Chương 7 Như Một Trò Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng đến băng trì thì lập tức nhảy vào tu luyện mà không thèm suy nghĩ nhiều.

Lạnh quá! Cảm giác như sắp đóng băng vậy. Chẳng lẻ do hay ngâm mình ở đây nên Nhị Sư Huynh mới lạnh như vậy à. Vậy không phải sao này nàng cũng sẽ vậy sao. Hu hu... Nàng không muốn vậy đâu.

Đang miên mang suy nghĩ thì nàng nghe tiếng ào ào. Nước phía dưới dường như có động tĩnh, không nói đúng hơn là nước được tách ra tứ phía và dưới đó chồi lên 1 cái đầu của 1 nam nhân. Nam nhân này không ai khác là Long Hạo.

- Nhị..... Nhị sư huynh - nàng khóe miệng rút trừu thầm than. Không phải chứ

- Sao ngươi lại ở đây? - Long Hạo ngạc nhiên hỏi.

Do ở dưới nước nên quần áo của cả hai đều dán chặt trên người. Đều lộ rõ đường cong đầy quyến rũ.

- Là sư phụ kêu ta đến đây tu luyện.

- Người không nói ta đang ở đây? - hắn nhíu mày

- Không.

Sư phụ người lại muốn gì. Cả hai cùng chung tiếng lòng.

- Vậy ngươi ở đây đi, ta đi trước.

- Ừ.

Hai canh giờ sau, Long Hạo vẫn không thấy Hỏa  Hoàng xuất hiện. Thầm than, không tốt. Không phải là ngất rồi đấy chứ. Chẳng lẻ cô ta không biết không nên ở lâu dưới băng trì sau. Đặc biệt lại là lần đầu tiên. Thiệt là phiền phức. Nếu không phải sư phụ từng đe dọa sẽ đuổi hắn đi hắn mới không thèm quân tâm. Hắn không phải sợ sư phụ mà sợ phải quay về nhà kết hôn. Phiền phức. Quá phiền

Long Hạo, hắn không tự nguyện đi vào băng trì lần nữa. Quả nhiên, thật sự đã ngất xỉu. Hắn bế nàng ra khỏi băng trì và bế vào phòng hắn. Đừng hiểu lầm bởi vì nơi ở của nàng khá xa mà hắn lại lười. Nhưng dường như hắn đã quên 1 điều là hắn rất chán ghét nữ nhân ở gần thì phải.

Cả người nàng đều ẩm ướt. Chiếc váy dài dính chặt vào người lộ rõ cả đường cong đầy quyến rũ. Mặt hắn dần đỏ lên. Thật kì lạ đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân. Lúc trước vì muốn quyến rũ hắn mà biết bao nhiêu người đã lột sạch đứng trước mặt, mà hắn vẫn không hề có cảm giác gì, nhưng sao hôm nay lại....
Cuối cùng hắn không miên man suy nghĩ nữa. Liền giúp nàng thay quần áo. Là nhắm mắt thay. Một lúc sau, cuối cùng cũng xong. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau,  Hỏa hoàng tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng là một hình ảnh duy mỹ. Một Nam nhân với mái tóc dài không buộc thả dài tự do tới thắt lưng. Vạt áo mở rộng lộ rõ vòng ngực gợi cảm. Nam nhân mắt nhắm nghiền. Tay chống đầu trên bàn mà ngủ.

- Nhìn đủ chưa - hắn mở cặp mắt phượng ra lạnh lùng nói.

- Sao ta lại ở đây. - Giọng nói của hắn khiến nàng sực tỉnh.

- Ngươi ngất xỉu ở băng trì

- Nên ngươi liền đem ta về đây.

- ừ

- Cảm ơn.

Không đúng, quần áo trên người nàng là sao. Đây rõ ràng là đồ của hắn không phải của nàng.

Thấy nàng thất thần liền biết nàng nghĩ gì. Hắn đỏ mặt nói

- Không có quần áo. Nhắm mắt thay.

Nàng biết ý hắn là không có quần áo của nàng. Nên hắn lầy đồ của hắn cho nàng mặc. Hắn nhắm mắt thay giúp nàng. Nên không thấy gì. Nàng dở khóc dở cười. Hắn có thể dùng nội lực để hong khô mà.... Nàng biết nếu hỏi nữa chỉ khiến cả 2 thêm lúng túng mà thôi. Đành nói chuyện khác.

- Nhị sư huynh, từ khi tới đây ta chưa từng nhìn thấy đại sư huynh. Huynh ấy đâu.

- Gia tộc có việc

- Nhị sư huynh, sao mỗi lần mở miệng nói chuyện đều kiệm lời như vậy.

- Thói quen.

- Ta thật sự rất thắc mắc, nếu một ngày huynh trở nên nói nhiều sẽ như thế nào.

- không bao giờ.

- Cứ chờ xem. Con người rồi sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro