Chương 3 Ngự Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi cứu thiếu niên đó nàng dẫn hắn về căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Khi vào nhà thì Xuân Nhi hớt ha hớt hải chạy ra.

- Tiểu thư sao giờ này người mới về. Trễ thế này, bên ngoài rất nguy hiểm.
Di, người này là ai?

- Hắn kể từ bây giờ sẽ trở thành đồng bọn của chúng ta.

Hắn nghe nàng nói mình là đồng bọn của nàng thì lập tức quay đầu sang nhìn nàng. Nàng không phải mua hắn về làm thuộc hạ sao. Kỳ quái .
Như hiểu hắn nghi ngờ điều gì, nàng nói:

- Đối với ta chỉ có đồng bọn, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối, chứ không có cấp trên cấp dưới. Sao này ngươi không cần phải gọi ta là tiểu thư, ngươi có thể kêu ta bằng Hỏa  Hoàng cũng được.

- Thuộc hạ không dám. Nếu người không thích gọi bằng tiểu thư thì thuộc hạ sẽ gọi người là chủ nhân.

Haizzz thật là... Quả nhiên là người cổ đại không thể thay đổi được. Nhưng tính cách của hắn sao mà giống nàng của lúc trước thế nhỉ. Thật lạnh, chẳng lẻ lúc trước nàng cũng vô vị thế à. Nhìn thấy hắn, tự nhiên nàng quyết định không sống vô vị như vậy nữa. Nàng muốn phẫn trư ăn lão hổ.

- Vậy tuỳ ngươi đi. Xuân Nhi sắp xếp một căn phòng cho hắn đi. Dẫn hắn đi tắm rửa.

- Vâng. Tiểu thư

Một canh giờ sau. Nàng thấy phía sau Xuân Nhi là một thiếu niên tuấn mỹ. Đôi mắt phượng lộ vẻ cơ trí. Sống mũi cao thẳng. Hắn mặt một bộ y phục màu đen. Nhìn qua thấy hắn càng thêm lạnh lùng. Thật là, còn nhỏ đã yêu nghiệt như vậy rồi. Lớn lên chắc cũng sẽ khiến bao nhiêu thiếu nữ đảo điên.

- Người tên là gì?

- Ngự Thiên

Ngự Thiên? Họ Ngự sao? Dòng họ này hình như là một đại thế gia của Long quốc thì phải. Sao hắn lại chạy tới Phượng quốc. Chẳng lẻ để trốn kẻ thù?

- Ngươi có biết võ công không?

- Biết một ít

Lúc này nàng nhìn qua thấy hắn và Xuân Nhi vẫn đang đứng. Nàng nói

- Không cần đứng. Hai ngươi mau ngồi xuống đi.

Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đồng thanh

- Vâng

Mặc dù, nàng biết nhiều loại võ nhưng đây là cổ đại mà nàng lại không có nội lực cùng kinh công. Thật là phiền.

- Ngươi còn biết gì nữa không? - nàng quay sang Ngự Thiên hỏi

- Biết một chút ám khí

- Ừ. Bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy dạy Xuân Nhi võ công đi. Ngươi cứ dựa vào đây mà làm.

Trong khoảng thời gian một canh giờ này, nàng đã viết ra rất nhiều thứ võ thuật của hiện đại. Còn những cách huấn luyện khắc nghiệt nữa. Kiếp trước, do nàng là tiểu thư danh môn vọng tộc, nên kẻ thù gia tộc cũng rất nhiều. Chính vì vậy mà từ nhỏ nàng đã được huấn luyện một cách nghiêm khắc cùng với trí thông minh và tinh thần ham học hỏi của nàng thì dường như không gì không biết, không gì không thể.

- Tiểu thư, Xuân Nhi cũng phải học sao? - nghe nàng kêu nàng học võ, nàng giật mình lập tức hỏi

-Đúng vậy, bên cạnh ta không cho phép có người vô dụng tồn tại

-Vâng. Tiểu thư

Hỏa Hoàng không biết là chỉ vì một câu nói của nàng đã khiến cho Xuân Nhi thay đổi rất nhiều

- Xuân Nhi bổn tiểu thư đói rồi có gì ăn không?

- Tiểu thư, người chờ nô tì một chút

Một lát sau, Xuân Nhi bưng lên một tô cháo thơm ngát. Chỉ bưng cháo lên vì hiện giờ nàng thật nghèo.

Sau khi ăn xong nàng đi dạo một lát rồi trở về phòng viết ra một vài loại thuốc. Sẵn tiện ngày mai ra sau núi hái luôn.

Hôm sau tờ mờ sáng, nàng đã dậy. Nàng tập lại những bài quyền mà mình biết. Vì cơ thể này còn ốm yếu nên nàng chỉ tập một canh giờ. Hiện giờ nàng muốn đi hái thuốc. Nàng dặn dò Xuân Nhi và Ngự Thiên không cần chờ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro