Phần 5: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nữ thần rời đi, Nicolas cũng quay lưng rời đi để lại tôi 1 mình ở lại gian phòng. Lòng tôi nặng trĩu, rất nhiều điều đã xảy ra trong 24 tiếng qua " Quái vật! Thần! Á Thần! Rồi cả Truyền nhân nữa chứ! Chuyện gì đang xảy ra". Tôi đau đầu khi nghĩ về nó, nhưng đột nhiên, một giọng nói lạ lẩm nhưng lại quen thuộc xuất hiện. Chính là ông ta, người trong giấc mơ của tôi.

"Có lẽ con đã rất sốc phải không" Ông nói với giọng đầy trìu mến

"Ông có thật hả" Tôi ngạc nhiên

"Không, ta nửa thật nửa giả, nhưng không quan trọng, ta muốn nói với con là hãy thực hiện những điều ta chỉ trong giấc mơ ra ngoài đời, nó rất hữu ích"

"Nhưng, không thể, tôi đâu thể thực hiện được, tôi đã thử, nhưng không được"

Ông ta nở nụ cười rồi nói "Đừng nghĩ!Hãy làm" rồi ông ta biến mất cùng với những làn khói trắng, gian phòng tôi đang đứng cũng bắt đầu nứt ra, mặt đất cuộn trào lên như muốn nuốt lấy tôi. Nhưng, đột nhiên, tôi bị một cánh tay kéo ra ngoài, thì ra đó là Nicolas.

"Suýt nữa thì cậu bị chính mình giết rồi"

"Hả?" Tôi thì mồm chữ O vẫn chưa hiểu được câu nói đó

"Câu không hiểu thật à!" Nicolas nói và khẽ cười. Tôi biết rằng tôi học không giỏi nhưng cậu ấy làm vậy là hơi quá đáng.

"Thôi kệ đi! Giờ chúng ta đi đâu" Tôi nói và nghĩ "Không biết tự lúc nào mình thân với cậu ta nhỉ"

"Một nơi với đầy rẫy niềm vui lẫn nguy hiểm, Trại Á Thần"

Nói xong, Nicolas cùng với Thập Nhất đi ra khỏi ngôi điện đó và đứng trước một cái bàn tròn, Nicolas đọc câu thần chú gì đó rồi ngọn lửa bùng lên. Đó là ngọn lửa Hy Lạp, một ngọn lửa ma thuật với ánh sáng xanh, không gì dập tắt được nó, chỉ có chính nó tự biến mất. Rồi Nicolas nhảy vào ngọn lửa rồi cháy rực và biến mất.

"What!!! Cậu ta cháy rồi biến đâu rồi? Sao cái chi xui xẻo mình đều phải vướng vào vậy trời"

Rồi tôi cũng cắn răng nhảy vào đống lửa rồi tận hưởng thử cảm giác lửa đốt, nó hơi nhột nhưng lại khá nóng, cảm giác thật kì lạ. Rồi đột nhiện trước mắt tôi hiện lên một nhóm người, họ có gươm, giáo, khiên,...nhìn thật đáng sợ. Nhưng họ lại nở nụ cười khi tôi hiện ra hoàn toàn từ đám lửa.

"Chào mừng cậu đến với đại gia đình Á thần"

"Nơi hội tụ những người mạnh mẽ và đôi khi ngớ ngẩn"

Rồi mọi người cưới phá lên, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như bay giờ, một cảm giác hạnh phúc mà không phải ai cũng mang lại được. Tuổi thơ tôi đã có nhiều nổi đau, nhưng giờ tui đã biết rằng, nơi đây chính là gia đình mới của tôi.

"Rồi rồi! Giờ để cậu ấy đi tham quan và gặp người phụ trách đã"Nicolas nói

"Đi theo tôi" Cậu ấy nói khẽ

Tôi đi theo cậu ấy qua các gian nhà khổng lồ, mỗi gian nhà đều có kí hiệu riêng và nhìn chúng có lẽ khá nhỏ so với số lượng người ở đây.

"Mấy cái chữ trên đó là gì vậy?" Tôi nói

"À! Nó là kí hiệu của 12 vị thần Olympus, nó cũng là một dạng bùa chú bảo vệ mọi người trong Trại khỏi quái vật"

"Vậy nếu mất 1 kí tự thì sẽ mất đi 1 lớp bùa chú hả?" Tôi nhìn lên trên một kí hiệu và hỏi

"Không hẳn, vì còn có khá nhiều bùa chú ở nhiều nơi khác" Nicolas nói với vẻ mình là biết tuốt nhưng đột nhiên mặt cậu biến sắc rồi nhận ra rằng đã có 1 kí tự biến mất.

"Ôi không!" Cậu hét toáng lên

"Chuyện gì vậy? Nó biến mất nhưng hàng rào vẫn còn mà, phải không?"

"Không, đó là kí tự của thần Zeus, thứ bùa chú mạnh nhất Trại"

Tôi giật thót tim khi nghe tiếng tù và vang lên cùng âm thanh lạch cạch của kiếm và gươm "Toàn Trại chú ý, một con Minotaur đang ở mảng phía bắc". 

"Tên con đó khá quen! Nó là ông lão pizza ở nhà tôi"

"Không hẳn! Nó đã được tái sinh lại từ tay của Ma Nhân" Nicolas nói. Vừa dứt lời, một con trâu rừng đã nhảy từ trên trời xuống ngay tại chỗ tôi đứng và gầm lên.

"Ôi chao! Người bạn cũ" Nicolas vừa nói vừa chém tới tấp vào người con trâu, không biết từ lúc nào cây kiếm đã ở trong tay cậu ấy. Tuy thế, con quái vật vẫn chả hề hấn gì mà còn hung dữ hơn, nó lập tức cầm cây rìu lên và vung về phía tôi, đột nhiên, tôi lại cảm thấy cơ thể mình như có luồn điện chảy qua, nhưng tôi không ngất đi như lần trước mà đã dùng tay che chắn cơ thể mình. Cây rìu vừa chạm vào tay tôi thì nó liền bị đánh bật đi xa trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Con trâu điên tức lên và dùng tay không lao tới đánh Thập Nhất nhưng lại bị cậu dùng tia điện của mình làm tê liệt và đổ gục xuống. Cậu nhìn thấy cảnh này liền vui mừng và chạy tới chổ Nicolas đỡ cậu ta dậy. Ở đằng xa, có một con hổ  màu trắng đang nhìn cậu và nở nụ cười quỷ dị,...."Thiên tư lộ thiên", "Thủy chi thiên thủy" rồi sẽ thuộc về cậu ấy.

1 tiếng sau

Tôi đang đứng trước 1 ngôi nhà thật lớn và nguy nga, rồi có một người nửa người nửa ngựa chạy ra và chào tôi

"Xin chào, ta là Chiron, người phụ trách trại này"

"Xin chào ngài" Tôi vừa nói vừa đau với cú huých hồi nãy của Nicolas

"Khá là lễ phép hơn lời cháu nói đấy Nicolas"

"Vâng, sau khi diệt được quái vật ai cũng vậy" 

"Vào nhà đi rồi ta nói chuyện"

Trong căn nhà là cả một bảo tàng ấy chứ, sách, da của các thú vật, các bức tranh,... Quả là kiệt tác, nhưng cái tôi để ý nhất là chiếc nhẫn kì lạ khi có thể đeo vào 2 ngón tay

"Nó là Nhẫn Kép, của Tam Đạo Chánh Tông mà ta mượn được"

"Con biết nó, nó sẽ giúp ta đi khắp nơi chỉ bằng ý nghĩa" Nicolas nói

"Nhưng chỉ giới hạn tại Trái Đất" Tôi vô thức nói ra

"Sao cháu biết? Ta còn phải lục tung cả sách thuật mới thấy ấy chứ"

"Cháu chỉ vô tình đọc ra thôi ạ"

"Quả là Truyền nhân có khác, giờ để ta giải thích những chuyện này cho"

Từ ngàn xưa, trước cả thời đại vũ trụ được khai mở, đã tồn tại 1 vùng đất nơi cư ngụ của một chủng tộc bất tử với khả năng siêu phàm, họ đã gây dựng nên 1 vương quốc hùng mạnh và cử 1 người giỏi giang nhất, thông minh nhất lên nắm quyền. Trải qua gần tỷ tỷ năm yên bình, một biến cố đã xảy ra, lời tiên tri của vị vua đời trước nói rằng, sẽ có một đội quân đứng lên lật đổ bọn họ, để phòng mất đi chức quyền, vị vua đó đã tự tay tạo nên một đội quân hùng mạnh gọi là Khải Huyền để rồi chính họ là người lật đổ ông, tuy đã lật đổ vị chủ của mình nhưng họ vẫn muốn nâng cao quyền thế nên đã nghe lời nói xấu xa của một oan hồn (người này chính là đức vua đã bị giết) khai mở Tonday - một vũ khí cổ đại. Nhưng do năng lực không đủ nên họ đã phá hủy cả vùng đất, hình thành nên vũ trụ ngày nay, và Tonday thì bị phân rã cùng với năng lực bóng tối của mình thì Khải Huyền đã hình thành nên thế lực ác ma còn những người lương thiện của vùng đất thì chính là những vị thần trong truyền thuyết của con người ngày nay.

"Wowww! Một câu chuyện thú vị!" tôi nói với giọng mỉa mai

"Nhưng làm sao con người lại có nhiều tôn giáo như thế" Nicolas hỏi

"Các đức tin đại diện cho các vị thần, thế giới của họ tồn tại song song với nhau, họ có thể du hành qua thế giới của nhau nhưng thường thì họ sẽ sinh sống tại thế giới của mình vì họ có thể phạm tới lòng tự tôn của vị thần kia"

"Vậy thì làm sao cháu có thể thực hiện nhiệm vụ sắp tới được chứ" Nicolas buồn rầu nói

"Các cháu thì không sao, miễn không phạm đến quy tắc của họ là được"

"Seglass ni Tonday" Tôi đột nhiên mở miệng nói ra và linh tính mách bảo tôi hãy ghi câu nói này lại.

Gió lại cuồn cuộn thổi. Mây trắng bồng bềnh trôi, ánh trăng hiện lên và tôi đã được xếp vào ngủ cùng phòng với Nicolas. Gian nhà nhìn có vẻ khá nhỏ nhưng nó lại rất to khi tui bước vào trong, phải có khoảng 20 căn phòng ở đây.

"Chúc cậu ngủ ngon" Nicolas nói "Chúng ta còn phải luyện tập nữa đó"

"Ừm, tạm biệt, tui rất cảm kích cậu đã cứu tôi và cho tôi gia đình mới này. À mà từ nay cậu gọi tôi là Jonh Lark nha"

"Được thôi, Jonh"

"Tạm biệt" và tôi bước lên giường cùng với cánh tay đang hiện dần chữ Seglass ni Tonday

----Hết----

Ai đoán được nghĩa của từ Seglass ni Tonday không, nếu được thì comment nha. Bạn nào đúng thì mình sẽ có một món quà cho bạn ấy nha!

Seglass ni Tonday



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon