Chương4: trốn đi không ngờ lại gây hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt thu đi đông lại tớ upi lang vân bị đại ca quản không được tự do, hàng ngày đọc sách, luyện võ, ngột ngạt khó chịu hơn một tháng trời, từng muốn Sinh sự bỏ ra ngoài nhưng lại sợ đại ca nghiêm trị đành phải tự bỏ.....
Ngày hôm đó vừa đúng đại học sĩ Trần ngạn dính đại thọ 50tuổi , lăng Phong xưa nay kính trọng trần đại học sĩ chính trực, nên dẫn theo lăng Vân đã môn mừng thọ.
Trần phủ đèn đỏ treo cao,quan tổ hiền quý nối nhau mừng thọ không dứt ngoài cửa báo
-uy liệt vương gia tới
Trần đại học sĩ vội vàng ra đón ,phía sau là quan viên tới mừng thọ.
Lăng Phong cười nói
-trần đại nhân lăng Phong chúc ngài phúc thọ song toàn
Trần đại học sĩ vội thi lễ
-uy liệt vương gia giá lâm thật vinh hẹn cho kẻ hèn này , hạ quan thật không giám nhận
Lăng Vân phía sau cũng như thuận nói
-trần bá phụ lăng Vân chúc người phúc như đông hải ,thọ tỉ năm sơn
Nói xong đối với người phía sau trần đại học sĩ _trần kỳ anh làm cái mặt quỷ
Trần đại học sĩ cười nói
-hảo !hảo!hảo vân nhi này đã lớn
Mọi người  chào hỏi nhau vây quanh lăng Phong và Trần đại học sĩ vào chính đường, phía sao còn lại lăng vân và Trần kỳ anh
Kỳ Anh cười nói
-sao mấy ngày hôm nay không gặp được người
Lăng Phong ủy khuất nói
-đai ca canh giữ chặt chẽ, ngươi bảo làm sao ta ra ngoài
Kỳ Anh cười hủy diệt
-cũng đừng trách người làm ca này không thương ngươi, hôm nay trong nhà có mời gánh hát"phước long ban"trong nhà sẽ ầm ĩ một chút ca thay người canh giữ, ngươi ra ngoài chơi đi
Mừng tới lăng Vân ngừng thở dài
Đại ơn kỳ ca rồi xoay người bỏ đi kỳ anh nhịn cười không được bảo tên thị vệ bên cạnh đó theo lăng văn
Lăng Vân vừa ra khỏi phủ như một con ngựa hoang được cởi dây cương,như một con giao long vừa thoát khỏi gông xích cứ thẳng tiến về phía ngoại thành mà chạy, tất cả tùy tùng , thị vệ của vương phủ thấy lăng Vân không kịp mở miệng ngăn cạn chỉ biết cắm đầu mà chạy theo
Lúc này trong đầu lăng Vân mới có ý niệm dừng lại thì đã tới Tây giao  khi săn thú vì đã quên mất lời hứa chỉ đi trong thành
Trần kỳ anh thấy lăng Vân đi xa mới cười hì hì quanh về chính đường
Trần ngạn thấy hắn đến vội hỏi
-vân nhi đâu ,sao không tới xem hát
-vân nhi đệ đệ muốn xem loại hoa lan mà hài nhi mới trồng, nên hài nhi đã dẫn hắn tới hậu viện ạ
Lăng Phong nghe xong nói
-không cần trông non hắn
Mọi người không ai nghĩ lăng lần này đi lăng Vân lại gây đại hoa
Lăng Vân vào thành đã gần giữa trưa nghĩ đi "đắc ý lầu"giờ này là giờ cao điểm đắc ý lầu tấp nập người không có thời gian rảnh , lăng Vân nghĩ mình đi một mình cũng không có gì trở ngại,ăn vị trên một bàn gần hai cửa sổ,phân phó thị vệ vương phủ lui xuống, chỉ để lại một mình vũ trà hầu hạ.
Lăng Vân đang nâng chén trà lên thưởng thức thì nghe dưới lầu một trận ồn ào, cũng không để ý tới, một hồi sau nghe tiếng đồn dập bước chân lên lầu dẫn đầu là tên bụng bự ,kiêu ngạo,hất hàm sai bảo, hắn chính là triệu tự cao đệ đệ của dung phi trên hắn còn có một đại ca triệu khiêm, triệu tấn gia này là một người hùng vô điểm mặc cũng tửu sắc chỉ đồ(ít học và ham mê nữ sắc) bên mình đủ người xúi giục lại thêm Triệu khiêm nuôi chiều từ nhỏ nên hống hách, không xem ai ra gì điện hình là một tên bá vương ngủ ngốc
Vừa mới dưới lầu tiểu nhị nói hiện không có bàn trống thỉnh quay lại sau, hắn không thèm để ý xông vào liếc mắt nhìn một vòng rồi chỉ tới bàn lăng Vân nói
-gia sẽ ngồi ở đây, đuổi hắn đi đi
Tên tiểu nhị đàng sau chịu tội
-tam giá kia bàn có người, người tạm thời tọa ở bàn này đi
Một tên gia đi đàng sau !ba!cho tiểu nhị một bạt tai
-gia ta nói muốn tọa ở đó, người còn lãi nhãi cái gì
Triệu tửcao trợn mắt quát
-hắn giám chống đối tâm gia ta sao
Tiểu nhị bụm mặt đỏ tới trước mặt lăng Vân nói.
-ngươi giờ cao đánh khẽ nhượng chỗ ngồi này cho hắn đi ạ
-bọn ta tới trước,sao phải nhường hắn
Vũ trà tức giận nói
Lăng Vân đột nhiên cảm thấy triệu tử cao này sẽ gây ra hoạ nên trầm ngâm nói
-thôi đi chúng ta trốn ra ngoài nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, miễn đại ca không biết là được rồi
Vũ trà nghe xong tức giận đối với tiểu nhị nói
-đuoc chúng ta sẽ nhường chỗ
Chậm ! triệu tự cao giơ tay chắn lăng Vân,hai mắt sáng tỏa, âm thầm ủng hộ-thế giận còn người thế này sao
-vị tiểu huynh đệ này không bằng cũng ca ca ngồi chung một chỗ đi,bộ dạng này đúng là làm người khác yêu
Miệng nói tay vuốt mặt lăng Vân, chỉ nghe ai yêu một tiếng năm ngón tay của triệu tử cao đã bị bẻ ra
Lăng văn thụ bất dung tình, đám thuộc hạ thấy giá bị khi dễ nên đều xông lên nhưng không phải đối thủ của lăng Vân, một lát đã nằm là liệt trên sàn
Vũ trà hoảng hốt giờ mới thành tĩnh
-thiếu gia đừng đánh đừng đánh đã gây đại hoạ rồi

Lăng Vân lúc này mới dừng tay lại, một thân mô hôi lạnh bắt đầu chảy
Trong triều thế cục không phải lăng Vân không biết, đại ca khó xử hắn hiểu được, vốn định dàn xếp ổn thỏa, nhưng tên bá vương này cố tình làm truyện mà hắn gét.nguyên lại lăng Vân tướng mạo tuấn mĩ ghét nhất người ta khinh bạc
Lúc này ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách , ném cho chương quầy vài nén bạc xem như là tiền bồi thường rồi bỏ đi mất dạng
Trần Phủ tiệc rượu xong lăng Phong lại tim lăng văn nghệ trần Kỳ Anh nói lăng Vân nghe diễn buồn bực đã về trước lăng Phong ngạt nghiên xưa này có náo nhiệt nó không bao giờ bỏ sao hôm nay sửa tính
Lăng Phong hồi phủ quả thật lăng Vân ở nhà liền trêu
-hôm nay thế nào con ngựa hoang cũng biết lưu luyến gia đình?
Lăng văn lắp bắp, mắt lóe sáng nhìn hắn,trong lòng lăng Phong không khỏi nghi ngờ,đang đinh  mở miệng hỏi thì nghe gia đình báo
-triệu quản gia xin gặp
Lăng Vân kinh hãi, xoảng một cái chén trà trên tay rớt lăng Phong nhìn hắn một cái rồi phân phó
-mời vào
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro