Chương 5: chiu gia pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu quản gia triệu phúc bên ngoài hòa khí lương thiện lúc nào trên miệng cũng tủm tỉm cười, nhưng kỳ thực bên trong hắn là một bụng nham hiểm.
Triệu tử cao được mọi người khiêng về một thân bầm dập, triệu tương đau lòng đứa con, thế nào không tức giận, lập tức truy vấn người phư. n. N. ơng nàođánh con mình, bọn thuộc hạ tùy tùng nói tề lăng Vân một phen thêm mắm thêm muối.......
Triệu y lập tức muốn diện thánh tố cáo, triệu phúc khuyên nhủ
-hiện này Cửu hoàng tử vừa mới hộ bộ ban sai ,nương nương bảo chúng ta nên làm việc thận trọng, tuyệt đối không thể để lộ nhược điểm nào, việc này nếu tâu lên thánh thượng cho dù ngươi có thiên vị chúng ta nhưng bên đó dù sao cũng là uy liệt vương gia cùng lắm chỉ phạt 50trượng....
-chẳng nhẽ con ta bị đánh như vậy ,dễ dàng bỏ qua sau
Triệu tử cao nằm trên giường nghe xong khóc lớn
-phu thân con bị tên tề lăng Vân đánh thành như vậy, ngươi không đòi lại công đạo cho con! còn không muốn sống nữa, không muốn sống nữa huhuhu
Triệu khâm vội lại an ủi đệ đệ
Triệu phúc nói
-xin tương gia , công tử Yên tâm,nô tài đã có cách giúp công tử đòi lại công đạo,nghe nói uy liệt vương gia kia tính như liệt hỏa ,quản giáo đệ đệ nghiêmc
khắc chắc không phải hư danh
Nói rồi thì thầm một hồi với triệu khâm gật gù theo..
Triệu đối với lăng Phong thì lễ đem truyện hôm nay thêm giảm một phen,thêm đương nhiên lăng Vân không tự nhiên Sinh sự ra tay đánh người, giảm là triệu tự cao vô lễ với lăng Vân, cuối cùng nói
-vương gia đối với việc này không nên tới cửa quấy rầy, thiếu gia chúng tôi không biết đó là yêu đệ của vương gia,đáng lẽ ra thiếu gia chúng tôi phải tự mình đến giải thích, nhưng hiện giờ thiếu gia chúng tôi thương tích đầy mình chỉ sợ một tháng sau cũng chưa thể xuống cường được nên tiểu nhân đến đây thay mặt xịn lỗi.
Lăng văn nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ :tên triệu phúc này thật nham hiểm biết mình ngưỡng ngùng khi nói ra chuyện tự buông lời trêu ghẹo mình, làm lăng vân nhậm bồ hòn, chỉ sợ hôm nay trước mặt đại ca khó tránh khỏi vừa nghĩ vừa đưa tay ra sau ra sau mà xoa mông một cái .
Lăng phong nghe xong tức đến chân tay lạnh lẽo quát
-duệ nhi thực sự có chuyện này
Lăng vân ấp úng trả lời
-thực sự là có chuyện này, nhưng tại hắn....

Lăng phong phân phó một tiếng
- quản gia đâu ? truyền gia pháp
Lăng vân nghe xong sắc mắt hoang mang lo sợ ,quản gia tề thắng chính là binh linh theo lão vương gia lập công ít, có thể nói là nhìn lăng vân lớn lên từ nhỏ lúc này nghe hoảng sợ qùy xuống cuống quýt nói
-vương gia thiếu gia có cái gì không đúng ngài giáo huấn một chút bằng đằng điều là được, gia pháp qúa nặnghắn tiểu hài tử không chịu nổi.
Người trong nhà đồng loạt qùy xuống xin tha.
Triệu phúc thấy ngoài cười nhưng trong không cười, cũng giả làm cầu tình
-vương gia việc này coi như bỏ qua đi,thiếu gia thân mình qúy giá, nếu phạt chẳng phải thiếu gia chúng tôi lỗi càng thêm nặng sao.
Lăng vân nghe những lời này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa tức giận mà nói
-muốn đánh cứ đánh, không cần phí lời
Lăng phong nghe xong giận dữ mà nói
-các người thay hắn cầu tình đều có thể nghe một chút, hắn có thể nhận sai? Đều tại các người ngày thường túng quán hắn mắt vô tôn trưởng, vô pháp vô pháp vô thiên, hôm nay nhất định không kinh tha!
Nhất thời Gia pháp được đưa tới, tề thắng phắn phó mọi người ra ngoài chỉ lưu lại người chấp pháp
Tề thắng từng nghe nói tề gia gia pháp tề gia thật nghiêm hôm nay được chứng kiến thật ngoài sức tưởng tượng "như thế này chẳng phải muốn đánh chết người hay sao"
Chỉ thấy một gia đinh cầm một cái hình trượng là gỗ lim thô to,một tên khác bưng một chậu khác còn có hai tên nâng băng ghề dài tiến vào.
Hai tên đến cấp lăng vân cởi áo,lăng vân ngạo nghễ nói
-từ ta làm
Nói rồi thản nhiên bỏ đi quần áo, nằm úp súp lên băng ghề dài, hai tên gia đinh đến trón chằn tay lăng vân lại. Tề thắng tiến đến
-thỉnh vương gia
cho biết đánh ít hay nhiều
Lăng phong nhìn lăng vân nhu thuận nằm úp súp, da thịt bóng trơn, đường cong tinh sảo,hai tay xiết chặt, thân mình khẽ run điều này cho thấy trong lòng hắn đang rất họan loạn ,tại sao lại nhận tâm như vậy? Nhưng họa đã gây ra không cho hắn cái giáo huấn chỉ sợ sau này này càng làm tới ,huống triệu phủ quản gia đang chờ xem trận đánh này, dành cắn răng nói
-tề lăng vân tranh đấu ngoan cường, không biết hối cải trưởng hình100, mắt vô tôn trưởng tiên trưởng 60,hôm nay nghiêm trị răn đe
Tề thắng nước mắt giàn giụa nói
-thiếu gia người cố chịu một chịu
Nói rồi quay lại phất tay

Người thi hình chia ra bên giơ cao trượng một người đứng một bên xướng số(đếm số)
"Ba"nhất

"Ba"nhị

"Ba"tam
Chỉ thấy vết thương trên mông lăng đỏ hồng lên một chút, lăng vân biết là gia đinh cố ý đánh nhẹ, đau đớn có thể chịu được nhưng trong lòng thầm kêu không nếu đại ca nhìn ra thì càng thảm hại hơn ,quả nhiên ,lăng phong lạnh lùng nói
-các người cồ ý thủ hạ lưu tình, là muốn chính mình nếm thử gia pháp hay sao
Hai người nghe xong thì không cám chậm trễ, xuống tay không khoan nhượng, lăng vân chỉ thấy đau tận xương cốt, một gây đi đến đều mạnh hơn, trong phòng chỉ còn tiếng trượng chạm thịt, ngoài ra không có tiếng kêu rên nào cả.
"Ba"mười lăm

"Ba" mười sáu
Úc ....
Năm mười mấy trượng sau lăng vân không có chỗ nào lành lạnh ,hình trượng rơi xuống nhưng chỗ vết thương sưng lên,lăng vân chỉ cảm thấy đau đớn khôn nguôi, cả người bất giác run lên, nhịn không được rên lên một tiếng.
"Ba"năm mười lăm

"Ba"năm mười tám

"Ba"sáu mười
A
Viết thương chồng chất vết thương, Dù người dùng hình đã ra tay vô cùng cận thận ,nhung 64 trượng rơi xuống không thể tránh da bóc thịt bong,máu tươi chảy ra,lăng vân chỉ ngóng mình ngất đi để không phải chịu khổ
"Ba"tám mười chín
"Ba"chín mười
...
..
Nhất thời trượng hình đánh xong quản gia lớn tiếng nói
-thỉnh vương gia nghiệm thương

Lăng phong sớm đã đau lòng không chịu nỗi, bây giờ chỉ có thể phất tay ,giọng khàn khàn nói
-tiếp tục
Lăng vân đau đến răng nanh cắt chặt, không chịu xin tha,nghe phia sau đổi mãng tiên trong lòng thật sự sợ hãi, hai tay xiết chặt chỉ hi vọng có thể sống qua.
"Vụt chát"nhất
Tuy có chuẩn bị trước những cũng không tránh khỏi vẹo người
"Vụt chát" nhị
A.....lúc này mới biết trượng hình là nhẹ ,mãng tiên mới thực sự sợ hãi, mỗi tiên đi xuống đều mang một vết máu, đau triệt tâm phế.
"Vụt chát"mười sáu

"Vụt chát "mười bảy
-A Phụ thân,phụ thân
"Vụt chát "mười tám
-cứu cứu vân nhi,vân nhi sắp bị đại ca đánh chết rồi
Lăng phong nghe xong vừa oán vừa đau lên tiếng
-bịt miệng hắn lại, đánh mạnh lên
Lăng nghe thấy nước mắt nhịn nữa ngày rốt cuộc rơi xuống thầm nghĩ "đai ca thật sự muốn đánh chết ta,đại ca không cần ta nữa sao"bọn gia đinh nghe thấy nhanh chóng ngăn miệng lăng ăn lại, tiếp tục đánh xuống, lăng vân cảm thấy trước mắt tối sầm lại mà không nghe thấy cứu tinh đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro