Chương 11 Hiểu lầm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hỏa Hoàng nàng từ từ bắt đầu thi châm, châm pháp điêu luyện, nước chảy mây trôi. Đột nhiên Hỏa Hoàng cắt đầu ngón tay mình nhỏ ra 3 giọt máu, cho vào chiếc chén để trước mặt rồi bắt đầu niệm chú. Một khắc sau Lãnh Phong bắt đầu có phản ứng, khuôn mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi, gân xanh bắt đầu nổi lên. Hỏa Hoàng nhanh nhẹn cắt một vết thương nhỏ trên tay Lãnh Phong . Lúc này ngay vết thương Hỏa Hoàng vừa mới cắt bắt đầu thấy có một sinh vật đang rục rịch, ngọ ngậy muốn chui ra. Hỏa Hoàng biết máu của mình vẫn chưa đủ nên tiếp tục nhỏ máu , dùng máu của mình để dẫn dụ cổ độc ra ngoài. Một khắc nữa lại trôi qua, cuối cùng cổ độc đã bị Hỏa Hoàng bắt được. Lúc này trông Hỏa Hoàng hơi suy yếu, không biết là do thiếu máu hay do đã dùng nội lực quá nhiều. Sau khi bắt cổ trùng cho vào túi thì nàng dọn dẹp xung quanh đặc biệt là máu của nàng, để không ai biết về sự đặc biệt của mình. 

- Các ngươi có thể vào rồi - nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nói của nàng có hơi suy yếu.

Hai nam nhân lo lắng, bất an đứng bên ngoài lần lượt xông vào.

- Đệ đệ của ta thế nào? - Lãnh Phương lo lắng hỏi.

- Vừa mới giải cổ xong nên cơ thể hắn hơi suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi một tháng là hắn sẽ khỏe mạnh trở lại. Mỗi ngày ngươi cho hắn uống một viên sau ba ngày hắn sẽ tỉnh lại.

Nói rồi nàng lấy ra một lọ thuốc đưa cho Lãnh Phương, vừa dặn dò hắn vừa vỗ vai hắn như đang an ủi. Không sao đệ đệ của ngươi sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Lãnh Phương gật đầu, cảm kích nàng. Hắn chấp tay nói :

- Đa tạ ơn cứu mạng của nhị vị , đây là lệnh bài của ta. Nếu gặp khó khăn gì cần nhờ ta tương trợ chỉ cần đến Hách Lôi Các, đưa lệnh bài này, sẽ có người giúp đỡ.

Hách Lôi Các ? Đây không phải tổ chức sát thủ nổi tiếng trên giang hồ à. Long Hạo lẫn Hỏa Hoàng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Nàng thật may mắn, tùy tiện cứu một người, cư nhiên là đệ đệ của các chủ Hách Lôi Các. 

- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, ta sẽ nhận lệnh bài này. Các chủ chúng ta còn có việc, xin đi trước một bước. - Hỏa Hoàng nói xong bèn kéo Long Hạo rời đi.

- Sao không ? - Long Hạo lo lắng hỏi.

- Không sao. Nhị sư huynh chúng ta mau về thôi.

- Sao vậy.

- Không có gì, chỉ là nếu đã xong nhiệm vụ sư phụ giao, thì chúng ta mau về thôi.  

Hỏa Hoàng nàng cảm thấy lo lắng về thân thế của mình nên chỉ muốn mau chóng quay về, để hỏi sư phụ những nghi vấn của mình. Từ khi vào dị thế đến nay, nàng chỉ tin tưởng duy nhất một mình sư phụ mà thôi. Mà người cũng là người duy nhất nàng có thể dựa vào.

Long Hạo phát hiện Hỏa Hoàng có gì không ổn, muốn hỏi nhưng lại thôi. Nhưng hắn biết nếu hỏi nàng cũng sẽ không nói, vì nếu muốn nói nàng đã không dấu diếm rồi.

- Giờ sắc trời đã tối, chúng ta nhanh chóng ra khỏi khu rừng này, rồi tìm quán trọ gần đây để nghỉ lại, ngày mai mới có thể trở về. - Long Họa vừa nhìn nàng vừa nói.

- Được. Sư huynh, huynh lại nói nhiều thêm vài tiếng rồi. hắc hắc...

Hỏa Hoàng nàng biết nhị sư huynh lo lắng cho mình nên mới nói nhiều vài câu, bèn cố dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên. Gật đầu cười đồng ý, cũng không quên trêu ghẹo nhị sư huynh của mình.

Sắc trời đã dần dần tối đen, nàng lại càng cảm thấy lòng thêm nặng nề. Đi được một lúc thì cũng gặp được một quán trọ. Quán trọ này khá đơn sơ, mộc mạt. Có chỗ nghỉ ngơi tối nay là được rồi. Hỏa Hoàng nàng cũng không suy nghĩ nhiều.

- Lão bản, dọn cho ta hai căn phòng và một bàn thức ăn - Hỏa Hoàng nàng mà trông chờ vào Long Họa sẽ lên tiếng chắc sẽ tới mai mất.

- Được thôi. Mời hai vị khách quan đi theo  tiểu nhân. 

- Phiền ngươi đem một thùng nước ấm lên phòng ta, ta muốn tắm trước rồi sẽ dùng cơm sau. - Nói xong nàng quay sang Long Hạo nói : 

- Nhị sư huynh nếu đói thì hãy ăn trước đi, đừng chờ ta.

- Ừ. - Long Hạo gật đầu nói:

Sau khi tiểu nhị đem nước lên phòng nàng, thì nàng liền đi tắm. Cả ngày mệt mỏi coi như cũng được trút bỏ hết khi bản thân được hòa mình vào dòng nước ấm. 

- Không đúng, thuốc mê. Chết tiệt. - Đang lúc miên man suy nghĩ thì nàng phát hiện trong không khí có mùi thuốc mê, liền nín thở lại nhưng đã không kịp rồi. Mê hương này liều lượng cực cao vừa mới hít vào đã đầu óc quay cuồng rồi. Thế giới này luôn phải đề cao cảnh giác nhưng nàng lại bất cẩn như vậy. Trước lúc hôn mê, nàng mỉm cười đầy bất lực. Miệng lẩm bẩm. Nhị sư huynh, lần này phải nhờ vào huynh cứu ta rồi. Trong lúc vô tri vô giác nàng đã dần tin tưởng hắn rồi.

Long Hạo đang ngồi chờ Hỏa Hoàng thì lại có dự cảm không tốt liền tới phòng nàng xem thử. Không ngờ lại thấy một bóng đen lướt qua. Trên vai vác một cái gì đó. Hắn thầm than không tốt. Liền đuổi theo. Nhưng đuổi được một lúc liền mất dấu. Long Hạo liền buồn bã quay về tìm cách cứu nàng. Hắn tự trách, nếu cẩn thận hơn , quan tâm nàng hơn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Rõ ràng hôm nay sau khi cứu người xong nàng liền tâm hồn trên mây. Hắn đáng chết. Thật ra cũng không thể trách hắn được, người mà hắn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro