Chương 6 Bí Ẩn Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sư phụ đến tìm nàng. Nhìn người rất nghiêm túc lộ vẻ giật mình khi nhìn chằm chằm vào nàng. Rồi sao đó đột nhiên vươn tay bắt mạch.

Đã qua một khắc mà Thánh Tuyệt vẫn giữ nguyên tư thế. Khiến Hỏa Hoàng  không giữ được bình tĩnh nữa. Vội vàng hỏi :

- Sư phụ, con không thể tập võ được sao? - nàng đầy thất vọng, cũng đúng muốn lưu thông kinh mạch phải từ nhỏ. Giờ nàng đã 14 đương nhiên là khó khăn rồi.

-  Ha ha ha.........

- Sư phụ, người....

- Nha đầu, ai nói ngươi là phế vật ta chém hắn. Rõ ràng là một cái thiên tài. Nhưng sao trong người con lại có nội lực hùng hậu như vậy.?

- Nội lực?

- Không sai. Là nội lực. Nó được phong ấn nên con mới không phát hiện. Giờ ta giải trừ phong ấn giúp con.

- Nói như vậy hiện giờ người cũng không còn gì để dạy con rồi - nàng vừa kéo khóe miệng nói. Nàng mới bái sư thôi mà.

- Nha đầu, ngươi định bỏ rơi vi sư sao!
Ô...ô...ô....vi sư không cho ngươi đi....ô....ô...ô...người ta chỉ mới đối với ngươi có hứng thú....lão đây không ham gì khác chỉ đối với độc dược là có hứng thú, nhưng một đám kia không ai chịu theo lão học...ô...ô...ô

Thì ra là sư phụ lúc trước thấy nàng toàn hái độc dược liền nhắm trúng nàng sao. Nhưng mà sư phụ người cũng không cần phải dọa người như vậy chứ. Khóc đến thiên hôn địa ám. Nếu để người khác biết được thì thật là mất mặt. Còn đâu là chưởng môn anh minh thần võ nữa. Chẳng lẻ đây chính là trong truyền thuyết có tài thì sẽ không bình thường sao. Nhưng mà cho dù nàng có đem chuyện này nói ra ngoài cũng không ai thèm tin, ngược lại còn chụp bay nàng cũng không chừng.

Sau một canh giờ cuối cùng phong ấn của Hỏa Hoàng cũng được gỡ bỏ. Hỏa Hoàng vui mừng thử vận dụng nội lực. Cảm thấy đan điền như có một dòng nước ấm chạy qua. Sau đó, không ngừng xoay tròn. Khiến Hỏa Hoàng  ngay lập tức phi thẳng ra ngoài chạy vài vòng.

Ha ha thật tốt quá, hiện giờ nội lực của nàng đã ở tầng thứ tám có thể được xem như là cao thủ rồi. Nơi đây đối với người luyện võ, nội lực được chia làm mười tầng. Đến tầng thứ bảy được coi như là cao thủ. Có thể ngao du Thiên hạ rồi. Những người có nội lực ở tầng thứ mười rất hiếm gặp. Sư phụ nàng là một trong số đó. Nhưng nàng biết thiên ngoại hũu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hiện giờ nàng vẫn còn quá yếu. Nếu câu này mà để người khác nghe được thì chắc sẽ tươi sống tức chết mất. Một người chỉ mới 14 tuổi như ngươi đã đạt tới tầng thứ tám, cấp bậc mà nhiều người tới chết vẫn không đạt được, vậy mà ngươi còn ngại ít.

- Phải rồi sư phụ. Người có biết cái gì đã phong ấn nội lực của con không?

- Đây là một loại phong ấn tên phong lực ấn. Chỉ có người có nội lực cao cường mới làm được. Nhưng kỳ quái là đây không phải do người khác truyền cho mà là tự bản thân con sinh ra. Hảo kỳ quái.

- Bản thân con tự có. Nghe sao cứ giống như không phải người vậy.

- Nha đầu con có thật là con gái của  Lan tể tướng không vậy? Vì sao con lại họ Phượng mà không là họ Lan.

- Việc này con nghe Xuân Nhi nói năm bảy tuổi khi con vào cung thì được hoàng thượng hết sức yêu thương liền ban hôn cho con cùng Thần vương và ban thưởng họ luôn. Nên từ đó con thành Phượng Hỏa Hoàng .

- Vị hoàng đế này cũng thật kỳ lạ. Ban hôn thì ban hôn, ban luôn họ để làm gì?

- Về việc này, sau này hỏi mẫu thân thử có lẽ nàng sẽ biết.

- Ừ. Đúng rồi bên phía Nhị sư huynh của con có băng trì rất có lợi cho tu luyện, con qua đó đi.

- Vậy tạm biệt người.

Lúc này trên khuôn mặt từ ái của Tuỵêt Thánh đã không thấy đâu. Mà thấy vào đó là nụ cười đáng khinh.

- Tiểu Hạo Nhi à. Con quá lạnh lùng rồi vậy thì ta để nha đầu tới trị con vậy. Người ta nói nước phù sa không lưu ngoại điền. Ta chỉ là muốn tốt cho con mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro