Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Dịch Thừa rời đi,Lục Du Nhiên tĩnh dưỡng ở Thanh Hạ Cốc khoảng ba ngày rồi mới về Lục phủ.Đang chế thuốc,nàng thấy Ngọc Thương Diễm im lặng hơn hẳn mọi ngày bèn quan tâm hỏi.

"Ngươi làm sao vậy?Không khỏe sao?Từ khi rời Thanh Hạ Cốc,ta cảm thấy ngươi rất lạ..."

Ngọc Thương Diễm không trả lời nàng,cầm bảo kiếm đi ra ngoài.Lục Du Nhiên nhìn hắn rời đi,khó chịu nói.

"Trả lời một câu thì chết chắc."

Ngọc Thương Diễm đang tập trung luyện kiếm pháp chợt nhớ đến những gì Dịch Thừa nói với hắn.

Lúc Dịch Thừa chuẩn bị rời đi,hắn ta để lại một câu nói nhẹ đến mức chỉ hắn mới nghe thấy được khi lướt qua hắn.

"Chúng ta nói chuyện được chứ,Thái Tử?"

Ngọc Thương Diễm kinh ngạc nhìn hắn,hắn ta biết thân phận của hắn rồi sao?Hắn nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt rồi chứ?!Xem ra tên Thần Toán này không hề đơn giản chút nào.

Thanh Hạ Cốc-Đình viện.

Dịch Thừa ngồi trên ghế uống trà,thấy hắn đi tới bèn châm trà cho hắn,cười đến đáng đánh đòn.Ánh mắt khiêu khích,thanh âm cợt nhả cho thấy hắn thuộc kiểu người làm cho người ta vừa nhìn đã tức đến ói máu.Mà hắn ghét nhất chính là loại người này.

"Ngươi không chờ được à,vội vàng quá không tốt cho sức khỏe đâu."

Ngọc Thương Diễm biết hắn đang trêu đùa mình,không khỏi tức giận đứng dậy.

"Ngươi không nói thì ta về!"

"Thái tử Hồ tộc,ngươi có mục đích gì khi ở lại Lục phủ?Đừng nói với ta là ngươi muốn trả ơn nàng ta."

Ngọc Thương Diễm hơi nhíu mày,thanh âm lạnh đến mức khiến người khác cảm thấy rét lạnh.

"Chuyện của ta không đến phiên Thần Toán tra hỏi.Nếu ngươi dám can thiệp vào chuyện của ta thì đừng trách."

Dịch Thừa cười lạnh,thanh âm quyến rũ trêu chọc lòng người.

"Ồ?Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi đừng sa vào nhi nữ tình trường.Lão thái bà kia sẽ không để yên cho nàng ta đâu."

"Ta không có hứng thú với nữ nhân,nhất là con người."

Dịch Thừa không để ý đến hắn,tiếp tục uống trà.Hắn rất muốn xem hắn ta có thể làm được điều bản thân đã nói hay không.Một thanh âm trong trẻo vang lên khiến Ngọc Thương Diễm rời khỏi hồi tưởng.

"Ta có làm chút trà giúp bổ khí,ngươi có muốn dùng thử không?"

Hắn cầm lấy ly trà trên tay nàng,tránh ánh mắt câu hồn kia,thanh âm nhỏ đến mức nàng phải tập trung thì mới nghe thấy được.

"...Cảm ơn."

Lục Du Nhiên sửng sốt.Hắn ta cũng biết đỏ mặt sao?Đáng yêu quá a!!Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của người nào đó,nàng mỉm cười.

"Không có chi."

Nụ cười của nàng thật đẹp,làm hắn nhớ đến quãng thời gian vui vẻ lúc nhỏ.Đột nhiên,thanh âm của Dịch Thừa vang vọng bên tai hắn.

"Ngươi ở bên nàng ta là vì thứ đó hay là ngươi đã có tình cảm với nàng ta?"

Hắn lạnh lùng quay người đi.Tình yêu là một thứ yếu đuối,không cần thiết cho mục đích của hắn.Vậy nên,chuyện yêu thích nàng ta là không thể nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro