Phần 6: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa tờ mờ sáng thì tôi đã thức dậy, có lẽ một phần do lạ chỗ, vì không biết làm gì nên tôi mới quyết định đi dạo vòng quanh mặc dù hơi sợ bóng tối ngoài kia. Vừa mở cửa ra thì một luồng khí lạnh ùa vào làm tôi lạnh sống lưng nhưng tôi lại quyết định đi tiếp (Sao dũng cảm thế vậy trời: Ad). Tôi xuống lầu thì thấy Nicolas đang ngủ say sưa cùng với một người bạn cùng phòng khác, chứ tôi không muốn nói là một cô gái nha! Tôi nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài những con đường lát gạch. Tôi lựa chọn một con đường với rất nhiều bóng đèn tỏa ra ánh sáng xanh dương, và tiến vào khu rừng huyền bí với cái hồ màu ngọc xanh ở trước mặt.

Thập Nhất (ở đây gọi là Jonh vì tên tiếng Anh của cậu ấy) vừa bước vào một khu rừng được gọi là Cánh Rừng Tiên, bao quanh khu trại Á thần. Trong rừng có khá nhiều các nữ tiên cây, các thần rừng nửa người nửa dê cùng một số loài quái vật đã được thuần hóa nhưng không kém phần đáng sợ khác. Đi qua khu rừng là tới Hồ Nước Mắt, được các vị thần yểm bùa là nơi có thể thiêu chết quái vật bén mảng tới đây.

Đã khá lâu từ lúc tôi ra khỏi khu nhà, có lẽ do tôi cảm thấy vậy, tôi bắt gặp một cái hồ tuyệt đẹp với dòng nước trong xanh, uốn lượn êm đềm. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đi từ trong rừng ra. 

Quả là một cô gái tuyệt đẹp mà còn đúng gu của tôi nữa, nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo là tôi đừng nên cho cô ấy biết là tôi ở đây. Sau đó, cô ấy bước tới bên hồ và nước hồ trào lên tạo hình thành một con người và cúi đầu chào cô. Họ nói chuyện gì đó rất lâu và cười đùa rất vui vẻ. Rồi đột nhiên, tôi cảm giác như là có người khác đang nhìn tôi. Xoay lưng lại thì đó chính là một con sói đen hung tợn đứng bằng hai chân, nhe răng như muốn ăn tôi.

"Aaaaaa" Tôi hét

"Ai đó?" Cô gái bí ẩn

Cô ta liếc qua tôi và thấy một con sói, cô liền lập tức lấy cây đao từ thân cây kế bên ra và nhảy người duyên dáng để đáp lên lưng nó và chém nó một nhát đủ sâu để giết nó. Tôi thì đứng chôn chân, rồi tôi lại thấy nước dưới hồ cuộn trào và tạo ra xoáy nước, sau đó một con rắn khổng lồ trồi lên.

"Không thể nào!"Cô gái bí ẩn nói

Vừa dứt câu, con rắn liền khạc ra lửa nhả về phía chúng tôi hơn là Nicolas kịp xuất hiện dùng nước của hồ cản nó lại.

"Nicolas" Tôi nói

"Đúng như tớ đoán, cậu toàn quậy phá tôi" Nicolas nói với giọng đùa cợt

"Xin lỗi" Tôi đáp lại để bớt gượng

Rồi bức tường nước vỡ ra thì cũng là lúc chúng tôi bán sống bán chết chạy đi, con quái vật liên tục phun lửa về phía chúng tôi và leo lên bờ. Tôi chợt nghĩ không thể để nó về trại được, thế là tôi dừng lại đứng trước mặt nó và tập trung nghĩ về dòng điện hôm trước vì tin rằng tôi có siêu năng lực. Nhưng không, nó không trào ra mà tôi thì bị con đó quất bay đi thật xa. Nicolas thấy thế liền hét lên "Rachel, cậu dùng kiếm làm đòn bẩy nâng tôi lên!". Cô gái kia như hiểu ý dừng lại và quỳ gối xuống để Nicolas lấy đà nhảy lên kiếm cô và lao lên thiệt cao giáng cho con quái vật một nhát chém. Tuy thế, nó không hề bị gì mà con hung dữ hơn trước rồi nó đánh bay cả hai người. Rồi tôi cũng đã lấy lại được sức lực đúng lúc nó lao tới tôi, và tôi đã thấy mình như nhẹ hơn và còn khỏe hơn trước khi được ánh nắng chiếu vào. Từ đó, tôi dùng sức nhảy lên và đã có thể leo lên đầu nó và dùng hết sức của mình đấm vào người nó. Ngay khi tôi chạm vào người nó thì một lực vô hình nào đó đã khiên tay tôi và con quái vật không thể đụng vào nhau. Nhưng tôi đã gồng hết sức và rất nhiều tia điện phóng ra, làm cho con quái vật mất ý thức thì tấm chắn cũng biến mất và nó lãnh đủ cú đấm của tôi. 

Câu chuyện này có một số lời kể kết hợp với nhân vật lẫn người kể chuyện nên đôi lúc một số trận chiến có thể sẽ gây hiểu lầm là tại sao bất tỉnh rồi mà Thập Nhất vẫn biết về trận đấu nha. Mong mọi người vẫn không bỏ chuyện.

Trở lại

Tôi bất tỉnh đến khi thức dậy ở trạm xá của Trại, một nơi không mấy vui vẻ. Rồi khi tôi bước ra thì trời đã quá trưa và mọi người đang háo hức làm gì đó. Tôi gọi một anh bạn thần rừng lại và hỏi

"Chuyện gì mà vui quá vậy?"

"À, hôm nay là lễ hội đấu đôi của Trại, thú vị lắm đó, nhiều người mạnh cũng vào đây"

"Tôi có thể tham gia không?"

"Được chứ, nhưng coi chừng lại vô kia ấy" Cậu ta cười khinh tôi

Rồi tôi cố gắng chen qua đám đông và thấy một cô gái nhìn rất mạnh bạo, cơ thể cứng rắn và tóc thì xoăn tít như vừa đánh nhau với đám lửa xong. Cô ấy đang hăng say đấu với một thành niên mà tôi nhìn rất quen - Nicolas. Cậu ta gần như bị áp đảo và rồi cậu phải chịu thua trước một cú đá làm cậu té và rớt mất kiếm.

"Cậu đã thua"

"Vâng, tôi chịu"

"Tôi muốn thử, cậu đấu với tôi nha" Tôi hét lên

"Há, cậu thì sao đấu lại, tân binh"

"Tôi khuyên cậu nên chạy là vừa" Nicolas nói

"Không thử sao biết" Tôi tự tin nói

"Được, vào đây"

Tôi bước vào sân đấu và được cô ấy đưa cho một cây kiếm sắc bén, với nhiều sức nặng hơi tôi tưởng. Tôi liền bước vào thế chiến đấu như đã được học trong giấc mơ với rất ít lần dùng, còn những chiêu thức khác thì chỉ được nghe chứ chưa làm. Rồi khi tiếng còi thổi lên, cô ta dũng mãnh như một con hổ lao tới chỗ tôi và chém một nhát cực mạnh nhưng tôi đỡ được. "Khá đấy". Rồi cô lại tiếp tục lao lên đánh tôi tới tấp, nhưng tôi thì cứ đỡ để rồi khi mà tôi chợt nhận ra khá là sai lầm khi để lộ điểm yếu dưới chân thì cô ta đã gạc tôi té xuống, nhưng tôi lại đỡ được nhát kiếm kế tiếp. Sau đó tôi bật dậy và phản công, những nhát chém của tôi có lẽ không uy lực nhưng cũng đủ khiến cô ấy khó khăn phòng thủ. Rồi đột nhiên kiếm tôi nóng hừng hực như lửa thì cô ta lao tơi nói "Cậu thua rồi, tôi đã dùng năng lực của tôi". Tôi rất tức vì bản chất là đấu kiếm mà lại xài năng lực.

"Xấu xa"

Rồi tôi ráng đỡ đòn nhưng lại phải hét lên vì độ nóng của kiếm, nhưng tôi chợt nhớ ra một việc gì đó khi nghĩ tới cây kiếm. Sau đó, tôi lại dồn lực và sự tập trung vào kiếm rồi nghĩ ra tia điện, lần này kiếm của tôi đã được điện của tôi tiếp thêm năng lượng và trở nên rất nặng với lực chém đau hơn nhiều. Sau đó tôi lao lên tấn công, rồi tôi nhảy lên thiệt cao và giáng một nhát chém xuống đất khi gió đang nổi lên hừng hực và điện của tôi đang tỏa ra ngoài rất nhiều. Tôi đang không kiểm soát sức mạnh đó và kiếm của tôi gần chạm vào cô ấy thì một người hét lên

"Chạy đi"

Rồi một vụ nổ cực lớn xảy ra, quần nát cả khu đất tôi đang đứng.

----Hết----

Ai giải được câu Seglass ni Tonday chưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon