Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên Giới-

Bạch Tử Ngôn chăm chú xem đào kép múa,rất lâu sau mới làm bộ lơ đãng hỏi.

"Có chuyện gì?"

Diễm chưa bao giờ chủ động tìm hắn,phải biết là chuyện quan trọng như thế nào mới đến nhờ hắn giúp.Để Thái tử Hồ tộc nợ hắn một cái ân tình là một việc chỉ có lợi chứ không có hại.

Ngọc Thương Diễm hầu như không nhìn qua đám đào kép lần nào,chỉ lạnh lùng thưởng trà.Hắn không hiểu sao Bạch Tử Ngôn lại thích mấy nữ nhân dong chi tục phấn như vậy.Thật sự là không có mắt nhìn!

"Ngươi hãy hỗ trợ Lục Du Nhiên khi cần thiết."

Ồ,là chuyện về nữ nhân sao?Khi nào thì Diễm có hứng thú với nữ nhân rồi.Hơn nữa đối phương còn là cháu gái của Tể tướng đương triều nữa.

"Có thể cho ta biết lí do?"

Ngọc Thương Diễm không để ý đến hắn,đứng dậy rời khỏi phòng.Khi hắn chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa,Bạch Tử Ngôn lại hỏi.

"Ngươi không lo cho Nhã nhi sao?Thời gian không còn nhiều đâu!"

"Không phải chuyện của ngươi."

Hắn tuy nhận lời đi theo Lục Du Nhiên nhưng hắn không đảm bảo bản thân có thể giúp nàng.Tác phong làm việc của hắn trước giờ rất đơn giản.Những chuyện làm hắn cảm thấy hứng thú,có thể suy nghĩ.Những chuyện không khơi nổi hứng thú của hắn,hắn tuyệt không làm.

Lúc thấy Lục Du Nhiên rơi vào thế bất lợi,hắn cũng không có ý giúp nàng.Nữ nhân không chịu tự mình phấn đấu mà chỉ biết dựa vào nam nhân thật khiến hắn xem thường.Hắn cũng muốn xem nàng ta làm cách nào để thoát được!

Nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là nàng ta chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà còn dụ kẻ địch vào tròng mà không phí chút sức lực nào.Thật là một tiểu nữ nhân xảo quyệt!

Bây giờ hắn có thể hiểu tại sao Diễm lại để mắt đến nàng ta.Hắn rất xem trọng nữ nhân,đặc biệt là nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh.

Thái tử thấy đệ đệ của mình vừa đọc sách vừa cười,tò mò hỏi.

"Hoàng đệ,nghĩ gì mà vui thế?"

Bạch Tử Ngôn nhìn cuốn Binh Pháp vẫn ở trang đầu tiên,không ngờ hắn thế mà lại thất thần,nghĩ tới người nào đó,hắn cong môi cười.

"Không có gì."

Hôm nay Tô Hiên Trạch phải giải quyết chính sự nên ở trong thư phòng bàn luận với các quần thần.Lục Du Nhiên là Thần Y,đương nhiên là việc nhiều không kể xiết.Vì để tránh việc ba ngày ba đêm không được nghỉ ngơi,nàng đã dẫn Ngọc Thương Diễm tới với ý đồ không được trong sáng cho lắm.

Người nào đó bị ép làm việc vào ngày nghỉ nên bất mãn lên tiếng.

"Sao ta phải đến làm chân chạy vặt cho ngươi chứ?"

Lục Du Nhiên quay sang phía hắn,chắp tay lại,nghiêng đầu cười với hắn.Lúc này,nàng giống như một tiểu tinh linh dễ thương chọc người ta thương yêu.

"Ngươi là người rất tốt nha,sẽ không để chủ nhân của ngươi làm việc cực nhọc đâu ha!Đúng không?"

Ngọc Thương Diễm tránh ánh mắt của nàng,hắn bỗng dưng nhớ đến buổi tối hôm đó.Lục Du Nhiên không để ý đến vẻ mặt của hắn.Nàng đưa cho hắn một cái giỏ,thản nhiên nói.

"Ngươi đi tìm các loại dược thảo thường ngày ta vẫn dùng đến đây!Cho ngươi thời gian một canh giờ để hoàn thành nhiệm vụ!"

 "Được!"

Kể từ khi đến Lục phủ,hắn toàn đi theo nàng hái thảo dược nên cũng biết chút ít về mấy thứ này.Mà,việc này cũng giúp hắn khá nhiều trong việc tự mình trị thương.

Lục Du Nhiên quay lại phòng của nàng để viết báo cáo về một số loại dược thảo.Trong lúc viết,nàng chợt nhận ra đã một tuần kể từ khi nàng trở về từ Ma Giới.

Mấy ngày này nàng không còn mơ về nữ tử kia nữa,cuộc sống của nàng cũng vì vậy mà trở lại quỹ đạo.Nếu không phải trong tay nàng còn có Thần Tiễn và cây trâm cửu sắc kia,nàng sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng.

Tô Hiên Trạch đẩy cửa vào,cắt đứt suy nghĩ của nàng.

"Ta biết muội bận rộn nhiều việc,nhưng chuyện này rất quan trọng!Những người ra vào ở tầng hầm phía đông đều bị trúng độc.Ta đã cho gọi ngự y nhưng không ai biết căn bệnh này do đâu mà ra!Ta muốn muội điều tra chuyện này!"

Lục Du Nhiên bỏ bút xuống,nhàn nhạt nói.

"Muội biết rồi!"

Thấy nàng thản nhiên như vậy,hắn lại có chút lo lắng.Nàng xuống đó rồi cũng như bọn họ thì làm sao đây!Nhưng chuyện này có liên quan đến hoàng cung nên hắn không thể bỏ ngoài tai mà không làm gì hết được.

Tô Hiên Trạch đột nhiên ôm Lục Du Nhiên,thanh âm dịu dàng có chút lo âu.

"Hứa với ta!Nếu gặp nguy hiểm phải lập tức nói cho ta biết!"

Lục Du Nhiên bất ngờ,nàng không biết là hắn lại lo cho nàng đến vậy.Cái ôm này...thật ấm áp!!Đã bao lâu rồi nàng không được tận hưởng cái ôm ấp áp như vậy?Ôm lại hắn,nàng cười nhẹ.

"Được,muội hứa!"

Ngọc Thương Diễm đứng ngoài cửa nhìn hai người,hai tay nắm thật chặt.


-Tầng hầm-

Lục Du Nhiên thấy Ngọc Thương Diễm lạnh hơn ngày thường khiến nàng có chút tò mò.Bình thường hắn sẽ nói với nàng hai ba câu còn hôm nay lại chẳng nói câu nào.Nói không tò mò là giả.

Khi hắn không để ý đến nàng,trong lòng có chút khó chịu.Nàng chỉ muốn xóa đi sự khó chịu này mà không hề để ý rằng nếu nàng tập trung suy nghĩ một chút,không khó để hiểu nguyên nhân của nó.

Lục Du Nhiên chạy lên phía trước,giang hai tay chặn đường hắn,tức giận chất vấn.

"Ngươi rốt cuộc giận cái gì?!Có gì thì nói hết ra đi!!Ngươi có biết ngươi lúc này rất trẻ con không?"

Ngọc Thương Diễm đúng là đang tức giận,mà người làm hắn tức giận lại chính là bản thân hắn.Hắn đã rất nhiều lần tự nói với chính mình là hắn ở bên nàng chỉ vì vật đó chứ không phải vì lí do nào hết.

Vậy mà,khi nhìn thấy nàng cùng tên vương gia kia thắm thiết,hắn lại hận không thể đấm cho hắn ta một phát.Khi nghĩ như vậy,thanh âm của tên kia lại vang lên trong đầu khiến hắn cảm thấy lo sợ.

"Ngươi có cảm tình với nàng ta,đúng chứ?"

Từ khi nào hắn không còn để tâm tới vật đó nữa mà vô thức dõi theo hình bóng nàng.Hắn cần thời gian để xác nhận có phải hắn thật tâm để ý tới nàng.Hiện giờ,hắn không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với nàng.

"Ta không giận!"

"Ngươi rõ ràng đang giận!Nếu không ngươi sẽ để ý đến ta..."

Chờ chút,nàng đang nói cái khỉ gió gì thế?!Nghe thế nào cũng giống như nàng đang làm nũng với hắn vậy!Aaaa.....nàng thật sự muốn chết!!!

Ngọc Thương Diễm nhìn vẻ mặt quẫn bách của nàng,tâm tình tốt hơn nhiều.Hắn sáp lại gần nàng trêu chọc.

"Ngươi để tâm chuyện ta để ý ngươi hay không sao?Hửm ~"

Lục Du Nhiên thấy hắn càng áp tới,nàng theo phản xạ mà lùi về sau,miệng cũng không quên phản bác. 

"Ai để ý ngươi chứ?!Ta chỉ là không muốn đi cùng một khối băng thôi!Vẫn còn nhiều việc ta phải làm,không đùa với ngươi nữa!!"

Mới vào cửa động,nàng đã thấy một luồng khói tím tỏa ra xung quanh.Đeo khăn lên,nàng quay sang dặn dò Ngọc Thương Diễm. 

"Ngươi cũng đeo đi,trong này có độc!"

 Ngọc Thương Diễm gật đầu,lôi khăn mà nàng đưa cho hắn trước khi vào hang động ra đeo lên.Lục Du Nhiên cùng Ngọc Thương Diễm chia nhau ra tìm điểm bất thường trong động.

Tìm nửa ngày cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.Ngay lúc nàng định đi về,cơn choáng váng lập tức ập tới.Ngọc Thương Diễm chạy tới đỡ nàng,lo lắng hỏi. 

"Không sao chứ?"

Lục Du Nhiên lắc đầu,tỏ vẻ không sao.

Rõ ràng nàng đã tìm hết mọi ngóc ngách trong này.Rốt cuộc độc này từ đâu mà đến?Không lẽ...

Nàng chợt ngẩng đầu lên,chỗ nàng đang đứng ở ngay dưới cây đuốc.Chỉ có vật này là nàng chưa kiểm tra. 

"Ngươi giúp ta lấy cây đuốc kia xuống!Có khả năng độc dược nằm trong đó!"

"Được!"

Sau khi kiểm tra cây đuốc cẩn thận,nàng phát hiện một loại độc cực mạnh trong đó.Độc này...chỉ có ở nước ngoài!Vậy là có gián điệp trong nước ta sao?Quả là một phát hiện thú vị!Nàng phải đi nói với Hiên ngay.

Để hết cơn choáng váng nàng đã ngồi dưới đất một lúc lâu nên khi đứng lên một cách đột ngột,nàng trượt chân ngã về phía Ngọc Thương Diễm.Không nhìn còn đỡ,vừa nhìn liền khiến nàng mặt đỏ tai hồng.

Nàng thế nhưng đè lên người hắn!!Lại còn hôn hắn nữa chứ?!Lục Du Nhiên ngay lập tức đứng dậy,chạy trối chết ra ngoài.Ngọc Thương Diễm nhìn theo bóng lưng nàng,khẽ cười.Nữ nhân này luôn luôn làm hắn bất ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro