Chương 8 Lại Gặp Nhị Sư Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau  Tuyệt Thánh  giao cho  Hỏa Hoàng và Long Hạo một nhiệm vụ đi tìm hiểu thật hư chuyện ma quỷ trong trấn Nam An.

-  Nhị sư huynh, Chào. - nàng cười nói

- ừ - Long Hạo gật đầu.

- Nhị Sư Huynh, huynh biết trấn Nam An không?

- Nam An là một trấn nhỏ thuộc Hiên Viên Quốc. Nơi đây người dân đều an cư lạc nghiệp. Họ luôn sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng không hiểu dạo gần đây trong trấn lại mất tích rất nhiều người trai gái già trẻ đều có.

- Kì lạ, thông thường khi mất tích không phải chỉ có trẻ em hay thiếu nữ thôi sao. Vì cái gì kể cả người già cũng có. Thật kì lạ. - nàng thật sự không hiểu, tuy nhiên nàng biết câu chuyện càng trở nên thú vị rồi.

- Đi sẽ biết

Sau 3 canh giờ  Hỏa Hoàng và Long Hạo đã tới trấn Nam An. Không khí nơi đây thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Người người, nhà nhà đều đóng chặt cửa không dám ra. Bầu không khí thật lạnh lẽo đầy âm khí. Giờ nàng đã hiểu vì sao họ cho rằng là ma quỷ làm rồi.

Hỏa Hoàng bắt cánh tay của một người đi đường lại hỏi

- Cho hỏi, có chuyện gì vậy?

- Các ngươi là người bên ngoài đến à?-người đi đường giật mình hỏi.

- Đúng vậy, tại sao ở đây mọi người lại kì lạ như vậy?

- Các ngươi không biết đấy thôi, ở đây đã bị nguyền rủa rồi. Mỗi ngày đều có người bị bắt đi, ngày hôm sau trả về chính là xác chết. Hôm nay nhà lão Lý  đang làm tang lễ cho con trai của ông ta. - hắn trả lời đầy chua sót.

- Nhà lão Lý ở đâu vậy?

- Đi thẳng về hướng Nam là tới.

- Đa tạ - nàng ôm quyền nói

Hỏa Hoàng cùng Long Hạo đi về phía nhà lão lý. Người người khóc tang. Khung cảnh thật tang thương.

- Có thể cho ta xem xác của con trai ông được không? - nàng hỏi lão lý

- Ngươi là ai? Vì sao muốn xem con trai ta. - ông ta kinh ngạc hỏi.

- Ta tới để khám tử thi.

- Tiểu cô nương, ngươi đang đùa đấy à. Một cô nương như cô cũng dám. - người bên cạnh lên tiếng.

- Thử sẽ biết không phải sao. - nàng cười nói

- Đừng ồn nữa, các ngươi đi đi. - lão lý lên tiếng

-  Con trai ông lúc trước thường khó thở đúng không? - Long Hạo đột nhiên lên tiếng.

- Sao... Sao các ngươi biết... - ôg nói giọng run rẩy.

- Con trai ông có một vết thương ngay ngực, lại điều trị không tốt dẫn đến khó thở. Nói một cách khác con của ông bị tràn khí màng phổi. Cũng không thể sống lâu được.

Sau khi nghe xong Hỏa Hoàng càng thấy kì quái, một người sắp chết còn bị giết, rốt cuộc là vì cái gì. Đột nhiên Hỏa Hoàng nhớ đến cái gì liền hỏi:

- Người mất tích phía trước có gì khác thường không?

Nghe Hỏa Hoàng hỏi, một vị trưởng lão lên tiếng

- Hai ngày trước, lão Triệu liền mất tích.

- Thì ra là vậy. - Nàng gật đầu lên tiếng
Có phải người phía trước lão Triệu là một đứa bé bị bắt không. - Nàng tiếp tục hỏi

Nghe thế vị trưởng lão kia lên tiếng

- Đúng vậy

- Sư muội, muội biết gì à. - Long Hạo thấy có gì đó không ổn liền lên tiếng hỏi.

- Sư huynh nếu ta đoán không sai thì mục tiêu bị bắt tiếp theo sẽ là một người chết.

- Khống trận thuật - Nghe thế Long Hạo giật mình liền nói

- Không sai. - Nói xong nàng quay về phía mọi người từ biệt và cùng Long Hạo rời khỏi.

- Sư huynh, ngươi nghĩ chuyện này do ai làm.

- Đợi đến tối.

Hỏa Hoàng nghe xong nhíu mày trêu tức : không phải lúc nãy ngươi nói rất nhiều sao. Như thế nào, giờ lại chơi trò kiệm lời.

Nghe Hỏa Hoàng trêu chọc hắn không lạnh không nóng phun ra hai từ vô vị. Khiến nàng không biết được là hắn đang nghĩ gì.

—------—
  Cuối cùng trời cũng tối. Dạ hắc phong cao. Hỏa Hoàng cùng Long Hạo liền nằm sẵn trên nóc nhà chờ đợi con mồi tiến đến.

- Nhị sư huynh, liệu hắn có đến không?

- Chắc chắn đến.

- Nhị sư huynh, ngươi không tò mò vì sao ta biết là khống không trận sao?

-....

- Ta nghe sư phụ nói sư huynh rất giỏi về trận pháp. Có thể giải thích một chút khống không trận là gì không?

- Khống không trận. Tên như ý nghĩa dùng để khống chế mọi thứ trong không khí. Mà môi giới chính là máu của bốn người sinh, lão, bệnh, tử.

Long Hạo vừa nói xong thì trong không khí lưu chuyển. Xuất hiện một bóng đen. Cả hai nhanh chóng đuổi theo. Bóng đen như biết được có người đuổi theo càng chạy càng nhanh. Đuổi được một lúc lâu thì bóng đen dừng lại. Lạnh lùng nói

- Nhị vị đuổi theo lâu như vậy là có ý gì?

Long Hạo lên tiếng: đi theo ngươi.

Tên áo đen nhíu mày rồi phì cười.
- Theo ta

- Đúng vậy. - Long Hạo trả lời

- Vì sao

- Tò mò

Hỏa Hoàng nghe hai người họ một hỏi một trả lời trông rất kỳ quái. Chẳng lẽ họ quên hiện giờ là hoàn cảnh gì à. Nàng không chịu được liền lên tiếng
- Ngươi là chủ mưu muốn luyện thành công khống không thuật

Tên áo đen nghe Hỏa Hoàng hỏi liền nói.
- Tiểu mỹ nhân, ngươi không nên xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn.

- Ồ. Phải không.

- Hahahaha- Hắn cười như điên. Sau đó phun ra câu nói. Các ngươi rất thú vị. Nhưng ta sẽ không giết các ngươi, các ngươi đi đi

- Đi. Vì sao? Ta tới để bắt ngươi.

- Tiểu mỹ nhân, ngươi quá ngay thơ. Bằng sức của hai người mà đòi bắt ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro