Quyển 1 - Chương 115: Chờ đợi đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mặc lập tức lấy ít thứ trong Thiên Thư ra, trải một tầng lông cáo thêm sàn xe ngựa, lại phủ lông cáo dày lên người hai nam tử.

Nhìn hai mỹ nam nằm yên ở đó, Tô Mặc hít sâu một hơi. Nàng không am hiểu y thuật, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Nàng nhíu mày nhìn mèo đen bên cạnh, hỏi: “Dung Túc, bọn họ bị thương rồi, ngươi xem xem có nghiêm trọng không? Làm sao để chữa trị đây?”

Dung Túc ngồi im, hai mắt loe lóe sáng: “Nữ nhân, bọn họ không có yếu ớt đến vậy. Vì đều là tu sĩ cao giai, chỉ cần không chết, gân mạch của họ sẽ tự động chữa trị.”

Tô Mặc nhíu mặt mày, à một tiếng, hơi thoải mái thở dài. Nàng cầm y phục bên cạnh lên: “Đã thế thì, trước tiên không phải nên mặc y phục cho họ sao?”

Dung Túc cong cong khóe miệng, chậm rãi lắc đầu: “Ngươi không hiểu, bọn họ đang bị thương, hơn nữa còn bị nội thương, vừa giống bị đốt vừa giống bị lạnh. Âm hàn nơi đây không phải người thường có thể chịu được, cho nên bọn họ mới hôn mê sâu, tạm thời không thích hợp mặc y phục.”

Tô Mặc dù không hiểu y thuật nhưng vẫn biết chút y lý.

Bên ngoài mặc dù lạnh, nhưng ánh nắng ban ngày đã ôn hỏa chiếu vào xe ngựa, nhàn nhạt xuyên qua song cửa sổ rơi trên khuôn mặt họ.

Mành châu trước cửa sổ lay động, hóa thành từng vệt từng vệt trắng.

Tô Mặc không suy nghĩ lung tung nữa, xe ngựa yên tĩnh lại, lòng thầm tính tính thời gian. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không biết còn phải đi bao xa, dù sao bọn họ cũng không đi theo đường thẳng.

Nhưng chuyện khiến nàng lo lắng nhất là nam tử nàng thương. Tô Mặc vuốt ve gò má Sư Anh, lau sạch lớp mồ hôi mỏng cho hắn. Nàng đặt ngón tay lên mạch hắn, cảm thụ từng nhịp đập.

Dung Túc vẫn giữ hình dạng con mèo, đi về phía trước hai bước nhảy vào ngực Tô Mặc, thoải mái cọ cọ xát xát thân thể của nàng. Sau khi nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, hắn lại nhìn hai nam tử kia, tức giận thốt: “Nữ nhân, ngươi quan tâm quá nhiều, thực lực của bọn họ không phải kém.”

Tô Mặc quen tay vỗ vỗ đầu hắn: “Dung Túc, hiện giờ xe ngựa đang đi đường vòng, không biết phải đi bao lâu nữa?”

Dung Túc híp híp mắt, thoải mái hừ một tiếng: “Tính xem, vừa rồi chúng ta đã đi hết nửa canh giờ.”

“Có thể về kịp không?”

Dung Túc chậm rãi nói: “Không rõ lắm, có thể còn kịp, cũng có thể không kịp. Bản công tử thấy chắc là không thể về nhanh được, bất quá nếu dị thú xuất hiện, bọn họ hẳn có thể ứng phó một lúc. Nếu không thì, chết cứ chết đi! Dù sao cũng không ai biết ngươi hứa gì với bọn họ."

Tô Mặc thở dài: “Đối với Tô gia, có thể lừa gạt đối thủ, có thể thi triển thủ đoạn trong chiến đấu để giành phần thắng. Nhưng một khi đã hợp tác cùng người, thì chuyện đã quyết định tuyệt đối sẽ không được thay đổi, người quý ở chữ tín.”

Dung Túc liếc mắt: “Chữ tín? Người giữ chữ tín chỉ sợ không có kết cục tốt, nhân loại Vĩ Sinh ôm cột* của các ngươi chính là ví dụ tốt nhất.”

(*) Vĩ Sinh bão trụ: Tương truyền ngày xưa, có chàng họ "Vĩ" 尾, hẹn gặp với người con gái ở dưới cầu. Nước thuỷ triều dâng, người hẹn chưa đến, Vĩ Sinh vẫn giữ lời, ôm cột mà chết.

Tô Mặc liếc xéo hắn: “Vĩ Sinh chỉ là một trường hợp đặc biệt, người Ma giới các ngươi chẳng lẽ không hiểu phải lấy chân thành đối xử với người khác sao?”

Dung Túc hừ lạnh, lạnh nhạt nói: “Ma giới chỉ biết ích lợi, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, chữ tín cái gì, đều là thứ không đáng giá.”

Tô Mặc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Mọi chuyện đều dùng tiền tài để cân nhắc tính toán, cho nên cuối cùng ngươi mới rơi vào kết cục như vậy, có đúng hay không?”

Dung Túc nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ xấu hổ lóe lên trong mắt, khẽ hừ: “Ngươi thật thích mỉa mai người khác.”

Thân thể Tô Mặc hơi lay động theo xe ngựa, ung dung đáp: “Cũng không phải châm chọc gì các hạ, nhân loại mặc dù có rất nhiều phẩm chất không tốt, nhưng cũng có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp vĩ đại, thí dụ như thương nhân phải trọng chữ tín, nếu không sẽ tự hủy tương lai. Cho dù là người Ma giới nhưng Hoa Tích Dung của các ngươi cũng biết chú trọng chữ tín, chẳng lẽ không đúng sao?”

Dừng một chút, nàng nói tiếp: “Ma giới tuy giàu có đông đúc, nhưng ta cảm thấy nhất định là tìm niềm vui trên sự thống khổ của người khác, tước đoạt lợi ích của rất nhiều người. Đẳng cấp nô lệ rõ ràng, tàn khốc vô nhân đạo, hoàn toàn bất đồng với đạo nghĩa của quân thần Nho gia. Ta tin Ma giới cũng không phải nơi tốt đẹp gì.”

Dung Túc há hốc mồm, hắn nghiêng đầu, nhưng lại nhìn thấy cảnh Tô Mặc đang lau mồ hôi thay Sư Anh, chẳng biết sao lại không phản bác được.

Hắn nhíu mày trầm tư, nghĩ thầm kỳ thực nàng ta nói rất đúng, Ma giới quả thực là nơi bề ngoài phù hoa, bên trong dơ bẩn. Tuy nàng ta chưa từng đến Ma giới, nhưng phân tích đạo lý lại rất rõ ràng. Nhưng hắn lại là người thừa kế ở nơi đó, có thân phận tôn quý như Hoa Tích Dung, điều này khiến hắn cảm thấy bi ai kì lạ.

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của nữ tử, rồi gục người xuống như con mèo con.

Nằm sấp trên thân nàng, có cảm giác rất an tâm.

Tô Mặc nhìn Sư Anh, khi thì trầm tư, khi thì lo lắng.

Sau một lúc lâu, Tô Mặc nhận ra sắc mặt của Sư Anh rất không tốt. Màu đỏ ửng trên mặt chưa tan, nhưng cả người tựa hồ suy yếu đi nhiều, thân thể lúc lạnh lúc nóng, như sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lòng nàng bối rối, suy nghĩ xem phải làm thế nào, nàng không khỏi nhớ đến chuyện hắn biến mất kiếp trước.

Dù sao hắn cũng chỉ là một cái bóng, hơn nữa cứu người đương nhiên là vô cùng vất vả. Tô Mặc thấy may là vừa rồi hắn chỉ phải đi một phần, nếu như đi cả quãng đường thì hắn chắc chắn sẽ không kiên trì được.

“A Anh, chàng thật sự không sao chứ?” Nàng than nhẹ một tiếng, ngón tay mơn trớn khuôn mặt hắn, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Nữ nhân, ta đã nói là hắn không sao hết, thực sự không chịu được ngươi mà, sao ngươi lại không quả quyết thế chứ.” Dung Túc nhảy khỏi người nàng, lại biến thành bộ dáng thiếu niên. Hắn chỉnh trang lại y quan, vẻ mặt khinh thường.

“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm quá sẽ bị loạn. Nếu như đây là người quan trọng của ngươi, ngươi cũng sẽ như thế hôi.” Tô Mặc quét mắt nhìn hắn.

Dung Túc duỗi tay nắm tay áo Tô Mặc, chỉ chỉ về một hướng khác, miệng cười lạnh, khinh thường nói: “Ngươi thật sự lo lắng sai người rồi, kỳ thật chỉ cần Cơ Bạch tỉnh lại, thì Sư Anh cũng sẽ không sao.”

Tô Mặc liếc hắn, nàng hơi cúi người thi lệ, nói thật nhỏ: “Đa tạ, hiện tại ta quả thật có chút rối loạn.”

Nàng lập tức khôi phục thái độ tỉnh táo ngày thường, đảo mắt qua y phục Cơ Bạch, suy đoán bên trong có thể có đan dược trị liệu gì không?

Nàng mở y phục Cơ Bạch ra, nào biết vừa mở đã nhìn thấy đồ lót màu trắng bên trong. Tay nàng run lên, nghĩ thầm thì ra đồ lót của Thần Sử đại nhân cũng không khác gì người thường. Nàng không tự chủ được đỏ mặt, đầu ngón tay nóng lên, nhưng cũng bất chấp, tiếp tục lục tìm trong y phục, quả nhiên có một lọ đan dược.

Lấy đan dược ra, nàng xoay xoay viên thuốc, cẩn thận nhận xem là loại thuốc gì.

Dung Túc hừ nhẹ, “Ngươi nghĩ hay thật, những đan dược này chỉ sợ không thể dùng loạn.”

Tô Mặc thản nhiên gật đầu, “Ta biết, thuốc đều có ba phần độc. Khi đó lúc Cơ Bạch tiến vào thì đã dùng qua một loại, hẳn là loại cố bản bồi nguyên (bồi bổ tinh thần và thân thể), thì ra chính là lọ này.”

Nàng lắc lắc lọ thuốc màu xanh trong tay, chuẩn bị cho Cơ Bạch dùng. Nàng biết thuốc thích hợp với Cơ Bạch không nhất định cũng thích hợp với Sư Anh.

Dung Túc cười lạnh, lười biếng dựa vào thành xe, suy đoán: “Ngươi định dùng hắn để thử độc sao?”

Tô Mặc nhíu mi: “Hắn đã dùng một lần, hẳn là có thể dùng lần hai. Chỉ một viên đan dược cũng không thể lấy mạng của hắn được.”

Nói rồi Tô Mặc lấy thuốc bỏ vào miệng Cơ Bạch, nhưng lại phát hiện hắn không chịu mở miệng.

Dung Túc chớp mắt, cổ quái nói: “Nữ nhân, Cơ Bạch hắn có thể khác người bình thường. Hắn tuy đã hôn mê nhưng tu sĩ như hắn có thực lực cường đại, phải cẩn thận mọi việc, sau khi hôn mê cũng phải đề phòng bị người khác đút độc dược. Ngươi không bằng nghĩ biện pháp xử lý bệnh cho hắn đi.”

“Nhưng nếu như hắn cứ bất tỉnh, Sư Anh sẽ rất phiền toái.” Tô Mặc hít sâu một hơi, dứt khoát ngậm thuốc vào miệng đưa đến môi hắn, nào biết vừa chạm vào đã phát hiện môi Cơ Bạch rất lạnh, nhưng lại vô cùng mềm mại.”

Dung Túc trợn to mắt nhìn nàng dùng đầu lưỡi đẩy thuốc, còn chậm rãi đưa thuốc đi vào miệng Cơ Bạch.

Sau khi dùng thuốc, Tô Mặc dò xét mạch đập cho hắn lần nữa, phát hiện đã ổn lại thì lập tức thở phào một cái.

Chần chờ hồi lâu, Tô Mặc cũng đưa đan dược vào miệng Sư Anh, lại dò xét mạch đập của hắn, phát hiện cũng đã tốt hơn một chút.

“Hi vọng hai người sớm tỉnh lại.” Nàng chống cằm dựa vào cửa sổ, cảm khái trong lòng.

Thiếu niên lại hừ lạnh, vừa rồi hắn vốn định nhắc Tô Mặc dùng băng tuyết yêu giới chà xát người cho bọn họ, như vậy có thể giải một phần nhiệt độc, nhưng vẫn do dự không muốn nàng chạm vào thân thể họ. Nào ngờ nàng ta mặc dù không yêu thương nhưng lại chủ động dâng môi thơm. Hắn nghĩ thầm, mình còn chưa có đãi ngộ tốt như vậy, thật sự là quá đáng giận mà!

Còn tên Cơ Bạch này, rõ ràng là Thần Sử đại nhân không gần nữ sắc, nhưng chỉ hôn một cái đã nuốt đan dược, thật vô sỉ.

Dung Túc ôm oán khí trong lòng, ánh mắt đen tối. Hắn ngước mắt lần nữa nhìn lên bầu trời, cảnh tượng bên ngoài có thể thấy rõ nhưng bên ngoài không nhìn thấy được trong xe. Ban ngày của Yêu giới chỉ có ba canh giờ mà thôi.

Tô Mặc nâng mắt nói: “Đúng rồi, Dung Túc, trong sơn động này ta cảm thấy có chút kỳ quặc.”

“Thế nào?”

“Bích họa.”

“Ngươi nói xem?”

“Ta thấy nơi cực lạnh hẳn sẽ phải giống như thủy triều, càng tối cành lạnh, dị thú trong động sẽ đi ra ngoài.”

“Ngươi nói rất đúng, hàn khí trong huyệt động này sẽ ập ra, tràn ngập khắp huyệt.”

“Đúng rồi, làm sao có thể bay nhanh về phía trước như ngự kiếm?”

“Nữ nhân, ngươi không phải kiếm tu, chỉ có kiếm tu Kim Đan kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành, cao thủ Nguyên Anh kỳ thì lại cần linh khí. Nghe cho kỹ, là linh khí mà không phải pháp khí, hơn nữa phi hành cũng không được quá lâu, rất hao phí linh lực.” Dung Túc liếc nhìn nàng, chẳng lẽ nàng có ý nghĩ kỳ lạ gì nữa?

“Nếu như ta làm ra linh khí phi hành, có phải cũng có thể bay hay không?” Tô Mặc hỏi.

“Không thể nào, linh lực của ngươi không đủ khống chế linh khí phi hành, chỉ cao thủ Nguyên Anh kỳ mới có thể.” Dung Túc lắc đầu.

“Quả nhiên là không được!” Tô Mặc than nhẹ, không hỏi thêm nữa.

Xe ngựa lộc cộc chạy, băng hồ đưa mắt nhìn những người khác, thấy họ đều không nhìn mình thì lặng lẽ đi về phía gốc thảo dược kia một chút, rồi lại thêm một chút. Tâm tình nó khẩn trương, vì vật này có lực hấp dẫn trí mạng với nó.

Nó dùng móng vuốt nhẹ nhàng lay vài cái, nghĩ thầm không biết ăn được hay không, có thể ăn bao nhiêu? Nó cẩn cẩn thận thận nếm thử một miếng, mùi hương thơm ngát lan tràn trong miệng.

Sau đó lại càng không thể cứu vãn, băng hồ từng chút từng chút nuốt linh thực vào bụng. Nó không ăn ngấu nghiến mà là chậm rãi thưởng thức.

Linh thực này vốn có ba lá, hiện giờ chỉ còn lại mỗi cuống. Sau khi ăn hết lá, băng hồ vẫn còn thèm thuồng liếm liếm môi.

Một lát sau, tứ chi băng hồ đột nhiên run rẩy, toàn thân toát khí trắng quấn quanh. Băng hồ chổng bốn vó lên trời, nằm trên sàn xe không nhúc nhích, bụng phình lên như sắp sinh con. Hai chân nó vỗ vỗ bụng, kêu thảm thiết, vô cùng thống khổ.

Tô Mặc nghe tiếng, vội vàng xốc mành xe lên, nhướn mày nhìn băng hồ đang run rẩy kêu thảm, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.

“Dung Túc, ngươi xem xem nó bị làm sao vậy?” Tô Mặc vội vàng hỏi.

Sắc mặt Dung Túc biến đổi: “Nó đã ăn linh thực rồi, thật bỉ ổi.”

Đôi mắt Tô Mặc lạnh đi, hơi mím môi, vì sao không có một ai, không có một thứ gì làm nàng bớt lo vậy!

Nàng muốn tới gần nhưng lại bị Dung Túc ngăn cản: “Đừng qua, qua cũng vô dụng.”

Tô Mặc đỡ trán, nếu băng hồ gặp chuyện không may, nàng làm sao ăn nói với Văn Nhân Dịch và Cơ Bạch đây?

“Dung Túc, băng hồ có bị nguy hiểm đến tính mạng không?” Tuy nàng có chút tức giận nhưng vẫn lo lắng, dù sao nó cũng là sủng vật của Văn Nhân Dịch.

“Xem ra nó được lợi không ít, đang thay da đổi thịt thôi! Đúng là cầm thú vô sỉ!” Dung Túc hừ lạnh, đã quên mất nó quả thực là một cầm thú.

Cơn thay đổi này dường như ngày càng mãnh liệt, khí trắng lan tràn khắp thân thể nó. Chỉ trong thời gian ngắn, sắc trời dần mờ đi, tầng mây quay cuồng như sắp nổi mưa nổi gió.

Toàn thân băng hồ như được vây trong sương mù, khí trắng càng không ngừng toát ra, thể tích càng lúc càng khổng lồ, yêu khí tràn ngập. Cho đến khi màn khí dần tan đi, Tô Mặc không khỏi khẽ giật mình, băng hồ nho nhỏ đã biến thành cửu vĩ băng hồ (chín đuôi) to gấp bốn lần, trắng tinh không nhiễm bụi trần. Mắt đỏ, đuôi cong, lông sáng bóng, thân thể cao lớn, cực kỳ xinh đẹp, có thể ngồi đủ hai người.

Băng hồ lúc này cũng đã quên đau nhức, đang sung sướng õng ẹo làm dáng, chín cái đuôi đung đưa khắp nơi. Nó lả lơi vung chân bước, vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh.

Nếu có nguồn nước, nó nhất định sẽ soi mình cho đã mới thôi.

Nhưng khi xoay người, nó lại thấy vẻ lạnh lùng trong mắt Tô Mặc. Dung Túc hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”

Tô Mặc đáp: “Còn làm sao được? Ăn linh thực, chỉ có thể để nó lấy chết tạ tội.”

Băng hồ sợ run cả người, tâm tình lập tức xuống thấp.

“Cũng đúng! Linh thực là do Cơ Bạch và Sư Anh mạo hiểm tính mạng lấy về.” Đôi mắt Dung Túc lập lòe sáng: “Bộ da này của nó không tệ, nó lớn như vậy, tấm da hẳn là giá trị xa xỉ.”

Hai mắt băng hồ ửng hồng, lập tức khôi phục thành dáng vẻ thường ngày, đuôi cũng thu lại chỉ còn một cái. Nó dùng hai móng nâng cọng cây lên, ra vẻ điềm đạm đáng yêu.

Tô Mặc thu linh thực vào Thiên Thư, đá mạnh vào mông băng hồ. Băng hồ chi chi kêu hai tiếng, chật vật chui vào xe ngựa.

Dung Túc khinh thường liếc nó, “Bị nó lăn qua lăn lại như vậy, đã qua hai canh giờ rồi.”

Tô Mặc hít vào một hơi: “Không sai, ta phải nhanh trở về thôi.”

“Nữ nhân, Sư Anh và Cơ Bạch tạm thời không nguy hiểm tính mạng, bản công tử có thể cố mà thay ngươi chăm sóc họ. Còn con hồ ly này thực lực đã tăng lên, năng lực cảm ứng cũng tăng vài lần, không bằng ngươi đi với nó. Nhìn dáng vẻ khổng lồ của nó cũng không tệ lắm, cưỡi về chắc còn kịp thời gian.”

Tô Mặc gật nhẹ, nhớ tới tốc độ của băng hồ, đúng là thật không tồi. Nàng quay đầu nhìn lại: “Băng hồ.”

Băng hồ lập tức run rẩy nhô đầu ra, quơ quơ móng muốn cầu xin tha thứ, tỏ vẻ mình nguyện ý lập công chuộc tội.

“Nữ nhân, ngươi còn muốn làm gì nữa?” Dung Túc kiêu ngạo nhìn nàng, làm như vô ý hỏi.

Tô Mặc cười, gật đầu với Dung Túc: “A Anh đã không sao, vậy ta có thể yên tâm đi đối phó Hạ gia rồi, lần này sẽ khiến bọn chúng vĩnh viễn không thể lật người.”

Dung Túc cũng gật nhẹ: “Đi theo ngươi lâu như vậy, ta thấy ngươi làm việc đâu vào đấy, sát phạt quả quyết. Cứ an tâm đi làm chuyện của ngươi, hai người bọn họ cứ giao cho ta.”

Tô Mặc vén sợi tóc bên tai, mỉm cười nói: “Đa tạ.”

“Ta với ngươi đã lập khế ước, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Đôi khi Ma tộc cũng có uy tín.” Dung Túc hừ lạnh, xoay người đi vào trong xe.

Tô Mặc khẽ cười: “Các hạ bố trí trận pháp cho tốt, ẩn nấp là được, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi.”

“Biết rồi!” Dung Túc nói vọng từ trong xe, đá băng hồ ra ngoài.

Băng hồ té lăn vài vòng, thân hình biến đổi lần nữa, chín cái đuôi vẫy vẫy theo gió. Tô Mặc nhảy lên lưng nó.

*

Xa xa, lá cờ lớn màu máu của Hạ gia tung bay. Tất cả tụ tập lại với nhau, trên dị thú ngồi tổng cộng tám vị trưởng lão.

Có ba trưởng lão Kim Đan kỳ, sáu trưởng lão Ngưng Mạch đỉnh, gần tiếp cận Kim Đan kỳ.

Vài thám tử hành lễ đơn giản với tám vị trưởng lão, được miễn ba quỳ chín lạy, nói nhỏ: “Các trưởng lão, vừa rồi chúng ta đã tìm một vòng, cảm giác được hướng đi của người Mặc Môn, nào ngờ đuổi theo thì lại gặp ba đợt dị thú, hao tổn mười tu sĩ, bị thương tám mươi người.”

Tám trưởng lão đồng loạt biến sắc, toàn thân phát uy áp khủng bố, đôi mắt giận dữ: “Mặc Môn đâu? Bọn chúng tổn hại bao nhiêu người?”

Thám tử lắc đầu: “Không nhìn thấy bóng bọn chúng, cũng không có thi thể, chỉ tìm được một vài thi thể của tu sĩ những gia tộc khác.”

Như vậy xem ra, bọn người kia chưa gặp phải hiểm cảnh gì.

Tám trưởng lão ngồi ngay ngắn trên người dị thú, tâm như lục bình trôi trên biển động. Đại trưởng lão trợn mắt: “Không sao, lần này chúng ta mang đến một vài dị thú nhạy bén khứu giác, có thể đuổi theo được.”

Nhị trưởng lão tiếp lời: “Chúng ta đã xuất động toàn bộ, lần này tiểu nhi Mặc Môn kia chết chắc rồi, lấy đầu của bọn chúng, máu của bọn chúng tế cờ cho Hạ gia chúng ta.”

Thám tử nhìn lại, quả nhiên Hạ gia đã xuất động toàn bộ, đều là các tu sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, tinh binh lương tướng, phối hợp ăn ý. Huống chi số lượng tu sĩ của Hạ gia còn chiếm ưu thế, quả thực không phải sợ gì.

Tam trưởng lão hỏi: “Ta muốn biết rõ, cửa Yêu giới bao lâu mới đóng?”

Mưu sĩ lập tức đáp: “Một trăm năm trước nghe nói mở rất lâu, khoảng chừng ba tháng.”

“Đã có nhiều thời gian như vậy, chúng ta cũng không cần vội.” Trưởng lão Hạ gia âm thầm tính toán, bọn họ có thể diệt Mặc Môn trước, sau đó từ từ tầm bảo.

Mưu sĩ lại hỏi: “Trưởng lão, chỗ Thanh Vân tông và Đông Lăng Vệ phải làm sao bây giờ? Đối phương cũng có người của Thanh Vân tông.”

“Giết, giết sạch hết, không để lại một nhân chứng nào.” Từ khi kết thù với Tô gia, Hạ gia khó có thể ngăn được cơn oán hận trong lòng. Trước đến nay chỉ có bọn họ khi nhục người khác, còn chưa có người nào dám khi nhục họ như thế, mà thủ đoạn của Hạ gia chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, chưa ai có thể bức bọn họ đến tình trạng này.

Dị thú bỗng đánh hơi, đột nhiên xao động bất an.

“Chuyện gì vậy?” Một trưởng lão hỏi.

“Hình như đã phát hiện ra hành tung của đối phương.”

“Tốt! Rất tốt!” Đại trưởng lão nóng lòng, chờ không kịp đến khi dạy dỗ đám người Mặc Môn kia.

*

Tô Mặc cưỡi băng hồ một mình đi tới mỏ, ở đây đá màu đen, mặt đất phủ đầy tuyết trắng, không hề có sự sống.

Nàng rốt cục cũng trở về tới trong vòng hai canh giờ. Băng hồ khôi phục nguyên trạng, nhàn nhã thả đuôi. Tô Mặc bước lên hỏi: “Mọi người thế nào rồi?”

Diệp Song Song lập tức vui mừng quay đầu lại, cười nói: “Tiểu Mạch, ngươi đã trở lại.”

Tô Mặc gật nhẹ, “Ta luôn nói được làm được.”

Diệp Tranh hài lòng nhìn thoáng qua nàng, “Tiểu Mạch huynh đệ, trong hai canh giờ chúng ta đã khai thác được hai vạn linh thạch nhất phẩm, một vạn năm viên linh thạch nhị phẩm, còn năm ngàn viên linh thạch tam phẩm nữa. Thu hoạch rất nhiều.”

Tô Mặc gật đầu: “Vậy các ngươi ba, ta bảy. Thế nào?”

Hiện nay, linh thạch ở Nhân giới vô cùng trân quý, hơn nữa cực kỳ hiếm có. Cho dù là Diệp Tranh và Diệp Song Song ở Thiên Không thành cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy, huống chi là những người khác.

Những thứ này đừng nói là Mặc Môn, ngay cả Thanh Vân tông cũng chưa từng gặp. Mọi người có được linh thạch nên đương nhiên vui mừng, huống chi còn có cơ quan nhân xuất lực, bọn họ chỉ giúp đỡ điều khiển thôi, nên lập tức gật đầu, “Chúng ta chỉ ra chút sức, Tiểu Mạch mới có công lao chính.”

Diệp Song Song nói: “Tiểu Mạch, kỳ thật lần này ta đi rất vui vẻ, chỉ cần có kiến thức là đủ rồi, không ngờ lại có thu hoạch như vậy.”

Tô Mặc chậm rãi tiến lên, nhét bảy phần linh thạch vào Thiên Thư. Nàng cong khóe miệng, “Được rồi, hiện giờ mọi người ngừng tay đi, giữ lại phần của mình.”

Có người khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ muốn chúng ta rời khỏi? Chỉ mới khai thác được một phần nhỏ thôi mà.”

Tô Mặc gọn gàng dứt khoát đáp: “Không phải bảo các ngươi rời đi, mà lát nữa sẽ rất nguy hiểm. Ngày mai các ngươi còn có thể quay lại, nhưng hôm nay thì không. Những chuyện khác giao cho mình ta là được.”

Mọi người nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tô Mặc nhảy lên không, bắt đầu bố trí trận pháp ngay giữa núi, là một mê trận đơn giản.

Nàng hạ xuống, phủi phủi tro bụi trong tay: “Chư vị, lát nữa nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm, các ngươi cứ đứng trong mê trận, đừng đi ra là được.”

Diệp Song Song lập tức gật đầu: “Tiểu Mạch nói gì ta đều nghe theo.”

Mọi người cũng cảm thấy nàng rất có uy tín, lập tức đáp: “Không sai, lần này chúng ta nghe ngươi.”

Băng hồ nhảy lên vai Tô Mặc, bắt đầu vung tay múa chân, ra hiệu bầy sói đang trở về rồi. Từ khi nó tiến hóa thành cửu vĩ băng hồ, trình độ nhạy cảm đã gấp mười trước kia, đương nhiên có thể sớm phát giác nguy hiểm.

“Các ngươi trốn đi.” Tô Mặc mệnh lệnh.

Mọi người lập tức làm theo, ẩn thân vào trận pháp. Diệp Song Song hỏi: “Tiểu Mạch, ngươi không trốn sao?”

Tô Mặc mỉm cười, mấy mồi lửa trong Thiên Thư ra và thêm một bó củi, thấp giọng nói: “Bản công tử sẽ đốt lửa, hấp dẫn chúng đến đây.”

Tô Mặc đốt bó củi, lửa bùng lên. Nàng mỉm cười đổ thêm rượu vào lửa, ngọn lửa cháy phừng phừng khắp bó củi.

Một lát sau người Hạ gia đã tới, bao vây tầng tầng lớp lớp nơi này, mỗi người đều nhìn chằm chằm Tô Mặc.

Tô Mặc vẫn ngồi đó nhìn bọn họ, tay khẽ vuốt ve băng hồ, “Chư vị, tiểu Tứ Tô gia đợi đã lâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro