Quyển 1 - Chương 114: Bắc Cơ Nam Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bóng dáng nhanh chóng lướt qua, băng hồ mang theo hai người liên tục chạy vòng quanh trong sơn cốc.

Trong sơn cốc hàn tuyết lạnh như băng tung bay, rơi đầy cây hoa lê, rất rét lạnh.

Tô Mặc và Sư Anh đương nhiên không sợ dị thú, nhưng không muốn lãng phí nhiều thời gian nên đều lướt qua rất nhanh.

Mãi đến lúc hai người đi đến cổng vào của một sơn cốc, hai người mới dừng bước.

“Là nơi này sao?” Sư Anh mới đứng bên ngoài đã lập tức cảm nhận được một hơi lạnh dày đặc ập tới trước mặt, Nguyên Anh kỳ như hắn cũng cảm thấy rét lạnh khác thường.

“Mặc Nhi, nàng có lạnh không? Cảm thấy thân mình có nặng lắm không?” Sư Anh lập tức đưa mắt nhìn Tô Mặc, ôn nhu hỏi.

“Lạnh thì lạnh thật, nhưng tâm pháp của ta vẫn có thể đối phó được.” Tô Mặc nhẹ nhàng xoa hai tay, cười trả lời.

“Tâm pháp gì?” Sư Anh cầm tay Tô Mặc để vào trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng hà hơi nóng, ôn nhu xoa giúp nàng, đôi mắt trong suốt mỉm cười nhìn nàng.

“Việc này phải cảm tạ Dung Túc công tử.” Ánh mắt Tô Mặc chợt liếc qua, dừng trên người con mèo màu đen trong lòng Sư Anh.

“Sao?”

“Không sai, đúng là do bản công tử truyền thụ cho nàng, đây là phương pháp đặc biệt phù hợp với nàng. Bản công tử từ trước đến nay luôn thích chiêu thức cùng tâm pháp kì quái của Nhân giới và Ma giới, thích nghiên cứu kỳ trân dị bảo tam giới. Nhưng thước cũng có chỗ ngắn, tấc cũng có chỗ dài, ở phương diện kiến thức này, các hạ dù có am hiểu cơ quan thuật thì cũng không bằng tại hạ.” Dung Túc kiêu ngạo nói.

“Ba người cùng đi, tất có hai người là thầy của ta*, Dung công tử e rằng hơi kiêu ngạo một chút rồi.” Sư Anh cười dịu dàng.

(*) Câu gốc đầy đủ là “Tam nhân hành tất hữu ngô sư. Trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi”: Ba người cùng đi, hai người kia là thầy của ta. Chọn những điều thiện mà học hỏi, còn những khuyết điểm thì lấy đó làm gương để cải sửa chính mình.

“Bản công tử tất nhiên có tư cách để kiên ngạo.” Thiếu niên hừ lạnh một tiếng.

Lúc này, bởi vì bất mãn với cách cư xử của Sư Anh, Dung Túc tình nguyện trở lại trong Thiên Thư, nhưng Sư Anh không đồng ý, thậm chí tuyên bố muốn bỏ Thiên Thư trên người băng hồ. Hắn đành phải thành thật ở ngoài này, dọc đường đi mang muôn vàn cảm xúc, bỗng nhiên than thở trước kia sống trong phúc mà không biết hưởng. Nữ nhân kia mặc dù là thân thuần âm, tuy trong nội tâm có chút đen tối, tuy hoa đào hơi nhiều nhưng so với Sư Anh vô sỉ mà nói, thật sự chính là khác biệt giữa thiên đường với địa ngục.

Cảm khái thì cứ cảm khái, nhưng hắn biết người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Như vậy thì, ký lai chi tắc an chi*.

(*) Ký lai chi tắc an chi: tương tự câu “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Nó còn mang nghĩa khác nữa là “đã tới một nơi nào đó rồi thì cứ an tâm”.

Đến đây, Sư Anh đưa Tô Mặc tiến vào trong động, ở bên trong sơn động có hai hang động thông đạo bề ngang hai ba trượng, bên trong không ngừng truyền đến tiếng gió thổi vù vù, có vẻ sâu không lường được.

Tô Mặc nhịn không được nâng mắt nói: “A Anh, chúng ta có nên đi chung một đường?”

Sư Anh tự nhiên trả lời: “Nơi này vô cùng lạnh, bên trong nếu là sơn động thì có thể để băng hồ quyết định cũng được.”

Băng hồ lúc này không giống như bộ dáng tùy theo ý mình như trước đây, lần này hai sơn động trước mặt quá sâu, quá dài, không biết phía trước rốt cuộc xuất hiện cái gì. Băng hồ do dự một lát, lập tức đưa hai chân chậm rãi tiến vào trong miệng hang, cẩn thận cảm ứng sự biến hóa nhỏ của yêu khí giá lạnh bên trong. Trong chốc lát, nó lại tới trước sơn động khác, rồi đưa chân lặp lại động tác vừa nãy.

Sau một lúc lâu, băng hồ vung tay múa chân, tỏ ý hai sơn động có thể đi đến chỗ sâu nhất, hơn nữa tới chỗ sâu nhất mới có thể tới nơi lạnh lẽo kia.

“Xa quá, thật phiền toái!” Tô Mặc thở dài.

“Đúng vậy! Không biết phải mất bao nhiêu thời gian?” Sư Anh cũng mỉm cười nói.

Hai người sải bước đi vào hang động bên trái trước, bên trong không có ánh sáng, chỉ có sự lạnh lẽo đến tận xương. Hai người dùng thần thức chậm rãi dò đường.

Nhưng một lát sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng, không phải là ánh mặt trời tự nhiên, mà là ánh sáng phát ra từ tảng đá kỳ lạ trong sơn động, làm cho người ta mang cảm giác có một không gian đất trời khác. Nơi này chắc hẳn là sơn động từ xưa của Yêu giới, chung quanh đều là bích họa, tản ánh huỳnh quang màu trắng trong bóng đêm, ma quái lạ lùng. Tô Mặc quét mắt qua, trên bức bích họa có khắc những thứ giống như người, nhưng lại có sừng và đuôi.

Tô Mặc ngạc nhiên nói: “Đây là Yêu tộc?”

Sư Anh nhìn tường tận một lát rồi nói: “Hẳn là Yêu tộc cổ, giờ đã không còn tồn tại.”

Tô Mặc nói: “Vì sao không còn tồn tại?”

Sư Anh nói: “Nghe nói nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nguyên nhân chính lại không rõ ràng lắm.”

Dung Túc lập tức hừ lạnh, giải thích: “Các ngươi không hiểu rồi! Trong kinh Phật đã từng nói qua, ba ngàn đại thế giới, bất luận thế giới nào cũng đều có nơi bị bị hủy hoại, là do vòng tuần hoàn của kiếp số. Yêu giới cũng giống thế, dị thú hiện tại chúng ta nhìn thấy đều được sinh ra ở tân thế giới sau khi kiếp số cũ bị hủy diệt. Trước tiên sẽ là một số yêu vật bình thường, ngàn vạn năm sau mới xuất hiện một số yêu vật cấp cao, đã trải qua kiếp số và tu hành, bộ dạng sẽ không khác gì con người, gọi là yêu tu, đến khi chúng nó phi thăng thành tiên thì cũng biến mất.”

“Yêu cũng có thể tu tiên?” Tô Mặc hỏi.

“Đương nhiên, sinh linh gì cũng có thể, nhưng chỉ có loài người tu tiên là nhanh nhất.”

“Yêu tu? Không giống như hồ ly chứ?” Tô Mặc nheo mắt hỏi.

“Cũng có thể nói như vậy, hồ ly ngàn năm thành tinh, băng hồ nếu qua ngàn năm cũng sẽ thành tinh.” Dung Túc nhìn lướt qua băng hồ.

Băng hồ lập tức đắc ý lắc đuôi, nhe răng nanh màu vàng.

Tô Mặc nhìn băng hồ cảm khái nói: “Hóa ra vạn vật đều có linh tính.”

Dung Túc kiêu ngạo đáp: “Không sai, sinh linh Ma giới, Yêu giới, Nhân giới đều giống nhau, cho dù một động vật nhỏ bé cũng có sinh mệnh quý giá của mình. Đáng tiếc rằng tam giới lại thích trăm họ lầm than, ngọn lửa chiến tranh lan tràn, hơn nữa sinh mệnh ngắn ngủi, chớp mắt đã qua. Cho nên tất cả mọi người đều khát vọng đi Tiên giới, ít nhất Tiên giới cũng là một nơi đặc biệt tốt.”

“Tiên giới…” Trong trí nhớ Tô Mặc mơ hồ xuất hiện một ít hình ảnh của Tiên giới, cung điện, động tiên, giàu có và đông đúc, đẹp đẽ phú quý, xa hoa.

Dung Túc nói tiếp: “Tuy Tiên giới cũng có chiến tranh, nhưng tương đối mà nói thì đã tốt rất nhiều rồi, tài nguyên phong phú, hoàng kim ở khắp nơi, hơn nữa người nơi đó rất khoái nhạc, biết cách hưởng thụ.”

Tô Mặc lập tức cười mỉm nhìn hắn, tán thưởng nói: “Dung Túc, ngươi hiểu biết rất nhiều nhỉ?”

Dung Túc cười kiêu ngạo, “Đó là đương nhiên, bản công tử chính là…” Hắn chợt thấy ánh mắt Sư Anh, không nhịn được dừng một chút.

Sư Anh ôn hòa cười nói: “Là gì?”

Dung Túc lập tức nói: “Là bí mật.”

Sau đó, mấy người xuyên qua hành lang dài của huyệt động, đi tới đi lui lại phát hiện ra vài cái cửa động. Sư Anh và Tô Mặc nghỉ chân, băng hồ lập tức dừng lại bên thân, rồi vươn móng vuốt bắt đầu chỉ vào cái cửa động tối đen phía bên phải. Vung tay múa chân tỏ ý bên kia cực kì lạnh, nhưng bên trong có rất nhiều dị thú, những cửa động khác đều là đường chết.

Tô Mặc cười khẽ, “Đây chính là mê cung hàng thật giá thật.”

Sư Anh hơi trầm ngâm, một lúc sau, lại thấy hắn đốt ống điếu trong tay, mùi hương kì quái tràn ngập xung quanh.

Sư Anh cười nhạt, “Mặc Nhi, lại đây một chút, để mùi hương này bám vào trên người, đám yêu thú đó sẽ cho rằng chúng ta là sinh linh đã chết mà không để ý đến chúng ta, thậm chí còn chán ghét tránh đi, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc chúng nó là được.”

Tô Mặc lập tức đi tới, Sư Anh nắm chặt tay nàng, sau đó chậm rãi tiến vào trong huyệt động.

Sơn động rất lạnh, xung quanh có vô số xương trắng, cõi âm bi thương uốn lượn sâu vào trong.

Bốn phía xung quanh có rất nhiều dị thú Yêu tộc đứng lặng im, giống như đang nghỉ ngơi, bề ngoài trăm loại kì lạ. Tô Mặc không nhịn được lén nhìn, phát hiện bọn chúng rất khác nhau, có con như xuyên sơn giáp*, có con như hươu như ngựa, thậm chí còn có con đứng thẳng hệt như người bình thường. Càng đi vào trong càng rét lạnh, xung quanh hàn khí lạnh như băng tràn ra từ vách động, Sư Anh dẫn nàng chậm rãi đi về phía trước, dị thú xung quanh ngửi được mùi hương kia thì lập tức tránh đi, phát ra tiếng nức nở, quả thật vô cùng không vui.

(*) Xuyên sơn giáp: ở VN gọi là con tê tê, hay con trút, thân có vảy lớn và cứng, sống vào ban đêm, ngày cuộn tròn để ngủ, ăn côn trùng. Khu vực phân bố là miền nhiệt đới châu Á và châu Phi. Bên Trung gọi là xuyên sơn giáp vì nó có bộ vảy rất cứng, có thể đào xuyên qua cả núi.

Phía trước lại xuất hiện lối rẽ, Tô Mặc nói: “Băng hồ, chúng ta nên đi bên trái hay bên phải?”

Băng hồ tùy ý lắc đuôi, Sư Anh nói: “Đi bên trái trước.”

Bên trong càng ngày càng rét lạnh, khí lạnh làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, dường như còn có chút khí nóng.

Càng đi về phía trước, hơi nóng càng đánh úp lại, thậm chí đổ mồ hôi cả người, hít thở không thông.

Sư Anh nhíu mi, không nhịn được nói: “Lúc lạnh lúc nóng? Sao lại như thế?”

Dung Túc khẽ cười: “Vật cực tất phản, Sư Anh các hạ, đạo lí này ngươi hẳn là hiểu rõ?”

(*) Vật cực tất phản: Sự việc phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.

“A? Xin rửa tai lắng nghe.” Sư Anh nhẹ nhàng nói.

“Nơi vô cùng lạnh chắc chắn sẽ có biến hóa lớn, giống như băng linh hỏa của Tô Mặc, bởi vì là dị hỏa, cho nên nóng đến mức tận cùng chính là vô cùng lạnh. Nơi đây lạnh đến mức tận cùng chính là cực kì nóng.” Thiếu niên từ từ nói.

“Thì ra là thế, quả nhiên kì diệu.” Sư Anh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này trước mặt xuất hiện một rãnh sâu, con đường thông qua rãnh là cột đá nung đỏ quỷ dị.

Gió sương xung quanh, mặt đất màu trắng, nhưng phía dưới lại là tầng nham thạch nóng chảy màu trắng. Lúc này bất luận là lạnh hay nóng thì cảm giác vẫn giao hòa với nhau, thậm chí không thể phân biệt được. Tô Mặc thấy y phục mình bắt đầu bị thiêu cháy, nàng hít vào một hơi, lau mồ hôi, cảm thấy không khỏe lắm.

Chỉ mỗi băng hồ có vẻ thoải mái, nhưng tuy nó thích nơi rét lạnh này thì vẫn e ngại nham thạch màu trắng nóng chảy ở dưới.

Sư Anh nghỉ chân nhìn về phía xa, thấy ở đối diện khe rãnh có một gốc cây thực vật xanh, thậm chí còn có một khối bảo thạch ngũ sắc.

Tô Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy bảo thạch, lập tức nói: “Đó là cái gì? ”

Dung Túc lạnh nhạt nói: “Thảo dược có thể sinh trưởng ở nơi này, đương nhiên không phải vật bình thường, đó là kỳ thảo thế gian hiếm thấy, là bảo vật tiên giới cũng hiếm có. Nghe nói có tác dụng kéo dài tuổi thọ và tăng cường thực lực, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh, nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi, đừng cho là thật.. Trên đời làm gì có chuyện cải tử hoàn sinh. Cái còn lại hẳn là đá Tam Sinh, chạm vào có thể khôi phục lại kí ức kiếp trước.”

Sư Anh không nhịn được hơi rung động, “Đá Tam Sinh quả nhiên ở chỗ này.”

Lúc này, Sư Anh nhíu mi, mồ hôi trên trán rơi xuống, Tô Mặc cũng đổ mồ hôi cả người.

Sư Anh thử bước từng bước về phía trước, lại cảm thấy như có ngàn quân cách trở, thậm chí tiến lên trước một bước cũng cảm giác được sóng nhiệt phía dưới nặng nề, như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Dung Túc nâng mắt nhìn Sư Anh, nhíu mày, hừ lạnh, “Sư Anh, ngươi đừng nghĩ đơn giản, tảng đá kia chính là thứ ngươi thấy được nhưng không chạm vào được, cho dù ngươi có là Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể. Nếu có qua được thì ngươi cũng sẽ vô lực trở về, sức nóng của nơi đó sẽ hoàn toàn thiêu cháy ngươi. Hai thứ này hẳn là của Tiên giới, căn bản không phải thứ người thường có thể mơ ước.”

Bên môi Sư Anh vẫn hiện ra ý cười mê người, thần sắc ung dung bình tĩnh, nhẹ nhàng “à” một tiếng. Hắn trầm ngâm, đứng tại chỗ suy tư.

Trong lòng hắn tính toán ra hơn trăm loại phương pháp, biết mình thật sự không lấy được đá Tam Sinh!

Nếu hắn đã tu tới Nguyên Anh hậu kỳ hoặc bản thể của hắn và cái bóng hợp nhất, rồi lấy một bộ pháp khí cực phẩm phòng thân, như vậy có lẽ hắn có thể lấy được đá Tam Sinh! Đồng thời cũng có thể hái một gốc cây linh thảo hiếm có, đó chính là gốc cây linh thảo cực phẩm mà toàn bộ tu sĩ tam giới đều vô cùng khát vọng!

Dung Túc không khỏi cười lạnh, kích thích hắn: “Sư Anh, nơi đây trăm năm mới mở ra một lần, ta biết ngươi sống rất lâu, lần sau ngươi đến nhớ chuẩn bị đầy đủ một chút.”

Sư Anh nghiêng người liếc hắn một cái, như cười như không, vẫn thản nhiên nói: “Dung Túc công tử, nếu ta đi qua, dùng cây thảo dược kia rồi sau đó an toàn trở về, không biết sẽ như thế nào?”

Thiếu niên cười khẽ: “Có lẽ có thể, nhưng ai biết được thảo dược kia rốt cuộc có hiệu quả gì? Ai dám tùy ý mạo hiểm?”

Sư Anh nhíu mày, cười khẽ, “Như vậy, lần sau đến đây ta sẽ còn nhờ các hạ dẫn đường, chúng ta cùng tiến cùng lùi.”

Hắn không ngại đối phương dò đường trước thay hắn, xem nơi đây rốt cuộc kinh khủng bao nhiêu.

Dung Túc lập tức quay mặt đi, đối với người này, hắn không có một chút hảo cảm nào.

Tô Mặc vuốt tóc mai hai bên, lông mi thật dài nhẹ nhàng phủ một lớp bóng xuống, quan sát xung quanh một lát, thử bước về phía trước nhưng lại bị khí nóng cứng rắn cưỡng ép phải xoay người.

Nàng thử rút ra bảo đao băng hàn hỏa chạm vào lửa nóng trong không khí, nhưng băng hàn hỏa lại có xu hướng tắt đi, nơi đây quả nhiên vô cùng đáng sợ, con người không thể bước chân vào.

Nhưng Sư Anh lắc đầu, cúi đầu nói: “Mặc Nhi đừng nhìn, cho dù là thời kỳ toàn thịnh của sư phụ ta thì chỉ sợ người cũng không thể an toàn đi ra, xem ra đây chính là ý trời.”

Tô Mặc than nhẹ, nâng mắt lên liếc hắn một cái, mím môi nói: “Như vậy thật sự rất đáng tiếc.”

Sư Anh cười nói: “Ta đã nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể ở cùng nàng, những chuyện khác ta không để ý nữa.”

Tô Mặc lập tức cầm cánh tay hắn, mắt đẹp óng ánh, “A Anh…”

Đúng lúc này, Sư Anh bỗng nhiên ngẩn ra, Tô Mặc cũng nhận thấy hắn khác thường, “Làm sao vậy?”

Sư Anh lẩm bẩm nói: “Có người đến đây.”

Hắn dùng thần thức thăm dò sơ qua người thứ ba đang ở lối rẽ gần đó, lúc này xuất hiện bóng dáng của một người! Xuất hiện vào thời điểm này, Sư Anh cảm thấy người tới khẳng định không phải tầm thường. Hắn không có ý định làm phức tạp lên, tất nhiên cũng không định cùng đối phương xung đột. Sư Anh lập tức liếc mắt nhìn Tô Mặc, nhẹ giọng nói: “Mặc Nhi, chúng ta nên trốn đi, nhớ dùng Ẩn Nặc thuật.”

Kiếp trước Sư Anh dạy cho nàng Ẩn Nặc thuật, đương nhiên Tô Mặc biết rõ, hai người rút về phía sau, ẩn nấp vào trong bóng tối.

Sư Anh dùng thần thức thăm dò thực lực đối phương, hình như là Kim Đan đỉnh, ở Nhân giới cũng được xem như là cường đại. Dù sao Ngưng Mạch hậu kỳ trong từng môn phái cũng có thể xem là trụ cột vững vàng rồi.

Chỉ cần môn phái có một tu sĩ Kim Đan kỳ trấn thủ liền được xưng là môn phái có thực lực rất mạnh, huống chi loại môn phái thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ví dụ như Hạ gia có ba trưởng lão Kim Đan sơ kỳ, cho nên Hạ gia cũng có thể được coi là môn phái lớn.

Kim Đan sơ kỳ tất nhiên rất mạnh, nhưng điểm mấu chốt, quyết định là giai đoạn sau khi bước vào Kim Đan trung kỳ, mỗi khi tăng lên một bậc đều là việc cực kì khó khăn.

Vì vậy, Kim Đan trung kỳ đều là cấp bậc trưởng môn, Kim Đan đỉnh thì càng hiếm thấy.

Nếu bàn về thực lực, Văn Nhân Dịch và Ngu Nhiễm hai mươi tuổi đã đạt tới Ngưng Mạch, thật sự là thiên tài trong thiên tài. Nhưng bọn họ đều có huyết mạch đặc biệt của riêng mình, không có khác biệt mấy với Kim Đan sơ kỳ.

Hiện giờ Sư Anh cũng vừa mới từ Kim Đan đỉnh tiến vào Nguyên Anh kỳ, nếu không có thân thuần âm, hắn cũng khó mà đột phá.

Lúc này, phóng mắt khắp toàn bộ giới tu sĩ, Nguyên Anh kỳ có thể nói là sự tồn tại đỉnh cao nhất.

Từng cao thủ Nguyên Anh kỳ trong ẩn môn đều là nhân vật cấp bậc nguyên lão, chỉ có ẩn môn mới có thể có cao thủ thực lực Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa từng tu sĩ Nguyên Anh kỳ phần lớn đều là những lão già sống hàng nghìn năm, là người mang diện mạo trung niên. Bề ngoài trẻ tuổi như Sư Anh, lại còn là cao thủ Nguyên Anh thực lực phi phàm thì cực hiếm thấy.

Chỉ có điều, với thực lực của nam tử đang tới đây, thì khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ là một bước ngắn. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng nhanh, lướt thẳng đến nơi Tô Mặc và Sư Anh đang ẩn thân.

Một bóng dáng cao lớn bay nhanh vào trong động, tốc độ hắn điều khiển phi kiếm cực nhanh, hoàn toàn dễ dàng né tránh dị thú, bất cứ dị thú nào phát hiện ra hành tung của nam tử, vừa muốn phát cảnh báo đã bị hắn dùng phi kiếm chặt đứt yết hầu trong nháy mắt.

Lúc này nam tử đã điều khiển phi kiếm dừng trước mặt Sư Anh và Tô Mặc, có lẽ cảm giác được hơi thở phía trước thật sự kỳ quái, nóng như lửa lại lạnh như băng, đủ làm cho mọi thứ tan chảy, hắn lập tức không tùy tiện liều lĩnh tiến lên phía trước, gió lướt qua áo choàng màu đen của hắn, như con chim màu đen muốn bay mà không thể bay lên.

Lúc Tô Mặc thấy rõ bóng dáng đối phương, lập tức ngẩn ra, dùng thần thức truyền âm nói: “A Anh, không ngờ lại là hắn.”

Sư Anh mỉm cười, “Hóa ra là Cơ Bạch, hắn cũng đã đến nơi này.”

Tô Mặc thấy tốc độ ngự kiếm phi hành đáng khâm phục của đối phương, hiện tại Văn Nhân Dịch còn chưa đạt tới trình độ này, quả nhiên chỉ có Kim Đan kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành. Tô Mặc không nhịn được cười mị hoặc, vội vàng nâng mắt hỏi: “A Anh, ta hỏi chàng, hắn không phải đang đi hoàng đô Tề quốc hay sao, sao lại tới nơi này?”

Sư Anh lắc đầu, “Ta không rõ lắm.”

“Chúng ta có nên đi ra gặp hắn không?” Tô Mặc cảm thấy Cơ Bạch không phải kẻ thù.

“Không cần, thời điểm này chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi động tĩnh đã.” Sư Anh cười tao nhã.

Sư Anh chỉ muốn nhìn cách đối phương tiếp cận phía trước như thế nào, dù sao chính hắn căn bản cũng khó có thể làm được. Phía trước lửa nóng bức người, mỗi lần tiến lên đều phải thi triển toàn bộ linh lực để chống cự.

“A Anh.” Hai mắt Tô Mặc nheo lại, thanh âm dùng thần thức truyền đến vô cùng dễ nghe, “Chàng cảm thấy hắn có thể tiếp cận sao?”

“Không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không lùi bước, bởi vì nếu là chuyện Cơ Bạch quyết định, không ai có thể ngăn cản.” Sư Anh ôn nhu nắm tay Tô Mặc, nhẹ nhàng nói: “Tuy nhiên Cơ Bạch là Thần Sử đại nhân, nắm rõ thuật trị liệu kì diệu cho nên hắn có thể vừa tiến lên phía trước vừa chữa trị thân thể chính mình, so với ta thì dễ dàng hơn.”

Tô Mặc lập tức gật đầu, im lặng không nói, trong mắt xẹt qua tia sáng như tuyết. Nếu đối phương lấy được đá Tam Sinh thì cũng có thể cho Sư Anh dùng một chút.

Điều bọn họ phải làm lúc này chính là ẩn thân, không quấy rầy Cơ Bạch.

Cơ Bạch gỡ mũ xuống, một đầu tóc bạc bập bềnh sau người, tạo nên một vùng màu sắc chói lọi rực rỡ. Hắn động tay nắm chặt bảo kiếm, bảo thạch màu đỏ được khảm trên kiếm lập tức phát ra ánh sáng êm dịu. Không ngờ bảo kiếm của hắn cũng có tác dụng phòng hộ.

Hắn chậm rãi lấy một viên đan dược bên trong y phục, ngậm vào miệng, bảo vệ gân mạch bên trong. Đồng thời, hắn chậm rãi tháo dây lưng trên người ra, áo choàng viền xanh lam rơi xuống đất. Lập tức một dung nhan tuyệt thế tuấn mỹ xuất hiện trước mắt Tô Mặc và Sư Anh.

Nhưng sợi tóc màu bạc của nam tử phủ xuống như thác nước trắng, mắt phượng hẹp dài, da thịt trắng nõn, bên trong mặc một kiện trường sam màu thủy lam rộng rãi. Nhìn qua cực kì tao nhã, không có hoa văn trang sức gì, tay áo và đai lưng hắn đều là màu trắng, phối hợp như thế càng có vẻ trích tiên mị hoặc làm cho người ta không thể chống cự.

Nét mặt hắn không thay đổi, hơi thở lạnh nhạt tuyệt tình, làm khí chất hắn trở nên nghiêm nghị cao quý hơn.

Liên tiếp, nam tử tháo phát quan Trâm Anh trên đỉnh đầu xuống, lại bắt đầu chậm rãi cởi y phục màu trời xanh biếc bên trong, tháo đai lưng bạch ngọc, cởi trung y, lần lượt từng lớp y phục đều được cởi ra sạch sẽ.

Thân thể thon dài cao lớn, đẹp như bức điêu khắc, biếc như ngọc hoàn toàn hiện ra trước mắt Tô Mặc và Sư Anh.

Người này là kiếm tu lạnh như băng hiếm thấy trên thế gian, mỹ nam tử có một không hai, vậy mà lại trần như nhộng trong này.

Tô Mặc há hốc miệng ngẩn ngơ, không ngờ lại thấy một màn như vậy.

Lúc này, ngôn ngữ của toàn bộ thế gian đều không thể vô lực thiếu sức sống, không cách nào hình dung thân hình Cơ Bạch hoàn mỹ như thế nào.

Ngay sau đó, nàng lại bị Sư Anh che mắt, “Mặc Nhi, phi lễ chớ nhìn.”

Tô Mặc không nói gì, nàng đâu muốn thấy đâu? Bất quá thời gian nhìn cũng không nhiều lắm, Sư Anh có lẽ cũng bị hành động của đối phương hù dọa, nếu không che mắt cũng sẽ không chậm nửa nhịp.

“Đẹp không?” Sư Anh đột nhiên hỏi.

“A Anh, chàng muốn nghe ta nói thật hay nói dối?” Tô Mặc biết hắn rất để tâm.

“Lời thật là gì? Lời dối là gì?” Sư Anh cười nhẹ.

“Nói thật chính là giống A Anh, nói dối chính là hắn không bằng chàng.” Tô Mặc mỉm cười.

“Mặc Nhi, Mặc Nhi, thật ra ở chín trăm năm trước, hắn nhuộm tóc đen ẩn trốn người đời, tao nhã không bằng bây giờ, nhưng cũng là mỹ nam tử đứng đầu ở Bắc triều!” Sư Anh mỉm cười.

“A Anh chín trăm năm trước nhất định rất an phận, nhất định hào hoa không bằng bây giờ, có lẽ cũng ngang hàng với hắn.” Tô Mặc cười nói.

“Nàng…” Sư Anh bỗng nhiên khẽ cười, không khỏi nhớ lại năm đó từng một thời lan truyền thanh danh Bắc Cơ Nam Anh*, hiện giờ chỉ có thể ngẫu nhiên đã nhìn thấy trong một số dã sử, coi như là nàng nói đúng.

(*Phương Bắc có Cơ Bạch, phương Nam có Sư Anh)

Lúc này, sau một hồi trầm mặc, Sư Anh mới buông hai tay che mắt Tô Mặc.

Tô Mặc lập tức nhìn lại, vì tóc đối phương quá dài, lại xoay người đưa lưng về phía họ nên đã chặn toàn bộ vị trí không thể nhìn.

Thân thể của vị Thần Sử đại nhân trước mắt này không phải người nào cũng có thể thấy được, nàng vừa nãy chính là dùng ánh mắt tinh khiết thưởng thức, đáng tiếc không kịp nhìn kĩ. Tô Mặc nhẹ nhàng thở dài tiếc nuối! Nàng còn chưa nhìn ra điểm bất đồng giữa Thần Sử và người bình thường. Cảm giác được ánh mắt nặng nề trách móc của Sư Anh, nàng lập tức dùng thần thức hỏi: “A Anh, hắn vì sao phải làm thế?”

Sư Anh cúi đầu trầm giọng trả lời: “Cơ Bạch giỏi luyện kiếm, hắn là Kiếm Sư, thường ngày cùng làm bạn với các loại lửa, đương nhiên không sợ nhất là nóng. Hơn nữa hắn có hiểu biết đầy đủ đối với lửa, có lẽ hắn biết y phục không chịu được sức nóng, nhiệt độ phía trước căn bản làm cho hắn không cách nào giữ được túi Càn Khôn, cho nên đành phải dùng phương thức này tiếp cận mục tiêu.”

“Thì ra là thế.” Tô Mặc gật đầu.

“Mặc Nhi nương tử.” Sư Anh bỗng nhiên cười nói, “Nàng hình như rất cao hứng.”

“Ánh mắt nào của chàng nhìn thấy ta cao hứng?” Tô Mặc khó hiểu.

“Hai mắt đều thấy được, xem ra tối qua vi phu không thỏa mãn được nàng.” Sư Anh ôm nàng, nhéo hai má nàng.

“Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn.” Hai má Tô Mặc tê rần, lập tức gật đầu như giã tỏi.

“Mặc Nhi, vi phu nói cho nàng biết một chuyện.” Lúc này Sư Anh tiến đến bên tai nàng.

“Chuyện gì?” Tô Mặc nâng mi.

“Mặc Nhi, thật ra chân thân của ta đã trốn đi, trước mắt đang ở bờ biển Tề quốc, đợi sau khi chúng ta ra ngoài, ta có thể thỏa mãn nàng bất kể ngày đêm rồi, ý của nàng như thế nào?” Hắn cầm một lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng ngửi, giọng điệu trêu ghẹo nói.

“Chỉ cần A Anh thích, lúc nào cũng có thể.” Nàng xoay người lại ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn.

Vừa hôn xong, Sư Anh cười khẽ, vươn ngón trỏ chạm vào môi đỏ thắm của nàng, “Trở về lại trừng phạt nàng sau.”

Cơ Bạch chậm rãi đi đến gốc cây thực vật kia, nơi tầm nhìn của Tô Mặc và Sư Anh nhìn không thấy, vẻ mặt Cơ Bạch có chút khó khăn, mày thỉnh thoảng nhíu lại, dường như mỗi bước hướng về phía trước đều phải chịu nỗi thống khổ không thể hình dung. Hơi nóng cuộn tới, thiêu đốt hắn từ ngoài vào trong, bỗng nhiên thân thể xuất hiện một thanh âm rất nhỏ bé, giống như có cái gì đang được nhen nhóm. Hắn lập tức thi triển thuật trị liệu, toàn thân xuất hiện một tầng hơi thở thánh thiện dày đặc, làm cho khí huyết trong cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Cơ Bạch gắng sức mím môi, nhịp chân dường như càng thêm khó có thể di chuyển.

Ở xa Tô Mặc đổ mồ hôi lạnh vì hắn, mà hắn lại có thể kiên trì không ngừng tiến lên.

Hai tay hắn siết chặt, càng đi càng chậm, mồ hôi trào ra, thân thể trong suốt ẩm ướt, lúc này như sắp cứng lại.

Bỗng nhiên, kiếm trong tay Cơ Bạch chống lên đất, đỡ thân thể hắn, hơi thở thánh khiết bao phủ từ dưới lên, đến mắt và trán hắn, giúp hắn nhanh chóng hồi phục thể lực.

Tô Mặc nhìn Cơ Bạch như có thể dừng lại bất cứ lúc nào cũng, mồ hôi ròng ròng chảy dọc khuôn mặt, hắn lại điều chỉnh thân thể, lại thi triển thuật trị liệu.

Lúc này, hai người thực sự sợ hắn cứ như vậy không chống đỡ được, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nhưng trên đời này kiếm tu có nghị lực nhất, Cơ Bạch cũng vậy, chỉ ngừng một chút hắn lại tiến lên phía trước, quãng đường ngắn ngủi mà dùng thời gian rất dài.

Sau khi hắn bước lên khoảng đất kia, cả người đã buông lỏng, Tô Mặc cũng hơi nhẹ nhàng thở ra.

Hắn gỡ linh thực xuống, ánh mắt nhìn lướt qua đá Tam Sinh, dường như không có ý chạm vào, thậm chí chuẩn bị xoay người rời đi.

Sư Anh rốt cuộc nhịn không được thở dài, xem ra mục đích của đối phương là linh thực kia mà thôi. Hắn cúi đầu nói với Tô Mặc một câu, “Mặc Nhi, ta xuất hiện gặp Cơ Bạch một lát, nàng đừng nhìn lung tung.”

Tiếp theo Sư Anh hiện thân đi ra ngoài, ống tay áo tuyết trắng rộng thùng thình vẫy nhẹ, ôn hòa nói: “Cơ huynh.”

Cơ Bạch ngẩn ra, ánh mắt lập tức dừng ở trên người Sư Anh, có lẽ không ngờ lại gặp được người quen, hắn lạnh nhạt nói: “Hóa ra là ngươi.”

Sư Anh mỉm cười, vân đạm phong khinh nói: “Anh mỗ vừa nãy đến chỗ này trước Cơ huynh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì không dám quấy rầy các hạ lấy được bảo vật nên không hiện thân, có thể phiền Cơ huynh mang đá Tam Sinh kia lại đây cho ta không, cứ xem như Anh mỗ thiếu các hạ một nhân tình.”

Cơ Bạch trầm ngâm một lát, cầm viên đá ngũ sắc lên, “Vật này?”

Sư Anh gật đầu: “Không sai.”

Cơ Bạch không cự tuyệt Sư Anh, hai người tuy kết giao không sâu, ngay cả quân tử chi giao cũng không phải, nhưng có quen biết ngàn năm.

Hắn nắm chặt đá Tam Sinh kia, làm sao biết lúc này bỗng xảy ra biến cố, sau khi hắn hoàn toàn cầm được đá Tam Sinh, bỗng nhiên vẻ mặt vô cùng thống khổ, ánh sáng quanh thân nhạt đi, thậm chí còn có gió lốc quỷ dị vây quanh.

Sư Anh ngẩn ra, vội vàng hỏi: “Cơ huynh? Huynh có sao không?”

Dung Túc lạnh lùng nói: “Xem ra sau khi hắn chạm vào đá Tam Sinh đã bị ảnh hưởng rồi.”

Sau một lúc lâu, Cơ Bạch nhẹ nhàng khoát tay áo, “Không sao.” Nhưng mà sắc mặt vẫn có chút trắng bệch.

Hắn chậm rãi đứng dậy, nhưng so với lúc trước khi chạm vào đá Tam Sinh khác biệt rất lớn.

Trong lúc Cơ Bạch đi về phía trước, hắn có vẻ càng thống khổ hơn, sắc mặt trắng bệch.

Ngay lúc hắn đi được hơn nửa quãng đường, thuật trị liệu như đã dùng hết, Cơ Bạch cũng đã đến cực hạn! Hắn chậm rãi ngã xuống.

Sư Anh biết lúc này nếu không ra tay thì sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vội vàng liều lĩnh tiến lên phía trước, y phục của hắn gặp lửa chậm rãi tan rã, hắn cũng nhanh chóng trần như nhộng giống Cơ Bạch. Sư Anh dùng linh lực chống đỡ sức nóng, nâng Cơ Bạch lên, dùng hết khí lực đi trở về.

Nhưng mà sau khi đi vào nơi an toàn, Sư Anh và Cơ Bạch cùng ngã trên đất, hai người đều đã tiêu hao hết linh lực.

Tô Mặc biến sắc, vội vàng tiến lên dò xét hơi thở hai người, quay đầu nhìn về phía Dung Túc, “Làm sao bây giờ?”

Dung Túc lập tức vuốt tay, “Còn có thể làm gì? Hai canh giờ sợ là không còn kịp rồi, ngươi mang hai người này rời khỏi đây trước, sau đó bàn bạc kĩ hơn.”

Tô Mặc trừng mắt, thời điểm nàng rời đi nàng đã để cơ quan nhân ở lại mỏ linh thạch rồi, “Ta làm sao vác được hai người?”

Dung Túc giở giọng xem thường, “Được rồi, ta là xem mặt mũi Tô Mặc ngươi mới có thể ngoại lệ trông nom bọn họ.”

Hắn lập tức khôi phục thành bộ dạng thiếu niên, đứng dậy nâng Cơ Bạch lên.

Sau khi mọi người rời khỏi sơn động, Tô Mặc Thiên thư lấy ra một cái xe ngựa rộng rãi từ Thiên Thư, kéo xe là ngựa cơ quan, mọi người toàn bộ tiến vào trong xe ngựa. Dung Túc lại biến thành mèo con, vẻ mặt băng hồ hưng phấn nhìn chằm chằm gốc cây linh thảo kia, có vẻ cảm thấy hứng thú.

Tô Mặc lại nhìn hai nam nhân trần trụi, lo lắng bắt đầu kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro