Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Du Nhiên ở trên xà ngang nhìn nữ tử thanh tú phía dưới,nàng ta đang trang điểm lại khuôn mặt của mình.Khuya rồi mà còn làm màu,nàng ta định dự tuyển tú nữ hả?!Bạch Tử Ngôn bên cạnh nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của nàng,châm chọc nói.

"Ngươi nôn nóng như vậy làm sao thành đại sự?"

Lục Du Nhiên liếc xéo hắn,hắn ta tự đi theo nàng còn không tính,lại ở đây giễu cợt nàng.Thật muốn biến hắn thành kĩ nam!!Nếu Bạch Tử Ngôn mà biết suy nghĩ của Lục Du Nhiên lúc này phỏng chừng sẽ tức đến hộc máu.

Chờ đến lúc Lục Du Nhiên hết kiên nhẫn,nàng ta mới rời khỏi phòng.Lục Du Nhiên đợi nàng ta đi xa rồi nhảy xuống,tuy nàng có thể giết chết nàng ta để lấy đồ nhưng chuyện đó quá phiền phức.Mà nàng ghét nhất là những chuyện phiền toái.

Lục tung đồ trong phòng lên,nàng vẫn không tìm được cây trâm phượng hoàng cửu sắc kia.Khi đang đau đầu không biết làm sao,nàng chợt thấy trên giá sách,có một cuốn sách nằm nghiêng so với các cuốn còn lại.

Đến gần đó,nàng mở cuốn sách ra,giữa trang sách có kẹp một cây trâm hình phượng hoàng sặc sỡ.

Thì ra nàng ta giấu nó ở đây.Cũng khá là cẩn thận đấy.Chắc hẳn thứ này rất quan trọng.Nhưng rất tiếc,ta buộc lòng phải mang vật này ra khỏi đây thôi.

Nàng cất cây trâm vào trong y phục.Đang muốn ra ngoài,một thanh âm tràn đầy sát khí vang lên.

"Phàm là những người bước vào đây đều không trở ra được.Ta sẽ không để ngươi ra khỏi đây đâu,Lục đại tiểu thư!"

Lục Du Nhiên kinh ngạc,nàng ta biết thân phận của nàng?Chỉ thấy nàng ta cong môi cười,thanh âm dịu dàng mà đáng sợ.

"Ta là Thái tử phi của Ma Giới,Phả Lai!Hân hạnh được biết ngươi!"

Lục Du Nhiên đầu đầy vạch đen,ta dĩ nhiên phải biết ngươi thì mới vào trộm đồ chứ!Có ai chào đón kẻ trộm nồng nhiệt như nàng ta không?

"Vui đùa thế đủ rồi!Ngươi phải chết!!"

Phả Lai rút cây roi bên hông ra,tấn công Lục Du Nhiên như vũ bão.Lục Du Nhiên vừa né vừa đánh giá võ công của nàng ta.Phả Lai này thân thủ thật không tệ,rất ít người có thể khiến nàng dùng hết sức.

Nàng không muốn chuyện này kinh động đến hoàng cung Ma Giới,rắc rối nào có thể tránh được thì phải tận lực mà tránh.Cứ kéo dài thời gian như vậy cũng không phải cách,nàng phải mau chóng thoát khỏi đây.

Phả Lai như nhìn thấu ý đồ của nàng,cười duyên nói.

"Làm ngươi thất vọng rồi,chỗ này vốn không có lối thoát nào khác ngoài cửa chính.Trừ phi ngươi đánh bại ta,còn không thì..."

Lục Du Nhiên đang phân vân không biết có nên dùng Thần Tiễn hay không,người nàng đột nhiên mất hết sức lực ngã xuống.

Không ổn,nàng quá khinh địch rồi!Trong căn phòng này có độc!!

Phả Lai thấy nàng ngã ngồi xuống đất cũng không ngạc nhiên,trái lại nàng ta còn mân mê cây roi,vui vẻ cười lớn.

"Ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì mà cứ thế đi ra ngoài sao?Lư hương trong phòng này có chứa Nhuyễn Cân Tán,nó là một loại độc dược khiến người hít phải nó không thể cử động trong vòng ba canh giờ.Ta đã uống thuốc giải trước nên đương nhiên là không có vấn đề."

Lục Du Nhiên nghiến răng,ra là nàng ta đã có chuẩn bị từ trước.

"Ngươi...vô sỉ!!"

Phả Lai cầm roi đến trước mặt nàng,liếm môi đầy phấn khích.Vẻ mặt của nàng ta bây giờ có thể nói là cực kì biến chất.

"Ngươi muốn chết như thế nào?Trói ngươi lại rồi chặt từng khúc,từng khúc hay là khắc dấu lên người ngươi rồi giết sau?Cách nào cũng rất thú vị a..."

"Ta xin từ chối.Ngươi cho là ta không có cách để hạ ngươi sao?Coi thường ta quá đó!"

"Hửm?Ngươi còn làm được gì trong cái tình trạng này sao?Đừng có ra vẻ nữa,mất mặt lắm đó~~"

Lục Du Nhiên chợt đứng lên ném bột phấn vào người Phả Lai.Nàng ta tuy phản ứng kịp nhưng vẫn bị dính chút phấn hoa của nàng.Phả Lai khụy xuống,cố gắng kiềm chế máu tươi chảy ra từ miệng.

"Ngươi không phải là..."

"Thực ra,ta đã biết trong phòng này có độc từ lâu.Ta đã bí mật uống giải dược trước khi vào trong rồi.Để ngươi mất cảnh giác,ta đã phải diễn sao cho giống người bị trúng độc.Thật sự là rất mệt nha!"

Dừng một chút,Lục Du Nhiên quan sát khuôn mặt tức đến trắng bệch của nàng ta,cười khẽ.Tiếng cười như chuông bạc nhưng nghe vào tai Phả Lai lại cực kì chói tai.

"Độc ngươi trúng là Tình Dược,phải tìm nam nhân còn trong sạch để giải dược nếu không...Ta nghĩ Thái tử phi chắc sẽ không phiền đâu!"

Phả Lai nghe xong,nắm chặt nắm tay,khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.Còn đâu khí chất thanh nhã của một thái tử phi trên vạn người chứ?

"Lục,Du,Nhiên!Ta sẽ bắt ngươi trả giá cho chuyện này!!!"

Lục Du Nhiên khẽ nhướn mi,cười đến khuynh thành với nàng ta rồi rời khỏi phòng.Trong phòng chỉ còn dư lại Phả Lai và thanh âm chọc người tức chết không đền mạng.

"Ta rất mong chờ đấy,Thái tử phi-Phả Lai à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro