Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Lục Du Nhiên sắp ngất đi,Tô Hiên Trạch kịp thời đỡ lấy nàng.Hắn thương tiếc nhìn nàng sau đó trừng mắt nhìn Cố Mạn Thần,thanh âm phẫn nộ.

"Nhiên nhi mà xảy ra chuyện gì,ta sẽ không tha cho ngươi!!"

Nói xong,hắn ôm nàng nghênh ngang rời đi.Ngọc Thương Diễm cùng Cố Mạn Thần đều lo lắng cho Lục Du Nhiên nên cũng đi theo Tô Hiên Trạch.Dịch Thừa nhìn bọn họ,lại nhìn hang động bị san bằng một nửa,nhàn nhạt cười.Sức công phá của Thần Tiễn cũng thật lớn.Chẳng trách hắn ta lại muốn có được nó đến thế.

"Lục Du Nhiên..."

Trong đầu hắn chợt hiện lên một bóng hình xinh đẹp mà lạnh lùng.Nàng ta...quả thật rất giống người đó!Hắn cũng nên đi thăm nguời đó một chuyến,đã rất lâu rồi hắn chưa tới  nơi đó.

Trong mơ,Lục Du Nhiên thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên xanh tươi,cánh hoa đào bay lả tả trong gió,tiếng chim hót líu lo như những giai điệu trầm bổng của một khúc nhạc.Thanh âm xa lạ mà quen thuộc vang lên.

"Ngươi đã quên mất bản thân,trụy lạc dưới chốn nhân gian.Quên hết tất cả...bao gồm..."

Đây là thanh âm của một nữ tử!Tại sao nàng ta lại biết nàng?Nàng ta là ai?Nàng...đã quên cái gì?Hình bóng của nữ tử kia dần hiện ra trước mắt nàng,nhưng vô cùng mờ nhạt.

"Đến Ma Giới...Khi đó,ngươi sẽ biết những thứ quan trọng... đối với bản thân."

Những thứ quan trọng đối với nàng...Nó có ý nghĩa gì?Không đợi Lục Du Nhiên truy hỏi,hình bóng của nàng ta dần dần biến mất trong làn sương mù dày đặc.

"Đợi đã..."

Nàng cố gắng vươn tay ra nhưng chỉ bắt được khoảng không.

"Nhiên nhi,nàng tỉnh rồi!!"

Là ai?Ai đang gọi tên nàng?

Lục Du Nhiên mơ màng nhìn Tô Hiên Trạch,rõ ràng nàng đang ở thảo nguyên mà...Đây là đâu?Như thấy được nghi vấn trong mắt nàng,hắn giải thích.

"Chúng ta đang ở Thanh Hạ Cốc.Nàng đã hôn mê hơn một canh giờ rồi,ta rất sợ nàng sẽ không tỉnh lại..."

Lục Du Nhiên nhìn hắn lo lắng đến mức vành mắt cũng đỏ lên,nàng vô cùng cảm động.Nước mắt nam nhi không dễ rơi không phải là vì họ quá mạnh mẽ,mà bởi vì chưa gặp phải chuyện làm họ quá đau lòng mà thôi.Cười khẽ,nàng nháy mắt tinh nghịch với hắn.

"Không phải muội đang rất khỏe sao?Muội sao có thể chết nhanh vậy được,còn rất nhiều chuyện mà muội muốn làm a..."

Tô Hiên Trạch nghe nàng nói cũng cười theo,hắn biết nàng là đang an ủi hắn.Ngọc Thương Diễm đứng ngoài cửa nhìn một màn tình nhân hạnh phúc này,không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt.Cố Mạn Thần thấy nàng không sao,dặn dò ngự y chữa trị cho nàng sau đó im lặng rời đi.Hắn không biết sao mình lại tới đây thăm nàng.Hắn vốn dĩ không quan tâm tới sống chết của kẻ khác,nàng là người đầu tiên mà hắn để tâm tới.

Dịch Thừa đột nhiên xuất hiện,hắn tới cạnh giường của nàng,cười như không cười nói.

"Thần Tiễn đúng là rất lợi hại nha!Sử dụng Thần Tiễn với tình trạng như vậy,không chỉ không chết mà còn chữa lành nội thương.Cô nương nói xem rất thú vị phải không?"

Nhìn hai người kia muốn tiến lên,nàng ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh rồi lạnh nhạt nói với hắn.

"Thần Toán đến đây là để hỏi ta về chuyện nhàm chán đó thôi sao?Nếu là vậy,thứ cho ta thân thể không tốt,không tiễn ngươi được rồi."

Dịch Thừa hứng thú nhìn nàng,đây là muốn đuổi hắn về sao?

Lục Du Nhiên thấy hắn tràn ngập hứng thú nhìn nàng khiến nàng có chút khó hiểu.Chẳng lẽ nàng lỡ nói cái gì khơi lên niềm vui thích của hắn sao?

Vị tiểu thư nào đó không hề biết rằng chưa có ai ra lệnh đuổi hắn về như nàng.Dĩ nhiên là phải hứng thú rồi!Dịch Thừa cúi người xuống,ghé sát tai nàng thì thầm.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại,Lục tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro