Quyển 1 - Chương 116: Dốc lòng chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm phủ xuống, gió lạnh thổi nhẹ, phát tiếng vù vù khi lướt qua vách núi, sao lốm đốm đầy trời.

Tô Mặc ngồi đó nhìn đám người, môi mỉm cười tự tin, tay vuốt ve băng hồ, đầu ngón tay khẽ nhịp: “Chư vị, tiểu Tứ Tô gia đợi đã lâu!”

Một khắc sau, động tác của đoàn người Hạ gia gần như đều nhất trí sờ bên hông hoặc sau lưng, đồng loạt, chỉnh tề, nhanh chóng, nghiêm chỉnh. Bất luận là tu sĩ đứng trước hay cung tiễn thủ đứng sau, tất cả đều nhắm pháp khí vào Tô Mặc. Lúc trước, thiếu niên này ra chiêu thật khiến người khác khó lòng phòng bị. Hiện giờ tất cả mũi nhọn đều nhắm ngay hắn, chỉ cần nháy mắt là có thể lấy mạng hắn.

Nhưng có người vẫn cảm thấy quỷ dị, “Mặc Môn không có ở đây sao?”

Đoàn người Mặc Môn rời đi khác thường, khiến Hạ gia nổi lòng nghi ngờ.

Có người khinh thường nói: “Chẳng lẽ là không thành kế*?”

(*) Không thành kế: Là kế của Gia Cát Lượng dùng để đánh đuổi Tư Mã Ý. Biết mình không địch lại được 15 vạn quân, Gia Cát Lượng đã cho mở to cổng thành, ngồi trên tường thành gảy đàn. Tư Mã Ý thấy Gia Cát Lượng bình thản như vậy thì rất lo sợ, cộng thêm tiếng hò reo của 2500 binh lính trong thành khiến Tư Mã Ý sợ có nghi binh nên bỏ chạy.

“Mặc Môn vốn có bao nhiêu người đâu, ai để ý cái gì không thành kế chứ.”

Đại trưởng lão quát lớn một tiếng: “Tiểu nhi, ngươi chính là tiểu Tứ Tô gia sao? Người Hạ gia ta đều bị thương dưới tay ngươi?”

Tô Mặc khẽ cười, ưu nhã đáp: “Hạ gia các ngươi lúc trước ngụy trang thành man tu cướp bóc của người khác, giết người hại mạng, những chuyện này chẳng lẽ không phải đều do các ngươi làm? Ta thay trời hành đạo mà cũng có tội sao?”

Một trưởng lão Ngưng Mạch đỉnh trào phúng, ánh mắt nhìn Tô Mặc tựa như nhìn người đã chết, “Khẩu khí lớn lắm, tiểu nhi Tô gia, một mình ngươi ở đây cố làm ra vẻ thần bí, đúng là trẻ nít miệng còn hôi sữa. Hạ gia chúng ta nói cái gì chính là cái đó, là quy củ, người ngoài không có tư cách xen vào.”

Một trưởng lão khác lại quát: “Tiểu nhi Tô gia, ngươi không để toàn bộ tu sĩ Hạ gia vào mắt, cuồng ngạo tận xương, chỉ tiếc ngươi không biết tự lượng sức mình. Có cơ quan nhân thì thế nào? Ngươi so được với nhân số của chúng ta sao? Ngươi nhất định sẽ phải rơi vào đường cùng vì sự cuồng vọng quá phận của mình!”

Tô Mặc vẫn thong dong ưu nhã, lạnh lùng cười: “Hay cho câu rơi vào đường cùng, vốn ta cũng không muốn xung đột với Hạ gia các ngươi. Thiên hạ này không phải chỉ một nhà làm thương nhân, là do các ngươi không muốn buông tha một ai, ép người quá đáng. Đã vậy, hôm nay, nơi này nhất định là nơi Hạ gia đổ máu chôn thây!”

“Ngươi là ai, có tư cách gì mà nói Hạ gia chúng ta như vậy?” Trưởng lão Hạ gia thở hổn hển, giận không kiềm chế được.

“Còn không mau quỳ xuống khai báo chỗ trốn của đồng lõa, lát nữa đợi xem chúng ta xử trí các ngươi như thế nào!”

“Quỳ xuống, nhanh quỳ xuống.”

“Cho dù ngươi có quỳ thì cũng không có cơ hội được tha.”

Tô Mặc cười thong dong, đột nhiên đưa tay ngăn lại, người vừa quát lúc nãy lập tức kêu thét đau đớn ngã xuống đất.

Một tia sáng trắng hiện lên, nam tử kia bị lôi đến trước mắt Tô Mặc, hồ ly bên cạnh đắc ý lắc đuôi.

Hạ gia còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã xuất thủ, lập tức thấy hoảng sợ.

Nàng ưu nhã đứng trước mặt hắn, duỗi chân ra dẫm lên người hắn bước tới, từng bước xinh đẹp, nước chảy mây trôi, không giống tư thái của nàng ngày thường. Nhưng tiếng nứt xương lại truyền đến, nam tử nôn ra máu, không ngờ trước giờ mình khi nhục người ngoài, nay lại bị một tên thiếu niên khi nhục lại.

Thiếu niên cười lạnh lùng, sau khi dẫm gãy xương hắn thì ngồi lên người băng hồ. Băng hồ biến thành vóc dáng thích hợp với nàng, phóng vào trong đoàn người Hạ gia. Tô Mặc cũng không dùng pháp khí mà dùng hai tay mình như dùng đao, đánh nhanh như điện khiến bọn chúng trở tay không kịp. Góc độ xuất thủ của nàng rất hiểm, đều là nơi khó lòng phòng bị, nhất là rất thích tát mặt.

Tiếng xương gãy, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám tu sĩ rầm rập ngã xuống.

Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tay thiếu niên cầm một cây sáo, chém quyền có sức sát thương cực lớn.

Đây chính là pháp khí cực phẩm do Hạ gia luyện chế, rõ ràng đã được thiếu niên kia cải tạo lại.

Càng không ngờ hơn là Tứ thiếu Tô gia đang đánh người trước mặt trưởng lão Kim Đan kỳ, hồ ly dưới thân hắn tốc độ quá nhanh, như đi vào chỗ không người, đúng là quá đáng.

“Hạ tam sư đệ, Hạ ngũ sư đệ!”

Nhìn vẻ tiêu sái, khuôn mặt tuyệt mỹ cười yếu ớt của thiếu niên kia, ánh mắt tu sĩ Hạ gia nhìn Tô Mặc quả thực như đang nhìn biến thái.

Diệp Tranh không nói gì, hắn cầm trong tay một viên đá ghi chép, đang quay lại hình ảnh phía dưới.

Đây là bảo vật hiếm có nhất của Thiên Không thành, có thể ghi lại hình ảnh, hiện tại chỉ có hoàng tử Thiên Không thành sở hữu để ghi chép những chuyện xảy ra bên cạnh hắn, một khi có nguy hiểm, có thể lưu lại để người Thiên Không thành báo thù, là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Lúc này hắn lại lấy ra để quay cảnh tượng trước mắt. Sau khi tiếp xúc với Tô Mặc mấy ngày nay, hắn đã cảm thấy thiếu niên này rất khác biệt, đêm nay lại được nhìn Tô Mặc một mình đối phó Hạ gia, vì đã có nhận thức khác biệt nên hắn mới muốn làm như vậy.

Trưởng lão biến sắc, cả giận nói: “Giết hắn! Các ngươi đồng loạt ra tay đi, giết hắn mau!”

Những người có thực lực mạnh của Hạ gia nghe vậy, lập tức thả người nhảy tới vây quanh Tô Mặc, sát khí đằng đằng lan xa mấy trượng, ngay cả không khí trên núi cũng vặn vẹo kịch liệt.

Một trưởng lão gầm lên: “Tiểu nhi Tô gia vô sỉ, ngươi đánh lén chúng ta.”

Tô Mặc một tay cầm linh thạch tam phẩm chậm rãi bổ sung linh lực, một tay tiếp tục chém giết, khẽ cười: “Chậc chậc, ta sợ rồi! Các ngươi bao nhiêu người đánh một mình ta, lấy nhiều hiếp ít, lấy mạnh hiếp yếu, vậy mà lại nói ta đánh lén. Quả là không biết liêm sỉ.”

“Chẳng qua chỉ là Tôi thể đỉnh phong, linh lực sẽ tiêu hao hết rất nhanh, mau giết hắn đi.”

Tô Mặc cong cong khóe miệng, tay vỗ nhẹ băng hồ. Thân thể băng hồ lại biến cao hơn, bay lên không nhảy ra khỏi vòng vây.

Nàng cất giọng nói: “Đáng thương đáng thương, ta vô ý đả thương người thôi, nhưng lại có người muốn cho ta chết.”

Đám người Hạ gia biến sắc mặt. Vô ý? Nàng chém người còn ít sao?

Băng hồ nhảy lên không lần nữa, Tô Mặc vén tóc mai, mái tóc dài tung bay trong gió, dung nhan thanh tú càng thêm tuyệt lệ dưới ánh trăng, “Ta quên nói một câu, Hạ gia các ngươi căn bản không phải người, cho nên ta chém cũng không phải là người.”

Trong mắt trưởng lão Hạ gia lập tức bùng sát khí, lão khom người xuống, quát lớn, Kim Đan kỳ trong cơ thể bạo phát một tiếng vang thật lớn. Hắn vươn cánh tay dài, vung mạnh pháp khí về phía Tô Mặc, một tia sáng trắng bắn ra, đủ để nghiền tu sĩ cùng cấp thành tro.

Thân mình băng hồ lại lóe lên, tùy ý né tránh công kích.

Một phần núi đá đối diện bị nổ, vô số cát bụi bắn tung tóe, lâu không tiêu tan, núi đá gần như bị san thành bình địa. Tô Mặc nở nụ cười lạnh.

“Chư vị, làm người phải có lòng khoan dung. Ta khuyên các ngươi nên dừng tay đi, trở về hối cải làm người, từ nay về sau không giết hại tu sĩ vô tội nữa, nên làm gì thì làm đó, nói không chừng có thể sống thêm vài năm.” Tô Mặc cố ý nói vậy, nàng đương nhiên biết rõ Hạ gia giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nàng đang chọc giận bọn chúng, giọng điệu ưu nhã thong dong, cho dù trước mặt có là Kim Đan kỳ cường hãn thì nàng vẫn không xem là gì.

“Băng hồ, chúng ta đi.” Tô Mặc lấy một cung tên sau lưng ra, vỗ vỗ băng hồ.

“Đuổi theo, tất cả cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn hạ con hồ ly đó.” Trưởng lão Hạ gia gầm lên.

Nhưng băng hồ linh hoạt đến mức khiến bọn chúng phải kinh ngạc. Nó tung hoành trên không như chim bay, im lặng không chút tiếng động, thân hình quỷ dị, rất nhanh nhẹn.

Nhưng đột nhiên ở phía sau năm ngọn núi chung quanh tràn ra những vật thể màu đen, thân hình cao lớn, miệng có răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt lóe sáng xanh.

“Sói, là bầy sói.” Một đệ tử của Hạ gia sợ hãi kêu lên.

“Trưởng lão, có rút lui hay không? Bầy sói đến rồi!”

Trưởng lão Hạ gia vô cùng giận dữ, mắt đầy oán độc, không ngờ tiểu tặc Tô gia kia lại dùng sói đến đối phó bọn họ. Lão phất phất tay: “Không được lùi, chỉ là dị thú Tôi Thể kỳ mà thôi. Hạ gia chúng ta người đông thế mạnh, tuyệt đối không được bỏ qua cho tên tiểu nhi Tô gia kia.”

“Không sai, phải bắt được hắn mang đến trước mặt tất cả các tu sĩ ẩn môn, rút gân lột da, nghiền xương thành tro, để người khác biết kết cục đắc tội Hạ gia chúng ta là như thế nào.”

“Diệt Tô gia, chiếm Tề quốc, nhất thống thiên hạ.” Có người hét lớn.

Đại trưởng lão Hạ gia lập tức bày ra tư thế quân lâm thiên hạ, quát lớn: “Không sai, phàm là người Tề nào không phục Hạ gia ta, toàn bộ tru diệt. Một Tô gia không thành chướng ngại của chúng ta được, diệt toàn bộ bọn chúng. Nếu như một thành nước Tề không tuân theo, chúng ta diệt cả một thành.”

Lúc này sắc mặt Diệp Tranh có chút nặng nề. Hắn vốn tưởng Hạ gia chỉ muốn hợp tác cùng Tề quốc, nhưng không ngờ bọn chúng lại lòng muông dạ thú như vậy!

Đối phương đã dám hô ra miệng, tức là mưu đồ đã lâu, cảm thấy lấy được Tề quốc dễ như chơi.

Tề quốc vốn nằm trong phạm vi quản hạt của Thiên Không thành, mà từ xưa đến nay, tu sĩ không được can thiệp quá nhiều vào nội chính của phàm nhân. Hạ gia này quả nhiên là muốn bị diệt vong rồi.

Diệp Tranh nhìn đá ghi lại trong tay, cười lạnh một tiếng.

Bóng đêm mờ mịt hư không, hai mặt trăng và các ngôi sao cùng chiếu rọi.

Dung Túc chống cằm ngồi trong xe ngựa, hơi nghiêng đầu. Hắn liếc nhìn Cơ Bạch và Sư Anh, miệng khẽ hừ một tiếng.

Chẳng biết vì sao mà hắn không có chút hảo cảm nào với hai người họ, Sư Anh thì càng khỏi nói, vì lúc tỉnh Sư Anh luôn ăn hiếp hắn. Nhưng cả thần sử Cơ Bạch này, không hiểu sao Dung Túc cũng không thích lắm.

Nhưng hắn đã đáp ứng với nữ nhân đáng giận kia phải chăm sóc bọn họ rồi, vậy cứ chăm sóc hết sức thôi.

Dung Túc lấy một ít băng tuyết Yêu giới bên ngoài vào, chậm rãi chà xát lên tay Cơ Bạch. Sư Anh đã bị hắn xếp xuống thứ hai, thậm chí hắn còn không muốn chăm lo gì cho tên đã uy hiếp hắn.

Băng tuyết lạnh tinh khiết được chà xát khắp người Cơ Bạch, dần dần làn da trắng bệch của hắn cũng khôi phục chút màu hồng, Cơ Bạch còn khẽ nhíu mày.

Dung Túc lập tức cười nhẹ, nhàn nhạt nói: “Băng tuyết quả nhiên hữu hiệu, may mà các ngươi gặp được bản công tử kiến thức uyên bác, nếu không còn không biết bao lâu mới hồi phục được.”

Hắn lại dùng băng tuyết chà lên lồng ngực Cơ Bạch, tay chân hơi cứng ngắc, rối loạn. Dung Túc có chút không vui, hắn vốn là nhân vật cao quý, vậy mà phải đi hầu hạ người khác thế này.

Càng nghĩ càng khó chịu, vẻ mặt càng không được tự nhiên, Dung Túc hạ tay càng thêm nặng.

Đột nhiên “xoẹt” một tiếng, lưỡi kiếm lạnh băng kề vào cổ Dung Túc. Dung Túc khẽ giật mình, Cơ Bạch đã mở mắt, vẫn vẻ mặt lạnh băng như trước, lạnh lùng hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Giọng nói hắn băng hàn cực điểm, ẩn chứa sát khí, khiến không khí chung quanh như có chút cứng lại.

Dung Túc không ngờ Cơ Bạch lại tỉnh lúc này, thật sự khiến hắn không biết phải nói gì.

Cơ Bạch tuy vẫn chưa thể động, nhưng vẫn có thể khống chế phi kiếm bằng ý niệm, kề sát vào cổ Dung Túc. Dung Túc hừ lạnh: “Đúng là lòng tốt bị coi thành lòng lừa, sớm biết ngươi thích kề kiếm vào cổ người khác như vậy ta đã không cứu ngươi rồi.”

Dứt lời, Dung Túc đột nhiên biến thành mèo đen, linh hoạt tránh đi.

Cơ Bạch nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ, hắn thử cử động thân thể nhưng không được. Hắn liếc nhìn con mèo đen, nói: “Đây là đâu?”

Trong đôi mắt mèo thoáng chút khinh thường, lạnh nhạt nói: “Đúng là không biết tốt xấu, ngay cả cám ơn cũng không nói. Đây là xe ngựa, ta vừa mới cứu ngươi.”

Cơ Bạch vẫn không nhúc nhích, há miệng muốn nói gì nữa nhưng lại phát hiện trên môi thoang thoảng mùi hương thiếu nữ như lan như xạ, không thuộc về hắn. Xem ra có người đã chạm vào môi hắn, thậm chí còn hôn hắn.

Hắn nhíu mày, rốt cục là ai lớn mật như vậy?

Tuy khứu giác hắn nhạy bén, nhưng không có nghĩa hắn có thể nhớ rõ mùi hương của một người, nhất là nữ nhân. Cho nên nhất thời hắn không nghĩ ra được là ai.

“Người nào đã chạm vào ta?” Cơ Bạch lạnh lùng nhìn mèo đen.

“Bản công tử chỉ chà lau cho ngươi, đương nhiên là ta chạm.” Mèo đen nhỏ nhếch miệng.

“Còn ai nữa?”

“Còn ai?” Dung Túc chợt nhớ tới cái gì, vui vẻ cong môi, phì một tiếng: “Các hạ đừng tự mình đa tình, ngươi khẳng định cho là có người hôn ngươi, lợi dụng lúc ngươi bất tỉnh… Bản công tử chỉ có thể nói cho ngươi biết… Người ta hoàn toàn không có hứng thú gì với ngươi, chỉ dùng ngươi để thử thuốc thôi, để cứu người trong lòng của nàng.”

Cơ Bạch nhất thời im lặng hồi lâu, hắn không ngờ lại là như vậy, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Sau nửa ngày, hắn mới nói: “Đỡ ta.”

Dung Túc tức giận: “Dựa vào cái gì?”

Cơ Bạch suy yếu nói: “Ngươi phải biết rằng, lần này cửa vào Yêu giới có thể sẽ mở vĩnh viễn.”

Dung Túc khẽ giật mình, vô thức nhíu mi: “Sao lại như vậy được?”

“Bởi vì Tạ Thiên Dạ của Thiên Không thành đã lập khế ước tam giới lưu thông, từ giờ về sau sẽ rất phiền toái.”

Dung Túc biến sắc: “Điên rồi, hắn thật sự điên rồi.”

“Ngươi đỡ ta ra ngoài xem.”

“Được rồi, lần sau không thể viện cớ này nữa.” Dung Túc biết rõ việc này có liên quan đến nơi mình sống, hắn khôi phục thành hình dạng thiếu niên, đỡ Cơ Bạch ra ngoài xe ngựa.

Cơ Bạch chỉ bọc một lớp lông cáo, được thiếu niên đỡ, ánh mắt hắn nhìn ra xa, chợt thấy một “thiếu niên” khác cưỡi bạch hồ, dáng người tiêu sái, thần thái tự nhiên. Gió đêm cuốn góc áo hắn lên, khí chất hoàn mỹ tuyệt thế, còn có vài phần xuất trần.

Chẳng biết vì sao Cơ Bạch nhớ lại khoảnh khắc mình đã cầm đá Tam Sinh, đau đớn thấu xương.

Thì ra hắn đã từng yêu một nữ nhân, người đã đồng sinh cộng tử với hắn, nhưng lại cầu mà không được.

Vật đổi sao dời, hắn đã trở thành người vô tình, cho dù kiếp trước có yêu thì kiếp này hắn cũng sẽ vung kiếm sắc, chặt đứt tơ tình.

*

“Ngao ngao - -” Tiếng sói gầm và tiếng hét thảm không ngừng truyền đến từ dãy núi.

Bầy sói đối kháng với người Hạ gia đã lâu, sơn cốc rối loạn lộn xộn, cuối cùng là do Hạ gia có quá nhiều người, pháp khí xuất chúng nên chiếm ưu thế, bầy sói tuyệt vọng phát ra từng tiếng kêu thê lương.

Một người quỳ xuống bẩm báo: “Gia chủ, Hạ gia giết chết tám mươi sói hoang cấp ba, làm bị thương nặng một trăm năm mươi sói cấp hai. Lần này chúng ta tổng cộng xuất động ba ngàn tu sĩ, đã mất năm mươi tu sĩ Hậu Thiên, bị thương ba mươi tu sĩ Tiên Thiên.”

Đại trưởng lão Hạ gia trầm ngâm: “Đàn súc sinh này quả là điên cuồng, nhưng những tổn thất đó cũng không thấm vào đâu, nguyên liệu còn có thể thu về bán lấy tiền.”

Nhị trưởng lão cười lạnh: “Chỉ là một tên trẻ ranh, có gì lợi hại?”

Tam trưởng lão lạnh lùng nói: “Phía trước bất luận có bao nhiêu dị thú thì cũng không phải đối thủ của Hạ gia ta, vừa lúc săn bắn một lượt.”

Thám tử lại báo: “Bẩm trưởng lão, tiểu nhi Tô gia đã chạy trốn.”

“Đuổi, tiếp tục đuổi theo.” Sắc mặt đại trưởng lão Hạ gia âm trầm.

Đoàn người Hạ gia trùng trùng điệp điệp truy đuổi, trên đường phát hiện hướng đi của đối phương dường như đều dẫn đến những nơi có dị thú. Bọn họ cảm thấy thật sự quá kỳ quái! Tuy sơn cốc này dị thú vô số, nhưng đối phương lại liên tục dẫn tới rắn kim văn, rết trăm chân, bò cạp đuôi dài khát máu, cóc xanh độc…

Dị thú tuy đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là những độc vật này.

Cho dù có khôi giáp bảo vệ thân thể, thì những phần da thịt lộ ra cho dù chỉ dính một chút độc cũng đủ phế hết cả người.

Càng đi, người Hạ gia càng chiến đấu đẫm mấu, không biết đã gặp bao nhiêu dị thú lớn nhỏ. Nếu ngày thường thấy bọn chúng xuất hiện, họ nhất định không sợ, còn hăng hái đối phí. Nhưng lúc này họ lại kinh hãi, đám dị thú cứ như biết rằng bầy sói bị tiêu diệt nên nổi giận tấn công bọn họ.

Tô Mặc cưỡi bạch hồ, dị thú không công kích đến nàng, yêu khí của bạch hồ chính là tấm chắn tốt nhất.

Lúc này, trong sơn cốc, độc vật và dị thú hai mặt công kích, không đơn giản như chiến đấu cùng tu sĩ, dù là trưởng lão Kim Đan kỳ thì cũng bị hỏa diễm của nhện phun vào mặt, lại thêm một đợt khí lạnh ập tới, suýt nữa trọng thương. Hôm này người Hạ gia không thoát được kiếp nạn này.

Động tĩnh trong sơn cốc lớn như đang có thiên quân vạn mã xuất hành, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đến khi Hạ gia rốt cục cũng biết sợ, muốn lui về sau thì Tô Mặc lại dẫn tới thêm một đám dị thú mới, bao vây bọn họ lại, cắt đứt đường lui. Một đàn tê giác hơi khụy người xuống, ầm ầm tông vào đoàn người Hạ gia, những người bị tông lập tức văng thẳng lên trời.

Tu sĩ Hạ gia nhiều người đã máu thịt mơ hồ. Quái vật mặt người mình sư tử cũng chạy ra, vươn tay xé người, sức lực vô cùng lớn, tiếng kêu bén nhọn, nếu không phải các tu sĩ Ngưng Mạch kì nhanh nhẹn thì đã bị chúng nó tóm được, dữ nhiều lành ít. Vô số người đã bị chúng nó xé thành hai nửa.

Chỉ trong chốc lát, vì những dị thú này là Hạ gia đã chết vô số, kinh hãi, chật vật, thê thảm vô cùng.

Mà đoàn người Mặc Môn trong trận pháp, nhìn cảnh tượng khủng bố máu thịt văng tung tóe, dị thú giẫm hàng trăm thi thể thành thịt nát bên ngoài cũng run rẩy cả người, mỗi người đều có cảm giác may mắn thoát nạn, mạng mình còn lớn.

Yêu giới thật sự quá đáng sợ, rất đáng sợ. Tay cầm đá ghi hình của Diệp Tranh cũng hơi run run.

Các trưởng lão Hạ gia luân phiên công kích, chém giết những dị thú khổng lồ, giận sôi gan sôi ruột, sắc mặt càng lúc càng âm lạnh.

Phóng mắt nhìn lại, cả sơn cốc chứa đầy xác độc vật, dị thú, và cả người Hạ gia, máu tươi nhuộm đỏ đất, vô cùng tanh hôi, chỉ cần ngã xuống là không còn đường sống.

Lão vốn tự tin có thể đối phó được dị thú, đối phí tiểu nhi Tô gia, nào ngờ lại thảm thiết thành thế này.

Hai bên cùng tổn hại, thật sự là hai bên cùng tổn hại. Lần thứ hay hao tổn sáu trăm năm mươi người, bị thương ba trăm người.

Lần thứ ba, chết một ngàn người, bị thương hai trăm người.

Hiện tại chỉ còn dư lại những tu sĩ từ Ngưng Mạch kỳ trở lên, mà thực lực Tiên Thiên, Hậu Thiên, Tôi Thể đều đã hao tổn toàn bộ.

Chẳng qua phần lớn những người có thực lực vẫn còn, nếu lúc này rời đi thì còn giữ được, trăm năm sau Hạ gia có thể tiếp tục đông sơn tái khởi.

Tô Mặc nhìn bọn họ, khẽ cười một tiếng, “Hạ gia các ngươi quả là mạnh mẽ, một đường san bằng mọi chông gai, chiến đấu hăng hái. Toàn bộ dị thú của núi này đều bị các ngươi tiêu diệt cả rồi, không biết chư vị cảm thấy thế nào?”

Trưởng lão Hạ gia đáp: “Tiểu nhi, ngươi đừng đắc ý, lần này ngươi hại chết nhiều người của ta như vậy, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Tô Mặc lắc đầu: “Hại chết các ngươi không phải ta, mà là chính các ngươi tự rước diệt vong.”

Nhưng bọn họ ngu xuẩn không chấp nhận, một gia tộc nếu đã quen tự đại thì dù đứng trước sinh tử cũng sẽ không hiểu đạo lý lấy lui làm tiến, chỉ biết cậy mạnh. Cái này giống như tâm lý của dân cờ bạc, càng thua càng đánh, nhất định muốn gỡ vốn trở lại, muốn nhìn đến lúc đối phương chịu tổn hại.

“Giết giết giết, giết hắn đi, báo thù cho huynh đệ chúng ta.” Đoán người Hạ gia đỏ mắt, căm thù Tô Mặc tận xương, có người còn hận không thể tiến lên ăn sống nuốt tươi nàng.

“Chậc chậc, chẳng khôn ra được chút nào!” Tô Mặc vỗ vỗ băng hồ, tiếp tục chạy về vùng đất bằng phẳng phía trước.

Nàng thì thầm: “Băng hồ, ta thấy bọn chúng đã vô cùng mỏi mệt rồi, người thông minh nhất định sẽ giữ lại thực lực của mình. Nếu đã ngu xuẩn đến vậy thì chính là đang tìm đường chết. Ở đây bọn chúng sẽ không chiếm được lợi ích gì, mà ta cũng sẽ không bị tổn hao dù chỉ một chút.”

Băng hồ kiêu ngạo, hôm nay thực lực của nó đã mạnh lên nhiều, nếu không phải thế thì chỉ sợ nữ chủ tử không đối phó bọn chúng dễ dàng như vậy!

Ngay lúc nó đang đắc ý, Tô Mặc lại vỗ vỗ mạnh vào người nó, “Băng hồ, đi sơn động.”

Nhờ có tốc độ cực nhanh mà băng hồ tự tin hơn nhiều, lập tức phóng về phía sơn động.

“Mọi người mau đuổi theo, dị thú ở đây đã bị chúng ta giết gần hết, lát nữa là giờ chết của tên tiểu tử kia.” Tộc trưởng Hạ gia trừng mắt, đứng xung quanh lão là những tu sĩ Ngưng Mạch kỳ.

Một đường đuổi theo, nhìn thấy Tô Mặc cưỡi bạch hồ chạy vào sơn động, lão tộc trưởng cười lạnh: “Cho rằng vào đó rồi chúng ta không tìm được ngươi sao?”

“Truy!” Lão quát lớn, đoàn người Hạ gia cũng ầm ầm phóng tới sơn động.

Bên trong bốn phía đều trống rỗng, đầu tiên là âm u, đi tới cuối chính là tường thạch bích sáng lóng lánh, đoàn người Hạ gia cũng không thấy sợ gì.

Trên đường đi gặp vô số dị thú, nhưng toàn bộ đều chết thảm dưới kiếm của bọn họ. Đúng lúc này, khi bọn họ đã đi sâu vào sơn động, chợt trong lòng núi truyền ra tiếng kêu gào kì dị, sơn động cũng rung lắc kịch liệt. Sắc mặt đoàn người biến đổi, “Chuyện gì vậy?”

Âm thanh như hải triều đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang xa, chỉ một lát đã khiến hai tai hơi đau nhức. Người Hạ gia hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc cực độ, đột nhiên trưởng lão Hạ gia hô to: “Mau nhìn xem.”

“Đại trưởng lão đã phát hiện cái gì?”

Ánh mắt những trưởng lão nhìn chằm chằm vào tranh vẽ trên tường, cảm thấy có chút kỳ quái. Mọi người cũng nhìn theo, trên tranh vẽ những yêu thú quỷ dị, thậm chí còn nhắc tới lai lịch yêu tộc.

Trưởng lão Hạ gia mở miệng nói: “Không tốt, nơi đây cổ quái, mọi người mau rời đi.”

Đang nói, bỗng con hồ ly trắng nhảy vút qua đỉnh đầu mọi người, phóng ra ngoài động. Đồng tử của trưởng lão Hạ gia co lại, vẻ mặt ngưng trọng: “Mọi người nhanh chạy theo nó, nhanh rời khỏi đây, nếu không…”

Còn chưa nói xong thì tiếng “ầm ầm” như sấm truyền đến, tiếng cười quỷ dị vang lên, trong động càng ngày càng nóng, người Hạ gia càng thêm hoảng sợ.

Đoàn người lập tức chạy ra ngoài, tám trăm người chen chúc giẫm đạp nhau. Núi đá chấn động dữ dội như có thiên quân vạn mã đang tuôn ra, lại như nham thạch nóng chảy muốn nuốt trọn toàn bộ.

Có người chạy chậm lập tức bị sức nóng cuốn vào, hóa thành tro bụi.

Đám người luống cuống tay chân, càng ngày càng kinh hãi, điên cuồng giẫm lên nhau, vô cùng hỗn loạn. Sức nóng sau lưng tràn ngập đáng sợ, không ngừng tuôn tới, có người đã bị thiêu đốt y phục, có người còn bị cháy cả tóc.

Trưởng lão Hạ gia khẩn trương, bất chấp dùng toàn bộ thực lực chỉ để giữ lại mạng sống của mình. Thậm chí có người còn phun ra ba búng máu, toàn lực vận dụng pháp khí phóng ra ngoài.

Các trưởng lão thi triển khinh công, vung pháp khí chém một phần nham thạch khiến đất đá tung bay tứ tán trong động. Sau lưng càng lúc càng nóng, va chạm với khí lạnh bên ngoài, gió lốc nóng lạnh bắt đầu nổi lên.

Mấy trưởng lão vừa chạy được hai bước thì đã thấy cửa động đen kịt như bếp lò, giống hệt cửa vào địa ngục, tối đến mức không thấy được tận cùng.

Vô số người kêu la thảm thiết, cảnh tượng vô cùng giống cực hình trong luyện ngục. Có người bị bỏng loét da thịt, hai hàng máu chảy ra từ khóe mắt.

Các trưởng lão muốn chạy trốn, muốn đuổi theo bóng hồ ly trắng phía trước nhưng nguồn nhiệt sau lưng tựa như cuồng phong, không có cách nào trốn khỏi, đám người mặt xám như tro tàn.

Chỉ có một con hồ ly trắng càng chạy càng nhanh, thậm trí còn thi triển thuật độn thổ, nhoáng một cái đã biến mất rồi lại xuất hiện cách đó ngoài mười trượng. Tô Mặc cũng độn thổ cùng với nó.

Khi băng hồ nhảy tới nơi an toàn, nó phóng lên không, xoay tròn, sau đó hạ xuống trên đỉnh núi cách xa trăm trượng.

Sau lưng đầy tiếng quỷ khóc thần sầu, kinh thiên động địa. Trong sơn động dường như có một con chim phượng hoàng lửa vô hình phóng lên trời, sóng nhiệt khiến trời xanh biến sắc, uy lực khủng khiếp quét qua cả vùng tuyết trắng xung quanh làm băng tuyết tan rã. Sơn cốc ù ù rung động, lũ lụt dữ dội bất ngờ tràn ra, thiên hạ chấn động.

Người Hạ gia đã bị diệt toàn quân, không còn một ai, hóa thành tro tàn.

*

Mấy ngày kế tiếp, các tu sĩ môn phái khác không ai nói một lời, ánh mắt nhìn Tô Mặc có nỗi hoảng sợ khó tả.

Chỉ một người đã đối phó được cả tộc Hạ gia, không nói đến thực lực, chỉ thủ đoạn đã khiến người khác khó lòng tin được.

Hiện Yêu giới chỉ còn lại người Lam gia và Bạch gia, cùng với người đệ tử Mặc Môn đã bị trục xuất, lúc này ai ai cũng đề cao cảnh giác.

Nhưng đoàn người Mặc Môn lại như cá gặp nước, trên đường đi theo hồ ly khai thác linh thạch khắp nơi, thậm chí còn thu hoạch được vô số nguyên liệu từ dị thú, thuận tiện ngắt lấy một ít linh chi tuyết liên kỳ hoa dị thảo, khiến những người khác vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Dị thú nơi đây sinh sôi nảy nở khiến bọn họ phải khiếp sợ, trong sơn cốc lại có đầy dị thú như trước, dường như lực sinh sản của dị thú cũng vô cùng cường đại ở nơi cực lạnh này. Mỗi ngày trong sơn cốc đều có tu sĩ chết đi, nhưng mỗi ngày cũng có những dị thú mới ra đời.

Trong Thiên Thư của Tô Mặc đã chất đầy linh thạch, hiện giờ có người làm việc thay nàng, nàng đương nhiên vui vẻ thanh nhàn tự tại.

Chỉ tiếc việc cứu trợ Sư Anh và Cơ Bạch lại vô cùng gấp gáp, chẳng những y phục bị thiêu hủy mà ngay cả tiểu trúc Anh Mặc trong túi càn khôn của Sư Anh cũng đã bị thiêu mất. Tô Mặc đương nhiên vô cùng đau lòng.

Những ngày này chỉ có thể tạm chấp nhận ở trong xe ngựa.

Hiện tại, Tô Mặc mặc một bộ nam trang, chậm rãi duỗi lưng một cái, xoay người đi vào xe ngựa. Nơi đây thưa thớt trong lành, hoàn cảnh không tệ. Tô Mặc liếc nhìn Cơ Bạch đang nằm bên trái xe ngựa, bên phải là Sư Anh, tuy không phải quá mức gay go nhưng cả hai đều chưa ai tỉnh lại.

Đương nhiên Tô Mặc cũng không biết chuyện Cơ Bạch đã tỉnh một lần, nhưng sau đó lại chìm vào hôn mê.

Lòng dạ Dung Túc cực kì hẹp hòi, vì trả thù Cơ Bạch và Sư Anh mà ngay cả áo lông cáo cũng không đắp cẩn thận cho bọn họ, chỉ phủ lên rồi thôi, đến khi bản thân hắn khát nước thì mới bôi lên môi hai người họ một chút nước. Hắn biết bọn họ không dễ chết như vậy, hơn nữa càng chịu khổ thì càng khỏe mạnh. Cho đến khi Tô Mặc trở về hắn mới phủ thêm một lớp lông cáo cho hai người.

Dung Túc lười biếng ngồi đó, điềm nhiên như không, “Ngươi đã trở lại!”

“Ừ, cực cho ngươi rồi, Dung Túc.” Tô Mặc vừa cười vừa nói.

Khuôn mặt Dung Túc ửng hồng, nghiêng đầu đi, “Không cực, vẫn tạm ổn.”

Khi Tô Mặc nói chuyện với hắn, hắn mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tuy thường ngày hắn kiêu ngạo, nhưng lúc này lại có chút ngại ngùng, thậm chí còn có chút sáng lạn như ánh mặt trời.

Song khi hắn thấy nàng dịu dàng nhìn Sư Anh như đang nhìn một thiên sứ ngủ say, hắn lập tức nổi giận!

Tô Mặc đảo mắt qua hai nam tử, quan sát tình hình của hai người, phát hiện sắc mặt Sư Anh có chút tái nhợt. Nàng hỏi: “Dung Túc, sao màu da của Cơ Bạch lại hồng nhuận hơn Sư Anh vậy?”

Dung Túc đảo mắt vòng vòng, than nhẹ: “Nữ nhân, ta vừa thử phương pháp trị liệu mới với Cơ Bạch, phát hiện dùng băng tuyết sát lên da cho hiệu quả rất tốt.”

Tô Mặc nhíu mày, hỏi tiếp: “Sao ngươi chỉ làm cho Cơ Bạch?”

Dung Túc nghĩ thầm chỉ làm một lần thôi được không? Hắn cười nói: “Ta chỉ mới thử, lỡ như không ổn… cũng sẽ không ảnh hưởng đến Sư Anh.”

Tô Mặc mặc dù có chút thông cảm với Cơ Bạch nhưng vẫn trừng mắt nhìn Dung Túc: “Lần sau không thể làm vậy nữa, chỉ là, bây giờ phải làm sao đây?”

Dung Túc sờ sờ mũi, khóe miệng cười yếu ớt: “Tiếp tục sát lên người họ là được rồi.”

Tô Mặc liếc Dung Túc, “Đã vậy thì, ngươi làm cho Cơ Bạch, ta làm cho Sư Anh.”

Dung Túc lập tức lắc đầu: “Ta tuyệt đối không hầu hạ Cơ Bạch đâu, lần trước phi kiếm của hắn suýt nữa làm ta bị thương, ta mặc kệ.”

Nói rồi hắn lại biến thành con mèo, lười biếng nằm sấp ngoài xe ngựa, phơi ánh nắng hiếm hoi của Yêu giới.

Tô Mặc để cơ quan nhân mang thuốc và cháo đến, từng chút từng chút đút cho Sư Anh.

Sau đó nàng liếc nhìn Cơ Bạch, dường như hắn rất suy yếu, hô hấp khẽ khàng, môi hơi khô nứt. Tô Mặc than một tiếng, cầm thìa đưa đến trước mặt hắn, nào ngờ hắn vẫn không chịu mở miệng.

Nàng nhíu mày, chẳng hiểu sao không thể bỏ mặc được, tự mình ngậm một ngụm rồi chậm rãi đưa vào miệng hắn.

Chắc là có lần một sẽ có lần hai, có hai thì có ba. Đối phương rõ ràng không chút bài xích hé môi uống vào, có lẽ cũng rất khát nên còn đưa lưỡi ra liếm liếm môi nàng.

Tô Mặc lập tức câm nín, trợn mắt, che miệng ngồi dậy.

Nàng lại liếc nhìn cháo loãng trước mặt, cầm lên, trầm ngâm nửa ngày, rồi cúi đầu ngậm nhẹ, đút vào miệng hắn.

Khí lạnh tràn vào xe ngựa, Tô Mặc chậm rãi đắp kín đệm chăn cho hai người.

“Nữ nhân, chúng ta phải rời đi thôi, có thu hoạch được gì khá không?” Dung Túc lười biếng nằm dài, hỏi Tô Mặc.

“Không tệ, linh thạch ta đã khai thác gần hết, ta gần như chưa từng giàu có như bây giờ.” Trên tay Tô Mặc đột nhiên xuất hiện mười viên linh thạch tứ phẩm, mỗi viên đều sáng lấp lánh.

“Nữ nhân, ta đã nói rồi, Ma giới không cần linh thạch.” Dung Túc có chút không biết nói gì với hành động của nàng.

“Ta hiểu rõ, nhưng mà ta thích linh thạch, cũng như nữ nhân thích châu báu vậy.” Tô Mặc cười nhu hòa.

“Châu báu, nếu ngươi thích thì Ma giới còn có nhiều châu báu đẹp hơn, linh thạch chỉ sợ không đổi được.” Hắn khẽ hừ.

“Thứ ta thích rất nhiều, nhưng linh thạch lại không giống vậy.” Nàng cười nhẹ, nói tiếp: “Chỉ tiếc là thuyền của Sư Anh đã không còn, không biết hắn bị thiêu mất bao nhiêu thứ tốt rồi.”

Tô Mặc cảm thấy cái giá phải trả cho đá Tam Sinh thật sự quá lớn.

“Nữ nhân, vậy chúng ta làm sao trở về?”

“Có thể mượn Mặc Môn một con thuyền, ta nghĩ bọn họ sẽ đồng ý thôi.”

“Phải đưa hai người họ về, nơi đây không thích hợp chăm sóc, tốt nhất là mời một thị tỳ tới.” Dung Túc chậm rãi nói.

Tô Mặc liếc nhìn Cơ Bạch, cười như không cười, nói: “Tính tình của hắn chỉ sợ khó mà chịu để cho thị tỳ chăm sóc. Nơi đây cũng không tìm được ai, thôi, dù sao cũng chỉ ngồi thuyền mấy ngày là tới, không sao đâu.”

Dung Túc liếc mắt, nói nhỏ: “Nữ nhân, được rồi!”

Tô Mặc nhận lấy băng tuyết vừa thu thập, bỏ một phần vào Thiên Thư, chuẩn bị để chà xát thân thể cho bọn họ sau khi rời khỏi đây, coi như là làm vệ sinh luôn, thuận tiện chữa bệnh.

Tô Mặc nhanh chóng rời đi, đoàn người Mặc Môn thấy nàng đã quyết định thì cũng không dám ở thêm, cùng nàng trở về Tề quốc.

Tô Mặc mang theo Sư Anh và Cơ Bạch lên chiếc thuyền con, chậm rãi dập dềnh trên mặt biển, dốc lòng chăm sóc họ mỗi ngày.

Sau khi rời khỏi Yêu giới, khí trời tháng Sáu nóng bức, rất không có lợi cho sự hồi phục của họ, may mà nàng có mang băng tuyết về. Băng hồ cũng rất thích tuyết Yêu giới, mỗi ngày đều quấn quít lấy Tô Mặc muốn được chia một phần.

Từ ngày đó, thân thể bọn họ là Tô Mặc đích thân lau rửa, chuyện chăm sóc đều vào tay nàng. Tô Mặc biết rõ bản thể Sư Anh đang ở bờ biển Tề quốc, nhưng tình hình của Cơ Bạch làm nàng có chút rầu rĩ.

Ví dụ như, hiện tại, nàng lần đầu tiên bưng chậu gỗ đứng trước giường hắn, không biết phải lau người cho hắn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro