Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Hạ Cốc đình viện

Cố Mạn Thần thong thả uống trà,tư thái ung dung khiến người nào đó có chút mất bình tĩnh.Nhìn người kia sắp không chịu nổi nữa,hắn mới nhàn nhạt nói.

"Hôm nay,Thần Toán tới tìm ta không biết là có chuyện gì?"

Không sai,người kia chính là Thần Toán-Dịch Thừa.Hắn có thiên lí nhãn có thể nhìn thấy hiện tại và quá khứ,đồng thời có thể bói được những chuyện kì lạ không có lời giải.Hắn là người không chịu ràng buộc,nay đây mai đó.Sở hữu tài năng hiếm có và vẻ ngoài anh tuấn đã làm cho  nhiều thiếu nữ tan nát cõi lòng vì hắn.

Dịch Thừa cau mày,trầm giọng đáp.

"Ta đến đây vì cái gì,thông minh như giáo chủ chẳng lẽ lại không biết?"

Đúng vậy,hắn đương nhiên là biết Dịch Thừa muốn lấy cái gì.Nhưng thứ mà hắn ta muốn,hắn lại không thể cho được.

Hai người giằng co hồi lâu,một tên thị vệ bỗng ghé sát vào tai Cố Mạn Thần bẩm báo.Nghe xong,Cố Mạn Thần vô cùng tức giận.Hắn đã quá xem thường nữ nhân kia rồi.Ngay cả mật đạo của hắn,nàng ta cũng vào được,hơn nữa còn lấy luôn bảo bối của hắn.

Xảy ra chuyện này,hắn còn bình tĩnh được sao?

Đương nhiên là không!

Hắn sẽ cho nàng ta biết hắn không phải là người dễ chọc.Nhìn bóng lưng vội vã của Cố Mạn Thần,Dịch Thừa cười lạnh.Hắn cũng muốn nhìn xem người có thể khiến Giáo chủ Ám Dạ Các nổi giận là ai?

Lục Du Nhiên vừa cầm Thần Tiễn lên,nó đã biến mất lúc nào không hay.Từ lúc Tô Hiên Trạch nhìn thấy nàng cầm cái cung kì lạ kia,hắn đã biết nàng gặp rắc rối rồi.Tên Cố Mạn Thần kia chắc chắn sẽ không buông tha nàng.

"Nhiên nhi,chúng ta mau rời khỏi đây!"

Hắn vừa dứt lời,Cố Mạn Thần cùng hai tên thị vệ đã xuất hiện.Đứng ngoài cửa động còn có một người nữa,nhìn qua liền biết hắn là cao thủ.

Cố Mạn Thần lạnh lùng nhìn nàng,trầm giọng nói.

"Lục tiểu thư lấy đồ của ta rồi muốn chạy lấy người sao?Không có cửa đâu!!"

Lục Du Nhiên biết hắn sẽ không bỏ qua cho nàng,ngược lại nàng muốn nhìn xem hắn có thể làm gì nàng.

"Cốc chủ hiểu nhầm,ta không làm sai tại sao phải chạy?Bảo bối của ngươi muốn ta làm chủ nhân của nó,ta cũng hết cách."

Lần này đến lượt hắn ngây người rồi,Thần Tiễn chọn nàng ta làm chủ nhân?Không phải Thần Tiễn là bảo bối trung thành của Thiên Tộc sao?!Tại sao nàng ta có thể...

"Ngươi đã lấy đồ ở chỗ ta!Mặc kệ đúng hay sai,ta cũng phải trừng phạt ngươi để kẻ khác không dám làm càn."

Đùa sao?!Nếu hắn bỏ qua cho nàng,những kẻ khác cũng có thể lấy đồ ở chỗ hắn sao?Như vậy,Thanh Hạ Cốc của hắn còn ra thể thống gì nữa.Lục Du Nhiên hiểu ý hắn,nàng cũng muốn xem thực lực của hắn ra sao.

Dịch Thừa ý vị sâu xa nhìn Lục Du Nhiên,nàng ta đúng là đặc biệt!Hắn cũng muốn nhìn xem Thần Tiễn của Thiên Tộc mạnh ra sao mà có thể san bằng Ma Giới.

Lục Du Nhiên tụ khí thành một quả cầu nhỏ,bắn về phía Cố Mạn Thần.Hắn nhảy lên tránh đòn của nàng,sau đó phất tay một cái.Một chưởng lực cực mạnh hướng người nàng đập tới,nàng nhanh nhẹn tránh đi,phóng ngân châm về hướng hắn.Cố Mạn Thần có thể tránh được nhưng không tránh được hết mấy chục cái ngân châm phi tới.Trường bào của hắn rách tả tơi,nào còn vẻ đẹp như ban đầu.

Hắn nghiêm túc nhìn nàng,hắn đã trải qua nhiều lần bị người đuổi giết.Trong đó có không ít cao thủ bại dưới tay hắn.Vừa rồi,nếu hắn không nhanh tránh đi,có lẽ hắn đã bị thương không nhẹ rồi.Nàng là người đầu tiên khiến hắn đánh một cách nghiêm túc suốt mấy năm qua.Hắn mà không dùng hết sức để đánh với nàng thì thật có lỗi.

Cố Mạn Thần niệm quyết chú,ảo ảnh của hắn tạo thành một vòng tròn bao vây quanh nàng.Lục Du Nhiên cau mày,thấy xung quanh bị bọn hắn chặn không một kẽ hở,nàng biết bản thân lành ít dữ nhiều rồi.Các ảo ảnh tụ khí lại đồng thời hướng nàng mà đánh.Lục Du Nhiên chống đỡ không nổi khụy xuống,phun ra máu tươi chói mắt.

"Nhiên nhi/Nữ nhân!!"

Tô Hiên Trạch cùng Ngọc Thương Diễm thấy nàng bị thương,lo lắng kêu lên.Dịch Thừa nhìn nàng gắng gượng dùng nội lực để cầm máu,trêu ghẹo Cố Mạn Thần.

"Giáo chủ Ám Dạ Các quả nhiên lãnh huyết.Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"

Cố Mạn Thần liếc xéo hắn,thanh âm lạnh lùng nói với nàng.

"Đây là cách biệt thực lực giữa ta và ngươi."

Lục Du Nhiên cười khẽ,tư thái ung dung kia khiến người ta tán thưởng.

"Thật sao?Thần Tiễn!!"

Chỉ thấy trên tay nàng xuất hiện một cây cung màu bạch kim,hình dáng tinh xảo.Nàng hướng cung về phía hắn,bắn ra hàng vạn mũi tên ánh sáng.Cố Mạn Thần dù giỏi đến đâu vẫn không tránh khỏi bị thương.Nhưng vết thương của hắn không nặng bằng nàng.Chỉ thấy Thần Tiễn đột nhiên biến mất.Lục Du Nhiên ngã xuống,tâm trí dần trở nên mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro