Chương 5 Nhị Sư Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ đây là....

- Nha đầu, đây là Tiêu Dao phái. Sư phụ chính là chưởng môn nơi đây. Tiêu Dao phái đã có lịch sử từ ngàn đời, nhưng ít tiếp xúc với ngoại giới ngoài kia, nên không ai biết đến nơi này. Ngoài ta ra, con còn có một vị sư thúc tên là Tuyệt Phong. Sư thúc của con có ba đồ đệ. Do ta và sư thúc con là huynh đệ nên việc nhận đồ đệ cũng tính theo thứ tự chung. Đại sư huynh, nhị sư huynh là đồ đệ của ta. Tam và tứ sư huynh cùng ngũ sư tỷ là đồ đệ của sư thúc con. Hiện giờ con xếp thứ sáu. Giờ ta dẫn con đi gặp nhị sư huynh trước. Đại sư huynh của con hiện giờ không có ở đây.

- Vâng. Sư phụ.
_______

- Tiểu Hạo, đây là sư muội mà ngày hôm qua ta đã nhắc với con.

- Chào. Ta tên Long Hạo. Nhị sư huynh

- Nhị sư huynh, ta tên Phượng Hỏa Hoàng .

Lúc này Hỏa Hoàng ngẩng cao đầu lên nhìn thiếu niên . Nàng hút một ngụm khí. Phong thủy ở cổ đại thật sự rất nhiều mỹ nam nha. Lại là một mỹ nam lạnh lùng. Hắn khác với Ngự Thiên, Ngự Thiên cao nhã không màn sự đời. Mà hắn lại lạnh như hàn băng. Đứng gần hắn khiến nàng có cảm giác như muốn đông lạnh. Nếu mùa hè mà đứng gần hắn chắc không gần máy lạnh nhỉ. Mặc dù nơi đây không có máy lạnh.
Đôi mắt phượng của hắn trong trẻo nhưng thanh cao. Khiến người khác không hiểu lý do mà muốn phục tùng hắn. Sống mũi cao chót vót chạy dài trên khuôn mặt. Đôi môi mím chặt.

Thiếu niên thấy nàng cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng cư nhiên không có một tia nội lực. Vị sư phụ mắt cao hơn đỉnh này của hắn vì sao lại nhận nàng. Chắc hẳn nàng phải rất khác người.

Nàng thật đẹp. Hắn vào nam ra bắc gặp không biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng không ai đẹp bằng nàng. Đôi mắt phượng hẹp dài lộ rõ vẻ cơ trí. Cặp lông mi cong dài đầy sức sống. Sống mũi cao thẳng đứng đầy ngạo nghễ.  Đôi môi anh đào không tô son tự đỏ.
Nàng mặc một thân bạch y, tựa như tiên nữ hạ phàm. Khiến hắn dường như có cảm giác rõ ràng là nàng ở rất gần hắn nhưng lại cũng thật rất xa.

- Tiểu Hạo, con dẫn tiểu Phượng Nhi đi tham quan nơi đây đi.

- Vâng.

Nàng đi theo hắn tham quan nơi đây. Phong cảnh nơi đây thật đẹp. Giống như tiên cảnh vậy. Sau này nàng sẽ học tập ở đây nha. Thật chờ mong...

- Đây là Cư Nhã trang, sau này ngươi sẽ ở đây.

- Sư huynh, vì sao chỗ ta ở lại xa như vậy?

- Ta không thích ở cùng người khác cũng không thích bị người khác làm phiền nên ngươi chỉ có thể ở đây. Đây là gian phòng còn trống cuối cùng.

- Đại sư huynh, hắn ở đâu?

- Hắn ở Tây Môn trang, nằm ở phía Bắc bên kia.

- Tính ra ta gần với chỗ của đại sư huynh hơn nhỉ.

- Ừ

- Nhị sư huynh vì sao ngươi lại ít nói như vậy. Lại lạnh như vậy, nếu ngươi cứ như vậy sẽ không có nữ tử nào thích ngươi nha.

- Việc này không cần ngươi lo - hắn nhíu mày khẽ nói. Sau đó phất tay áo bay đi.

Thật là vô vị mà, sau này mình phải đối mặt với người này cả ngày sao. Mặc dù nàng không quan tâm hắn ra sao nhưng vì nàng muốn bản thân mình thay đổi. Phải tiếp xúc với nhiều người hơn, để không phải nhìn sai người nữa. Vậy thì..... Hắc hắc...... Nàng lấy nhị sư huynh khai đao vậy.

Căn phòng này cũng thật ngay ngắn gọn gàng. Trong sân trồng đầy thảo dược. Có thể nghiên cứu cả ngày.

Lúc này, từ xa bay tới một nữ tử khuynh quốc khuynh thành.

- Ngươi là tiểu sư muội mới tới - nàng nói giọng đầy chăm chọc

- Không sai. Ngươi là....

- Ta là ngũ sư tỷ của ngươi. Lâm Vân  Nhã.

- Ngươi tới đây tìm ta - nàng nhíu mày hỏi. Rõ ràng nàng chỉ mới tới đây, có đắc tội với nàng ta à.

- Đúng. Tìm ngươi. Ngươi ngoài xinh đẹp ra thì có gì tốt vì sao sư bá lại nhận ngươi làm đồ đệ.

Một năm trước, vì nàng muốn trở thành đồ đệ của sư bá nên đã cố gắng giành quán quân trong cuộc thi tranh tài. Nhưng cuối cùng vẫn không được chọn. Nhưng vì sao nữ nhân này lại được chọn, rõ ràng là một phế vật không tia nội lực. Nàng không phục.

- Vậy thì ngươi đi hỏi sư phụ đi. Ta nào biết. Có lẽ do ta xinh đẹp hơn ngươi chăng?. Ừ có lý, chắc là do vậy rồi.

- Ngươi..... Ngươi.... Đồ phế vật, chờ đó cho ta. Hừ...

Lâm Vân Nhã nghe vậy tức giận đến đỏ mặt. Lập tức xoay người bỏ đi.

Haizzz. Nàng cũng không muốn đắc tội nàng ta. Dù sao sống  cùng dưới một mái hiên thì cũng phải cuối đầu. Nhưng nàng biết cho dù nàng nhúng nhường thì nàng ta vẫn không bỏ qua cho nàng. Vì trong cặp mắt của nàng ta chứa đựng đầy oán khí cùng ghen tị. Nàng lấy tay lên sờ khuôn mặt mình thở dài.

- Đẹp cũng là một cái tội à....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro