rồi, hà tất phải vác ta chạy một quãng đường dài như vậy. Ngươi không mệt nhưng ta cũng mệt thay ngươi rồi.

Hắn bật cười 

- Ngươi thông minh, nhưng ngươi chỉ đoán đúng một nửa mà thôi. Ta từ trước đến nay không giết người tay không tất sắc. Nên sẽ dẫn ngươi tới nơi muốn giết sau đó sẽ nhân từ cho ngươi cơ hội phản kháng.

- Vậy sao ngay từ đầu ngươi không ra tay luôn đi, còn bắt ta chạy vòng vòng làm gì?

- Đi cùng ngươi còn có một nam nhân nữa, ta không rảnh.

- Hahaha. Nếu đã chết, thì trước khi chết có nên nói ta đã đắc tội với ai không. Để ta chết một cách minh bạch chứ. Là nam hay là nữ muốn mạng ta?

- Nam thì thế nào, nữ lại làm sao?

- Nếu là nam thì chắc chắc sẽ muốn cưới ta làm vợ, còn nếu là nữ thì không giết cũng sẽ lột da ta.

- Vì sao?

- Đương nhiên là ghen tị với nhan sắc của ta rồi, hoặc có thể là nam nhân của nàng đã thích ta, muốn cưới ta, nên nàng ta muốn tiền trảm hậu tấu cũng nên.

Hắn khóe miệng rút trừu lợi hại. Gặp qua tự kỷ nhưng tự kỷ tới loại trình độ này thì là lần đầu tiên.

- Trí tưởng tượng của ngươi cũng thật phong phú.

Nàng bật cười lớn.

- Quá khen, quá khen. Như nhau cả thôi. Ta chưa bao giờ thấy tên sát thủ nào nói nhiều như ngươi. Sát thủ không phải đều mặt liệt sao. 

- Nữ nhân này, ngươi thật thú vị. Nếu ngươi không phải mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lần này của ta, ta sẽ cùng ngươi kết bằng hữu. Đáng tiếc, đáng tiếc....- Hắn lắc đầu, thở dài.

Nàng thấy biểu cảm của hắn cũng không khỏi thở dài

- Nhân sinh mà....

Đợi chút, hắn là sát thủ. Liệu có thể cùng Hách Lôi Các có liên quan không. Nàng liền không mặn không nhạt hỏi hắn.

- Ngươi có biết Lãnh Phương, Các chủ Hách Lôi Các không?

- Sao ngươi biết sư đệ của ta.- Hắn giật mình hỏi

Nàng liền cảm thán nhân sinh, quả nhiên mỗi một cuộc gặp gỡ đều đã được định mệnh sắp đặt sẵn. Có lẽ vận mệnh đã an bài tất cả, chỉ chờ nàng giải đáp mà thôi. Nói vậy, chẳng lẻ việc nàng xuyên đến đây cũng là vận mệnh đã an bài. Vậy lí do nàng đến đây là gì? Nếu số mệnh của nàng quá đỗi bi kịch thì sao? Không. Mệnh là do mình không phải thiên định. Nàng muốn nghịch thiên đổi mệnh. 

- Vị bằng hữu này, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu trong đêm nay đấy. Có cần kết bái huynh đệ không? Hahahahaa.- Nàng mở miệng nói, càng nói càng thấy hưng phấn.

- Ngươi đây là ý gì? - Hắn tỏ vẻ hoang mang hỏi:

- Ngươi phóng ta xuống dưới đi, đừng vác nữa. Ta và sư đệ ngươi là bằng hữu. Nếu ngươi không tin, ta có lệnh bài của sư đệ ngươi đây. 

Hắn nghe xong liền nửa nghi nửa ngờ. Nhưng vẫn phóng nàng xuống. Nàng móc trong lớp áo ra một cái lệnh bài. Lệnh bài màu bạch kim, điêu khắc tỉ mỉ, bên trên còn có một chữ Phương. Là tên của sư đệ hắn.

- Không sai, đây đúng là lệnh bài của sư đệ ta. Nhưng dựa vào gì để ta tin là hắn đưa cho ngươi mà không phải là do ngươi cướp được.- Hắn nheo mắt lại, tỏ vẻ nguy hiểm.

-Đại ca của ta ơi. Nếu ta có thể cướp được đồ của các chủ anh minh thần võ thì ta sẽ dễ dàng bị ngươi vác đi như vậy sao. Hơn nữa ta lại còn là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, một nữ tử ngay cả gà còn không trói được. Ta....

- Dừng. Nữ nhân đều thật là phiền phức. Từ từ..Không ... Không lẽ ngươi là ý trung nhân của đệ ấy. -Hắn khóe miệng giật giật

- Đúng vậy, Các chủ anh tuấn như vậy, ta vừa gặp đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ta...

- Dừng. Ngươi còn muốn lừa ta, ngươi không phải kiểu người mà sư đệ ta thích.

- Ai da, lúc nãy ngươi còn nói ta thú vị nữa mà. Tiểu Phương Phương thích ta thì có gì mà kì lạ.

- Đủ - Hắn thật sự tức giân rồi. Thấy vậy nàng cũng không chọc hắn nữa. Biết đâu hắn nổi điên lên, một đao chém chết nàng thì thật oan uổng.

- Được rồi, là ta cứu Lãnh Phong nên mới quen biết sư đệ của ngươi. Không tin ngươi có thể gửi thư hỏi sư đệ ngươi. Ngươi đã cho ta ăn nhuyễn cân tán, chẳng lẻ còn sợ ta chạy. Huống chi ta thật sự không biêt võ công a.

-  Ta thật sự không biết từ nãy đến giờ lời ngươi nói có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.

- Thật thật, giả giả. Tuy giả nhưng thật , tuy thật lại giả. Hahaha

Hắn dẫn nàng đến một căn cứ, Nàng cũng không biết đây là đâu, chỉ thấy trong vườn trồng rất nhiều hoa Tường Vi. Đỏ rợp cả bầu trời, tuy diễm lệ nhưng lại có một nỗi buồn man mác không nói nên lời.

- Được rồi, ngươi ở phòng này. Đừng nghĩ sẽ chạy chốn. Bốn phía đều đầy rẫy bẫy và người canh gác. Ngươi có mọc cánh cũng không bay được.

- Được rồi, ta biết rồi.

Hắn nhìn nàng một lúc rồi phun ra một câu:

- Hi vọng những lời ngươi nói là thật, ta cũng không muốn giết ngươi. Nhưng nếu ngươi dám lừa ta.

Nói chưa hết câu hắn đã rút kiếm chém vỡ chiếc bình bên cạnh, rồi đe dọa nói:

- Thì kết quả của ngươi sẽ như nó

Nói rồi hắn xoay lưng rời đi. 

Đợi hắn đi rồi nàng liền quan sát nơi đây. Quả thật trong căn phòng này đầy sát khí. Nơi đây ẩn nấp không dưới 20 người. Nàng mỉm cười, thầm nghĩ. Thì ra mình có giá trị như thế. Không biết là ai muốn giết nàng. Nhưng đừng để nàng biết được, nếu không đừng trách nàng không thủ hạ lưu tình.

-------------------------------------------------------

Cùng lúc nàng bị bắt đi Long Hạo đã lần theo dấu vết và phát hiện ám khí có hình cỏ bốn lá, đây không phải ám khí đặc trưng của Hách Lôi Các sao? Lại còn là màu bạch kim, Ngươi này thân phận không thấp. Hách lôi Các, Hắn phải đích thân đi một chuyến rồi. Mặc dù hắn không có lệnh bài. Vì lệnh bài đã đưa cho Hỏa Hoàng, Nhưng dựa vào thân phận của hắn, hắn có trăm ngàn cách đến nơi mình muốn. Nếu vào không được, hắn sẽ gặp phật chém phật, gặp ma chém ma. Nhưng không ngờ đang trên đường đến Hách Lôi Các lại gặp Lãnh Phương. Lãnh Phương khuôn mặt tươi cười, hướng Long Hạo chào hỏi. Nhưng lúc này hắn liền khựng lại, không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào. Hình như đối phương chưa từng giới thiệu với mình thì phải. Hắn khóe miệng rút trừu. Thôi đành qua thổ vai chào hỏi vậy. Nhân tiện hỏi phương danh luôn. Một công đôi việc. Một công đôi việc vậy. Đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận hắn hiện giờ rất quẫn bách đâu. 

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Di ... Tiểu mỹ nhân đi chung với ngươi đâu?

Hắn vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Hỏa Hoàng. Nhưng vừa nhìn lên khuôn mặt của Long Hạo liền bị dọa sợ ngay người. Đúng vậy là bị dọa sợ. Bình thường hắn đã lạnh  rồi, nhưng giờ cả người hắn còn tràn đầy sát khí nữa. Lãnh Phương hắn tự hỏi mình có làm gì chọc vị huynh đài này sao. Thật dọa người.

- Người của Hách Lôi Các các ngươi đã bắt sư muội của ta đi rồi. 

Không gặp Lãnh Phương thì thôi, vừa gặp hắn liền đằng đằng sát khí

- Cái gì? Ngươi không lầm đấy chứ? - Nghe xong hắn liền giật mình, chẳng trách vị huynh đài này lại nổi nóng như thế. Thì ra là người của mình bắt mất tiểu sư muội yêu quý của người ta. Mặc dù rất bất ngờ nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi: "Có chứng cứ gì không?"

Long Hạo đưa cho Lãnh Phương cỏ bốn lá bằng bạch kim. Đây là ám khí của sư huynh.

- Được, ta biết phải làm gì tiếp theo rồi. - Hắn lật đật gửi thư cho sư huynh của mình.

- Được rồi ta đã gửi thư đi rồi, rất nhanh sư huynh của ta sẽ nhận được thư mà thôi nguơi  không cần phải lo lắng. Hơn nữa tiểu sư muội của ngươi thông minh hơn người sao có thể dễ dàng bị giết như thế.

-... - Long Hạo hắn chỉ nghe không nói, nhưng sát khí đã thu liễm lại không ít. hắn chỉ hi vọng với sự lanh lợi của nàng có lẽ nàng sẽ không sao.

- À, nhân tiện ngươi tên là gì ?

- Long Hạo. 

-------------------------------------------------------------

Bên Hỏa Hoàng tên áo đen cũng đã nhận được thư của sư đệ mình. Hắn thì thầm

'' Thì ra những gì nàng nói là thật"  . Hắn từ từ đi vào căn phòng đã nhốt nàng, nhìn thấy nàng đang ngủ yên lành trên chiếc giường, liền cảm thấy buồn cười. Là hắn bắt cóc nàng được không, không phải dẫn nàng đi nghỉ dưỡng, cư nhiên còn có thể ngủ ngon lành như vậy. Thật ra ngày hôm nay nàng rất mệt, với lại đã xác định mình  an toàn nên không nghĩ ngợi nhiều mà an tâm ngủ. Thấy nàng ngủ ngon lành, hắn cũng không nỡ đánh thức. Liền sai người dọn sẵn bàn thức ăn, chờ nàng ngủ dậy sẽ có thức ăn ngay. Một ngày không ăn gì chắc nàng cũng đã đói lắm rồi. 

Hỏa Hoàng nàng ngủ tới giữa trưa, liền bị đói tỉnh dậy. vừa mở mắt liền nhìn thấy một mỹ nam mặc Hắc y ngồi đối diện mỉm cười yếu ớt. Giờ nàng không có tâm trạng xem mỹ nam vì nàng rất đói, liền bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn. Hắn nhìn biểu cảm của nàng càng cười càng to, nói:

- Đói rồi à, nào lại đây. - Vừa nói hắn vừa cầm đũa đưa về phía nàng.

Nàng không nể mặt hắn ở đây, liền ăn lấy ăn để.

- Ngươi không sợ ta hạ độc. - Hắn thấy nàng ăn liền ngạc nhiên hỏi.

- Nếu muốn giết thì ngươi đã một đao chém chết rồi, còn cần phải tốn tiền mua thuốc độc sao. Hơn nữa nhìn thời gian và biểu cảm của ngươi thì chắc đã nhận được đáp án từ sư đệ của ngươi rồi. 

- Ngươi, quả nhiên thông minh.

- Quá khen, quá khen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro