Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Kim năm thứ 5.

Cả Hoàng Cung đều chấn động. Người thì nói bà được Hoàng Đế độc sủng nên đắc tội các vị nương nương - bị hạ độc thủ qua đời, kẻ ác miệng lại thì thầm bà mệnh yểu, trước giờ tranh giành hết phước lộc của chủ tử họ mới tự rước họa diệt thân . . . Sau cùng trong văn điếu cũng chỉ ghi mấy dòng Quý Phi Thục Dương Trân Nhi sau khi hạ sinh Đại Hoàng Tử Khiết Thục Vương tròn một tháng thì mắc bệnh nặng qua đời.

Không ai biết rõ ràng sự việc. Cũng chẳng mấy ai thấy được vị Hoàng Đế ban ngày uy nghiêm thiết triều, tối đến lại say khước, rơi từng giọt lệ bi thương trong vườn Thượng Uyển.
Ông nhớ từng đóa Bách Liên Hoa trong hồ mà bà thích, từng câu thơ dịu dàng bà ngâm, từng ánh mắt bẽn lẽn nhìn ông, đôi môi vẽ lên nụ cười thẹn thùng . . .
Tể Tướng Dương Kỳ là một trong số ít người biết chuyện. Dương Kỳ trách Khiết Dã đã trở nên quá tàn nhẫn, từ ngày đó trở nên dần dần xa với cách ông. Bọn họ là huynh đệ tuy không cùng huyết thống nhưng lớn lên cùng nhau, sống chết cùng nhau mấy chục năm trên chiến trường khắc nghiệt. Thiên hạ còn truyền miệng nhau câu nói: "Có Khiết thì phải có Dương. Dã chiến thì phải có Kỳ". Nhưng kể từ giờ phút Khiết Dã hạ chiếu chỉ ban rượu độc - nguyên nhân Thục Quý Phi qua đời thì tất cả những gì còn lại giữa bọn họ chỉ là phụng sự của một vị quan đối với bề trên, thậm chí là căm phẫn trong lòng khôn xiết.

~

Đế Uy năm thứ 13.
- Khiết Dã. Tay ngươi đẫm máu, linh hồn ngươi mang đầy tội lỗi, nơi ngươi đi qua sinh linh đồ thán. DÙ CÓ CHẾT TA CŨNG KHÔNG PHỤC NGƯƠI.
Viễn cảnh một cô nương xinh đẹp xuất trần với làn da trắng nõn, mái tóc đen óng, đôi mắt ướt long lanh, to tròn chỉ chực chờ khóc nhưng kiên định kiềm nén không để giọt lệ nào được rơi xuống trừng mắt nhìn Khiết Dã và Dương Kỳ, đôi môi đỏ mọng xuất ngôn quyết liệt. Y phục nàng tuy lộng lẫy mà lấm lem bùn đất lẫn nhiều vết máu tươi, máu của Triệu Trấn Phong - vị Vua Triều Đế Uy.
Triệu Trấn Phong đã từng gượng ép Thục Quốc rất nhiều. Ông ta chấm dứt ngoại thương giữa hai nước khiến hàng hóa tồn đọng vô số kể, người dân vì thế mà đói khổ. Biên giới hai bên cũng căng thẳng, binh lính liên tục xô xác từng toán nhỏ cho đến bỏ thuốc hạ độc nhau chỉ vì cái tôi tôn thờ đất nước dẫn đến tình hình chiến sự trên bờ vực bùng nổ. Cha nàng vì không muốn máu đổ thành sông nhuộm đỏ vùng đất vốn yên bình nên phải đành lòng gả nàng sang cầu hòa.
Bởi lí do đó mà hận thù trong lòng nàng dành cho Triệu Trấn Phong ngay từ ngày đầu là không hề nhỏ nhưng ông ta lại lấy ân báo oán, luôn che chở cho nàng, không để nàng phải chịu chút thiệt thòi nào, phước lộc tốt nhất đều dành cho nàng. Ông ta nói xem nàng như muội muội vì ngay khi gặp nàng - kể cả khuôn mặt - kể cả tính cách đều thập phần giống Triệu Chiêu Dao Đại Quận Chúa làm lòng ông cảm động. Nàng mang vẻ ngoài yếu đuối, mỏng manh, bàn tay nàng nhỏ bé khiến người ta muốn nắm lấy, muốn bảo vệ nhưng lại mang tư chất thông minh, hoạt bát, mạnh mẽ và không bao giờ chấp nhận sự ràng buộc của ông. Qua lời kể của ông thì quả thật bọn họ rất giống nhau, ông ta khiến nàng cũng muốn thử gặp Chiêu Dao Đại Quận Chúa một lần nhưng sau nhiều lần gặng hỏi nàng mới hay tin cô ấy đã mất rồi.
Chiêu Dao Đại Quận Chúa cũng giống nàng, cũng bị ép gả đi, khác ở chổ cô ấy thà dùng con dao mà Triệu Trấn Phong ban cho phòng lúc bất trắc để tự kết liểu còn hơn là "- Một đời bị giam lỏng". Triệu Trấn Phong nhắc đến đoạn này tâm can liền đau nhói. Triệu Chiêu Dao là đứa em gái duy nhất của ông, cũng chính là người duy nhất bên cạnh ông không mưu cầu danh lợi, chỉ cần tình cảm huynh muội từ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro