Chương 4 Cứu Một Nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy róc rách. Khiến tim nàng cảm thấy bình yên hơn. Hỏa Hoàng bước về phía trước hái những vị thuốc mà ở đây có được. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy nước trong sông sao lại có màu đỏ thế này. Nàng lần theo dòng nước chảy. Khi đến gần thì thấy một nam nhân bị thương khá nặng. Hắn mặc một bộ bạch y nhiễm đầy huyết. Nhưng nhìn qua lại không thấy ghê người mà lại khiến cho nàng có một loại cảm giác nói không nên lời mỹ lệ. Nàng quyết định cứu hắn. Nàng bắt mạch thấy nhịp đập khá yếu. Coi như hắn may mắn vì đã gặp được nàng.

Một lát sau hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

- Cảm ơn tiểu thư đã cứu giúp - hắn khàn khàn nói

- Không có gì, nếu ngươi đã tỉnh rồi thì ta đi đây

- Tiểu thư xin hỏi cô tên gì?

- Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, hà tất phải biết tên nhau.

- Nhưng... 

Hắn chưa nói hết câu thì nàng đã nổi lên tâm tình muốn trêu ghẹo hắn

- Ân cứu mạng nặng như vậy hay là.... ngươi lấy thân báo đáp đi. Nhưng mà.. thôi đi, ta chỉ thích mỹ nam, mà ngươi. Chặc chặc, như một cái đầu heo. Thôi ta đi đây, ngươi bảo trọng.

Nàng nói hắn xấu sao? Hắn mà xấu sao? Lúc này hắn cố đi về phía con sông để nhìn gương mặt mình phản chiếu trong nước. Bỗng nhiên khóe miệng hắn run rẩy lợi hại. Quả nhiên là người không ra người, mà quỷ cũng không ra quỷ. Khuôn mặt dường như bị đánh đến mức  biến dạng  trầm trọng. Đột nhiên có một nam nhân hắc y bay tới

-Vương gia, thuộc hạ tới chậm. Mong ngài trách tội.

- Đã xử lý bọn họ hết chưa?

- Rồi. Thưa vương gia
_____________

Nàng lại tiếp tục hành trình hái thuốc của nàng. Thì bỗng nhiên trên trời giáng xuống một lão giả. Râu tóc bạc trắng, miệng cười tủm tỉm đáng khinh. Không sai, nụ cười này khiến nàng thấy rất đáng khinh.

- Nha đầu, y thuật cũng lợi hại đấy nhỉ.

- Ông là ai?

Nàng nheo mắt lại đầy cảnh giác.

- Đi theo lão già này làm đồ đệ, thế nào?

- Ông là ai vì sao ta phải bái ông làm sư?

- Ta là Tuyệt Thánh, đi theo ta. Ta có thể dạy ngươi y thuật cùng dụng độc.

Tuyệt Thánh là một người tiếng tăm lẫy lừng trên gian hồ sao. Nghe nói đã về ở ẩn. Hình như ông còn có hai đồ đệ, người người đều xuất quỷ nhập thần. Không sai à.

- Ta đã biết y thuật không cần học nữa.

- Vậy ta có thể dậy nha đầu ngươi nội công, kinh công à.

Nội công, kinh công? Nàng thật sự là tâm động. Ở cái thời cổ đại này biết võ thôi thì vẫn chưa đủ.

- Xin sư phụ hãy nhận của đệ tử một lạy

- Hahaha. Hảo. Đồ đệ ngoan. Đi, nha đầu, ta dẫn con đi gặp các sư huynh.

- Sư phụ, ngày mai đi được không? Hiện giờ con phải về nhà để báo tin.

- Được, ngày mai giờ mão, ta tới đón con.

Ngày mai giờ mão sư phụ tới đón nàng thật. Người dẫn nàng mà bay như gió, khiến nàng thầm nghĩ khi nào mình mới được như vậy.

Qua ba canh giờ cuối cùng cũng tới. Nơi này dường như tách biệt với ngoại giới. Chẳng trách không ai biết. Nhưng đây thật sự là ẩn cư sao. Rõ ràng đây giống như là một môn phái.
Mây bay lượn lờ, đứng từ đây có thể nhìn thấy mây bay tà tà phía dưới. Xung quanh nước non hữu tình. Tiếng nước chảy róc rách. Có thật nhiều loài chim mà nàng không biết tên đang bay lượn trên bầu trời. Tạo nên một khung cảnh duy mỹ. Thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro