chương 6:NHƯ LAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu phúc sớm đã bị trận khổ hình này làm cho choáng váng vốn nghĩ muốn thay thiếu gia đòi lại công đạo hiện tai.....trong lòng phát lạnh ,vương gia đem đệ đệ yêu quý của mình đánh thành nông nỗi này hôm nay mâu thuẫn tướng phủ cùng uy liệt vương phủ coi như được giải quyết trong lòng  không biết làm sau chợt nghe
-đoàn gia hồi phủ
Lời còn chưa dứt chỉ thấy một nam nhân dáng vẻ phong trần ,mệt mỏi  chạy tới thân thủ đẩy hai tên gia đinh đang chấp pháp ra đối với lăng phong tức giận nói
-vương gia người sao có thể hạ ngoan thủ như thế ?
Lăng phong sớm đau lòng không chịu nổi hận không lấy thân mình ra đỡ lại không nói dừng lại vừa thấy người này trong lòng trở nên nhẹ nhõm, trong miệng vvẫn còn cải chày cãi chối
-như lan đã trở về,  cần gì đến ten suc sinh này ,ngươi có biết hắn gây ra họa gì không ?
-chẳng phải chỉ là chuyện của mấy đứa nhỏ đánh nhau thôi sao ,cần gì đối với vân nhi ra tay nặng như vậy.
Nói rồi quay sang nhìn triệu phúc  với ánh mắt hình viên đạn,triệu phúc tới mức run rẩy ngưỡng ngùng cáo từ ra về.
Nguyên lai như lan là thuộc hạ của lăng phong kiêm bạn tốt võ công cao cường ,cẩn trọng can đảm,lại thêm chân thực nhiệt tình, chính là cánh tay đắng lực của lăng phong, đố với lăng vân lại vô cùng yêu thương ,hôm nay vừa hồi phủ nghe tin,lúc này lại thấy lăng vân huyết nhục mơ hồ, trong lòng thế nào không đau ,vội sai người truyền thái y,,lại vội mệnh tên gia đinh 
 
-đem thiếu gia nâng vào trong phòng vương gia dưỡng thương

Mọi người rối ren làm công việc của mình,  chỉ còn lăng phong và Đoàn như lan lưu lại trong phòng .
Trong phút chốc lăng phong rơi lệ nó
-như lan tôi không muốn như vậy
-hiện tại đau lòng
Đoàn như lan xem thường
-Triệu tương kia rõ ràng là muốn ép tôi, nếu hôm nay không nhường một bước chỉ sợ sau này vân nhi sẽ chịu khổ .
-hôm nay nhường một bước, ngày mai nhường hai bước, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ gặp chuyện.
Lăng phong nhăn mặt nhìn như lan:mấy hôm trước sai hẳn đi điều tra  tin tức tiền trận ,chẳng lẽ là
-tôi này đêm gấp rút trở về đây, để cho ngài biết lý tướng quân bị người ta cáo trạng,cắt sén quân hưởng, kết cấu đại thần đã bị áp giải về kinh thành vấn tội,lão tướng quân sao chịu được nỗi nhục này, đã bị bức tử vận rồi.

Lăng phong cả giận đập tay xuống bàn
-đúng là nói bậy! Triều đình chẳng qua là muốn gạt bỏ cánh tay của ta,nên thiêu dệt tội danh,không sợ biên quan tướng sĩ trong lòng nguội hay sao!thật là nực cười ( đoạn này ảnh cười trong sự đau khổ )
-hoàng thượng tuy khong thay đổi chức binh mã đại nguyên soái của người nhưng, nhân lúc người rơi xa tướng si ,gạt bỏ những canh tay đắc lực của người ,chúng ta khong thể cứ khoan nhượng mãi, nói sau vân nhi tâm tình đối với người người còn không hiểu.
Lăng phong sắc mặt đỏ ửng, tiểu để đối với mình từ nhỏ thắm thiết vô cùng, lăng phong sớm biết chỉ là đứa nhỏ kia trong sáng nhu ngọc bàn không dám nói có tình cảm với mình, lăng phong khong phải la là không biết
-ta chỉ muốn bảo hộ hắn không để hắn chịu bất cứ tổn thương gì
Lăng phong kiên định nói

Như lan nghe xong lắc đầu nói
-bảo hộ tốt nhất là cho hắn kiên cường lên, người kkhông thể giống chim mẹ giang đôi cánh ấp ủ hắn, lăng vân văn võ song toàn, tài trí hơn người khuyết điểm lớn nhất của hắn là chưa từng trải va chưa có kinh nghiệm, cho nó một cơ hội chứng tỏ mình đi.
Lăng phong nghe gật đầu thông suốt
Như lan thở dài
-còn không mau đi xem nó thế nào, bị người đánh thành như vậy thật là độc ác mà
Đi vào thính phong uyển thì nghe tiếng thái y phân phó
-thiếu gia thương thế quá nặng sau khi đắp thuốc xong phải phủ một lớp da dê tốt nhất là dùng băng cộ ngọc cốt tán nếu khong chỉ e là sau nay sẽ lưu lại sẹo.
Lăng phong nghe xong thật sự hối hận, chính là băng cơ ngọc cốt tán kia là đại nội mật dược không biết đi đâu tìm, như lan đàng sau phân phó người đi giết một con dê để lấy da
Đang lo lăng không biết mấy làm sao chợt nghe thấy báo lại
-Đông cung thái tử sai người mang thuốc tới,,
Tuy rằng lăng phong cùng nhu lan một bụng nghi hồ,thái tử làm sao biết lăng vân bị thương nhưng đang lúc cấp bách cần xài tới nên ra nghênh đón.
Trước cửa đúng là trần kỳ anh phía sau là Ngô Đức trên tay cầm một hộp gấm,kì anh khuyên giải, an ủi vài câu rồi vào xem lăng vân .
Gặp tư trên xuống dưới một mảnh lộm cộm nen cáo từ ra về.
Trợ lại đông cung,thái tử hỏi :
-sao rồi, vết thương có nặng lắm không
Kỳ anh gật đầu
Thái tử tức giận nói
-thật là tức chết hôm nay tính kế cho lăng vân cùng tên bá vương kia tranh đấu ai ngờ....
Kì anh thấy vận lien nói
-tôi đâu ngờ vương gia ra tay nặng đến thế ,đánh thương lăng vân khắp người toàn là thương
Thái tử ôm lấy kỳ anh an ủi
-ta biết người muốn giúp ta,khiến cho hai nhà tề triệu tranh đấu đấu,tốt lắm đừng tự tránh nữa, có băng cơ ngọc cốt tán thương gì cũng khỏi
Nói xong làm trò hề với kỳ anh

Lại nói đến vết thương của lăng vân tuy có băng cơ ngọc cốt tán nhưng vết thương quá nặng, thái y dù ra tay rất nhẹ nhưng lăng vân vân đau đớn mà rên rỉ :ca ca,người không cần duệ nhi nữa hay sau
Lăng phong nghe xong ruột đứt từng khúc :lăng vân những lúc thật sự tâm tình mới gọi lăng phong là ca ca còn ngày thường nhu thuận xưng lăng phong là đại ca.
Thái y chữa trị xong phân phó một vài việc thường ngày rồi cáo từ, như lan kêu lui hết xuống, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai huynh đệ,thấy lăng vân sắc mặt tái nhợt, nghĩ thái y nói phải thường xuyên cho uống nước băng muỗng nhỏ, nên lấy nước cho lăng vân uống nhưng bờ môi của lăng vân khép chặt không thể nào cho được đành chính mình uống một ngụm rồi đút cho lăng văn.
nghĩ lăng vân thương tích từ mông tới đùi chắc ngủ cũng không được an ổn đành nằm ôm lăng vân vào lòng, đến đêm thì lăng vân lên cơn sốt lăng phong tìm dủ mọi cách để hạ sốt đến sáng cơn sốt
Suốt mấy ngày lăng phong túc trực bên lăng vân cơm nước chẳng màng ai khuyên cũng không được.
Đến ngày thứ 3 thái chuẩn đoán lăng vân sẽ tỉnh nên yên tâm vào triều.
Không thượng triều suốt 3 ngày đúng là thiếu tinh thần ,tin tức ly tướng quân chết đã lan truyền khắp kinh thành, hoàng thượng hủy bỏ chế độ xây đựng chế độ xây dựng mạc doanh cấp cho lăng một cái cảnh báo, lăng phong chán nản hồi phủ ,không ngờ chào đón mình là một mớ hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro