Chương 2 Dạo Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh mây trắng. Những đám mây lơ lửng trên khung trung như đang rược đuổi nhau. Cùng với tiếng chim hót du dương. Không khí nơi đây thật dễ chiụ. Hỏa Hoàng ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, thì ra đã tới phố rồi. Mọi người đi qua đi lại tấp nập, nói cười vui vẻ. Hỏa  Hoàng  ghé vào các cửa  hàng xem thử. Hôm nay nàng chỉ đi một mình không dẫn theo Xuân Nhi.
Bỗng nhiên Hỏa Hoàng  nghe thấy phía trước mọi người đang bàn luận truyện gì rất xôn xao. Nàng lên đi tới xem thử

- Hôm nay lại có người bị bán nữa rồi. Haizzz. Nghe nói là nô lệ bị bắt được trong chiến tranh- người qua đường tuất nói

- Tên này có vẻ nhìn được đấy nhưng có phải hay không là hơi đắc - người qua đường khác nói

Khi Hỏa Hoàng  nhìn vào người nô lệ này thì thấy thiếu niên này chừng 12, 13 tuổi. Khuôn mặt đầy tro không nhìn rõ lắm. Nhưng cặp mắt kia khiến nàng không thể quên được, cặp mắt phượng lộ rõ vẻ kiên cường, bất khuất, không phục. Điều này khiến nàng làm ra một quyết định. Mà quyết định này sẽ không làm nàng phải hối hận trong tương lai. Đương nhiên đây là nói sau.

- Lão bản, người nô lệ này bao nhiêu tiền? - nàng hỏi

- Vị tiểu thư này người thật tin mắt, người nô lệ này mới được bắt về ngày hôm qua. Dáng người cũng không tệ lắm. Nên giá có hơi cao, nhưng do vị tiểu thư này rất xinh đẹp. Nên tiểu nhân chỉ lấy 20 lượng bạc mà thôi. Như thế nào.

Ta gật đầu đồng ý, lấy tiền đưa cho lão bản và tiến về phía thiếu niên kia

- Người đồng ý cùng đi với ta không?

Lúc này vị thiếu niên kia mới ngẩng cao đầu lên nhìn nàng . Hắn thật không ngờ là nàng thật đẹp. Mặc dù nàng mang cái khăn che mặt nhưng với đôi mắt kia cùng giọng nói ấm áp như gió xuân kia thì ắc hẳn là một người rất đẹp. Nhưng hắn hiện giờ còn có lựa chọn sao. Gia tộc bị giết sạch chỉ còn một mình hắn là chốn thoát được. Thù giết cha không báo thù được thì đã bị bắt làm nô lệ. Nếu hắn không bị thương thì có lẽ cũng đã không bị bắt. Như đoán được suy nghĩ của hắn. Nàng nói

-Ta sẽ khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ giúp ngươi có thể trả được thù

Khi hắn nghe nàng nói như thế thì bỗng nhiên giật mình. Và gật đầu đồng ý. Hắn không biết vì sao lại tin tưởng lời nàng nói đến vậy. Rõ ràng đây là thế giới nam tôn nữ ti. Mà nàng chỉ là một nữ tử. Liệu rằng nàng có làm được không. Nhưng không hiểu sao khi hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy của nàng thì không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro