Chương 9 Hiểu lầm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tên áo đen nói, Hỏa Hoàng không muốn cùng hắn vô nghĩa nhiều lời liền đánh lên : "Đánh rồi sẽ biết, không phải sao."

Hỏa Hoàng tiến lên phía trước cùng tên áo đen đánh nhau, nhưng Long Hạo lại chỉ đứng đó nhìn. Đừng hiểu lầm, thật ra hắn muốn xem bản lĩnh của nàng tới đâu. Hỏa Hoàng tung chưởng tên áo đen nhanh chóng né sang một bên. Hỏa Hoàng bèn dùng ngân châm phóng ra, trong ngâm châm của nàng có tẩm một chất độc chết người. Nhưng không ngờ tên áo đen này lại lợi hại như vậy, Hỏa Hoàng phóng bao nhiêu hắn đều có thể dễ dàng né tránh. Cả hai đã đánh với nhau trên dưới hơn trăm chiêu vẫn không có dấu hiệu thắng thua. Thấy không ổn, Long Hạo liền tiến lên giúp đỡ. Một mình Hỏa Hoàng tên áo đen có thể đánh ngang tay nhưng nếu thêm Long Hạo thì không thể. Kết quả là một lúc sau tên áo đen đã bị bắt.

Long Hạo trói tên áo đen lại : "Giờ ngươi có thể trả lời được rồi chứ ?"

Tên áo đen nhăn mày nhưng lại hiện lên một chút giảo hoạt : " Ngươi muốn hỏi gì ?"

Long Hạo suy nghĩ rồi hỏi : " Ngươi vì sao lại bắt cóc người khác ? "

- Ta muốn cứu người

- Cứu người ? - Long Hạo và Hỏa Hoàng cùng lên tiếng.

- Đúng.

- Cứu ai. - Lần này là Hỏa Hoàng lên tiếng.

- Em trai ta

- Chỉ cần em trai ngươi được cứu thì sẽ ngươi không bắt cóc người khác nữa ?

- Đúng vậy.

- Dẫn đường.

Tên áo đen dẫn cả hai đi theo phía bắc khoảng một canh giờ thì đến rừng cây. Âm u, ẩm thấp. Xung quanh rắn rết bò khắp nơi. Đi được một lúc thì đến ngõ cụt, tên áo đen niệm chú cái gì đột nhiên đá hai bên tách ra như nhường đường cho họ đi. Hỏa Hoàng cảm thấy ngạc nhiên một chút rồi chấn định lại. Đây là trận pháp sao. Khi đi vào trong, xung quanh dạ minh châu chiếu sáng khắp nơi trông thật xa xỉ. Phía trên một chiếc giường băng lớn là một thiếu niên anh tuấn mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt.  Nhìn như đang ngủ.

- Đây là em trai ta  Lãnh Phong, còn ta là Lãnh Phương. - Lúc này Lãnh Phương lấy khăn bịt mặt xuống, khuôn mặt có đôi nét nhìn giống với Lãnh Phong.

Hỏa Hoàng tiến tới bắt mạch, thăm dò một lúc nàng liền ngạc nhiên hỏi :" Hắn bị vậy lâu chưa ?"

Lãnh Phương nhanh chóng trả lời :" Một tháng trước, khi đi làm nhiệm vụ đã bị kẻ địch hạ độc "

Nghe vậy, Hỏa Hoàng cười nói " Không phải độc, mà là cổ "

Lãnh Phương giật mình :" Sao có thể, rõ ràng ta đã cho người kiểm tra, tất cả đều nói là bị trúng độc. Chỉ cần tìm được máu của nữ nhân sinh ngày âm tháng âm năm âm là có thể trị được. Vậy em trai ta còn cứu được không ?"

Hỏa Hoàng càng cảm thấy kỳ quái, nữ nhân sinh ngày âm tháng âm năm âm không phải là nàng sao. Máu nàng có tác dụng thần kỳ vậy à. Nói như vậy không phải từ nay nàng sẽ bị đuổi giết hay sao. Không được, tuyệt đối không thể để người khác biết được. :" Đây thật sự là cổ, loại cổ này khi bị trúng cơ thể sẽ ngừng hoạt động giống như là ngủ say vậy. Nhưng đừng thấy vậy mà tưởng nó không gây hại gì, chỉ trong vòng ba tháng nếu không giải được cổ thì cơ thể sẽ bị ăn mòn cho tới chết. Nó có tên gọi là ngủ say cổ. "

Lãnh Phương nghe xong càng sợ ngây người, lập tức hỏi :" Vậy ngươi cứu được không?"

Đây cũng là lần đầu tiên Hỏa Hoàng giải cổ nên cũng không nắm chắc, nếu mấy ngày trước sư phụ không đưa cho nàng mấy quyển sách y cổ để nàng nghiên cứu thì nàng cũng không biết phải làm sao. Dù gì nàng cũng chỉ mới tới thế giới này không lâu. Mặc dù ở hiện đại nàng học cả đông y lẫn tây y nhưng đây là cổ đại, một thế giới mới đầy huyền bí. Nhưng nàng muốn thử khả năng của mình tới đâu.bèn nói :" Ta không chắc, nhưng có thể thử. Hiện giờ các ngươi ra ngoài đứng đợi ta sẽ châm cứu cho hắn. "

Nghe Hỏa Hoàng nói vậy Lãnh Phương thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng không chắc chắn có thể chữa khỏi cho em trai của hắn, nhưng không hiểu vì sao hắn tin rằng nàng có thể làm được. Còn Long Hạo sau khi nghe nàng nói hắn đứng nhìn nàng một lát rồi quay người đi. Trước khi đi hắn lo lắng nói :" Cẩn thận"

Hỏa Hoàng nghe vậy không khỏi cảm thấy ấm áp đáp lại :" Ta sẽ cẩn thận"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro