Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hiên Trạch vừa nghe nàng nói muốn đi Ma Giới liền lập tức phản đối.Ma Giới là cái loại trụy lạc như thế nào chứ?Yêu khí đầy rẫy,phóng túng,xấu xa.Cái nơi như vậy vô cùng nguy hiểm!!

Ở Ma Giới không hề có nữ nhân xinh đẹp mà đàn ông Ma Giới lại rất ưa thích nữ nhân xinh đẹp.Nàng mà tới đó,chẳng phải là thỏ vào hang sói sao?

"Dù muội có nói thế nào cũng không được!Ta không cho phép muội tới cái nơi thị phi đó!!"

Lục Du Nhiên thở dài,hắn cái gì cũng tốt,chỉ có tính bá đạo là không thể sửa được.Nàng biết là hắn lo cho nàng nhưng lời nói của nữ tử trong mộng không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng.

Nàng muốn biết nàng ta là ai,trên hết nàng muốn biết thứ quan trọng đối với nàng là gì?Lục Du Nhiên lay lay cánh tay của hắn,dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào nói.Thật giống như đang làm nũng với tình lang vậy.

"Hiên ca ca,muội thực sự phải đến Ma Giới.Ở đó,có thứ mà muội muốn tìm."

Ngọc Thương Diễm nghi ngờ nhìn nàng,rốt cuộc thứ mà nàng ta muốn tìm là gì?Với lại nàng ta sao có thể không có liêm sỉ nắm tay một nam nhân khác khi vẫn còn chưa xuất giá chứ?!Nhìn hai người đẹp đôi đến kì lạ,không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng buồn bực.

Tô Hiên Trạch thấy được sự kiên định trong mắt nàng,nhất định chuyện này vô cùng quan trọng.Hắn không cho nàng đi,nàng cũng sẽ lén hắn rời đi.Chi bằng bản thân đi cùng nàng,ít nhất hắn có thể bảo vệ nàng.Nghĩ như vậy,hắn bất đắc dĩ nói.

"Bây giờ trời cũng tối rồi,ngày mai chúng ta sẽ khởi hành."

Lục Du Nhiên ôm lấy cánh tay của hắn,vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Hiên ca ca thật tốt!"

Vừa ra khỏi thư phòng,nàng thấy Ngọc Thương Diễm đang đứng cạnh cửa,ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.Hắn ta,chưa ngủ sao?Đứng ở đây ngắm trăng cũng quá văn thơ đi!!

(Tiểu Băng =.=!! Người ta đứng trong phòng nãy giờ mà không để ý.Ngươi vô tâm quá đó.)

Cả hai ta nhìn ngươi,ngươi nhìn ta,không ai chịu mở miệng nói chuyện.Giằng co hồi lâu,Ngọc Thương Diễm quyết định lên tiếng.

"Ngươi...đang tìm cái gì?"

Lục Du Nhiên sửng sốt,hắn ta đứng đây đợi nàng vì lí do này sao?Hắn và nàng cũng đâu phải là bằng hữu,nói là người quen càng không phải.

Một ngày có khi bọn họ chỉ nói một đến hai câu.Có lẽ là kiểu quan hệ không xa không gần chăng?Mà,nói cho hắn một chút nàng cũng không mất gì.

"Thứ ta muốn tìm là vật có thể nhìn thấy được lại tựa hồ không thể thấy."

Ngọc Thương Diễm nhíu mày,đang muốn nói gì thêm,chợt có vật gì đó bay về hướng này.Hắn theo bản năng ôm lấy nàng,một tay dùng chưởng lực hướng thứ đó bay về điểm xuất phát.

Ở khoảng cách gần,hắn phát hiện vật đó là phi tiêu.Có ai muốn ám sát hắn sao?Cúi xuống nhìn nàng,thanh âm dịu dàng đến mức khiến hắn cũng phải ngạc nhiên.

"Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao.Ngươi...có thể buông ta ra được chưa?"

Ngọc Thương Diễm bấy giờ mới để ý,tư thế của bọn họ lúc này vô cùng ái muội.Hắn nhanh chóng buông tay ra,giả bộ trấn tĩnh nói.

"Cũng khuya rồi,ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong,hắn rời đi như có ma đuổi phía sau.Lục Du Nhiên mơ màng nhìn bóng lưng của hắn.Vừa rồi là lần đầu tiên của nàng đấy.

Dịch Thừa ngồi trên cây nhìn một màn này,cười khẽ.Thái tử,ta muốn xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro