Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn Thục Dương Trân Nhi dìu Triệu Trấn Phong cố gắng di chuyển từng bước nặng nề trong mật đạo để trốn khỏi quân Đại Kim đang lùng sục tìm kiếm bọn họ khắp nơi. Thân hình nàng mảnh khảnh đở đần một nam nhân cao to là điều hết sức khó khăn nhưng Trân Nhi tự nhủ nàng sẽ dùng hết sức bình sinh để cứu sống Triệu Trấn Phong bởi sau khi phân định được trắng đen Triệu Trấn Phong đã thu hồi các lệnh trừng phạt đối với Thục Quốc, giao thương hai nước trở lại bình thường, dân chúng an lạc thậm chí là phát đạt hơn. Đất nước nàng hòa bình, yên ổn, hận thù trong lòng nàng đã dịu đi song ngày càng thêm ái mộ khi biết cách ông đối nhân xử thế rất công tâm: kẻ ác chịu phạt, người tốt được thưởng, bị oan thì rữa, có lỗi sẽ sửa. Nàng hết sức khâm phục ông, trong mắt nàng kể từ đó Triệu Trấn Phong chính là một vị Vua anh minh, một nam tử hán đại trượng phu, là anh hùng chân chính .

Thế nhưng Thiên ý khó cản, giờ phút chót khi ôm thi thể ông trong tay lòng nàng đau buốt, nàng không can tâm, tại sao người tốt như vậy lại chết đi? Nàng trách bản thân không đủ sức lực bảo vệ ông, nàng cảm thấy ghét bản thân mình vô dụng.
Khi đại quân đuổi kịp ông đã đẩy nàng qua cánh cửa mật đạo dẫn ra sông Vĩ Tiên, bản thân chịu hàng trăm vết kiếm đến chết cũng không nhắm mắt. Ở bên ngoài cánh cửa đá Thục Dương Trân Nhi cứ cố gắng dùng hai bàn tay trắng ngần đào mặt đất phía dưới để mong tạo thành lổ nhỏ có thể xuyên vào bên trong. Các đầu ngón tay mảnh khảnh, thon dài trầy trụa, tứa máu ngày càng nhiều, nước mắt nàng cũng rơi khi nghe từng tiếng kiếm vung trong gió cho đến khi có tiếng vó Ngựa phía sau lưng:
- ĐÀO PHẠM TO GAN . . .

~

Từng mảnh kí ức vụn vặt cứ thế ùa về trong tâm trí nàng. Thấy nàng trầm tư im lặng Khiết Dã mới từ từ lên tiếng:
- Họ Triệu đối tốt với Thục Quốc, đối tốt với nàng nhưng không đồng nghĩa hắn cũng làm vậy với chúng ta.
Trả lời Khiết Dã là những giọt nước mắt lần nữa lăn dài trên hai gò má gầy gò đi ít nhiều, lấm lem do bùn đất. Từng giọt từng giọt như Chu Sa rơi xuống thi thể Triệu Trấn Phong nàng vẫn ôm khư khư từ nửa ngày trước đến lúc bấy giờ. Tưởng nàng chưa nghe rõ do mãi suy nghĩ Khiết Dã lại dùng giọng đều đều, bình tĩnh nói tiếp:
- Họ Triệu từng là huynh đệ của ta nhưng hắn phản Kim đầu quân cho Đại Đế. Sau lại tiếp tục phản Đại Đế, chính tay phế Đế Cẩm rồi xưng Vương, đổi tên Đại Đế thành Đế Uy. Gần đây hắn kia tiếp tục tính kế với Đại Kim, Xích Sa Đại Mạc nên mới nhận hậu quả này. Triệu Trấn Phong chết nghìn lần cũng chưa đủ đền tội.
Thiếu nữ khẽ lâu khô những giọt Chu Sa trên bầu má
...
- CÂM MIỆNG! Ngươi nghĩ nói vậy ta sẽ tin ngươi sao??? Huh_nàng cười một tiếng nhưng không hề vui vẻ mà thể hiện sự khinh bỉ. Nàng công dung ngôn hạnh, nàng chưa từng nói ai phải câm miệng. Nàng tức giận đến nỗi cuồng ngôn.
- Khiết Dã. Tay ngươi đẫm máu, linh hồn ngươi mang đầy tội lỗi, nơi ngươi đi qua sinh linh đồ thán. DÙ CÓ CHẾT TA CŨNG KHÔNG PHỤC NGƯƠI.

~

Cô nương đang giặt đồ đồ bên bờ Sông cùng các Dì các Thím ở Mạc Đan thôn. Tay nàng ta thoăn thoắt dùng khúc gỗ đập mặt này lại trở mặt khác của y phục củ đầy mảnh chấp vá mà chà chà. Yên phận làm việc là thế nhưng hai tai đã ong ong vì nghe nhiều tiếng xì xào bàn tán:
- Thím Thẩm, nhìn xem . . . Bên kia kìa_cằm khẽ hất hất ám chỉ hình dáng mảnh khảnh_cô nương đó xinh đẹp như vậy sao lại vùi chôn sắc Xuân ở chỗ nghèo khổ này của chúng ta chứ!?
- Ôi Trờiii...i! Chắc lại là bại hoại Gia Phong nên bị đuổi đi hoặc là dâm đãng phụ tình bị chồng đá đi giống các cô nương kia kìa.
- Tôi lại nghĩ cô ta trốn từ Tửu Lầu đến đây đấy.
- Ừ nhỉ. Chỉ có mấy ả Hồ Ly tinh ở đó mới xinh đẹp đến nhường ấy. . .
- Thục Dương cô nương là Tiên Tử hạ phàm để làm thiếu phu nhân của ta mới đúng.
Đang mải mê cười nói đột nhiên có giọng nam nhân xen vào khiến các nữ nhân đứng tuổi nọ giật mình xoay lại nhìn thì hình dáng nhẹ nhàng, thoát tục, một thân lam y của Dương Tiêu đang phe phẩy cây quạt trắng điểm vài thân Trúc cùng hai câu thơ bằng mực đen đập vào mắt càng khiến họ e dè, lo lắng.
- Dương công tử đến Mạc Đan chơi thật vinh hạnh cho chúng tôi.
- Dương công tử bỏ quá cho chúng tôi. Già cả lẩm cẩm rồi nên ăn nói xằng bậy.
- Không già, không già. Chỉ hơi có tuổi một chút thôi. Ta không trách các Cô các Dì. Chắc do hôm nay Trời ráng chiều nhưng vẫn còn hanh Nắng quá có đúng không?_Dương công tử nọ vờ nheo nheo mắt, lấy Phượng Ngây che che hướng Mặt Trời chỉ còn như miếng Ngọc bội Vàng óng nhưng lại ánh Đỏ Cam khuyết mất một nữa mà chàng ta đang đeo bên thắt hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro