Chương 5 : Bậc cầu thang vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ma ấy nhìn chúng tôi, miệng cười mỉm đầy gian tà. Nó mở miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng chúng tôi không có thời gian. Không ai nói với ai câu nào, chúng tôi ngầm hiểu nhau mà chạy bán sống bán chết xuống phía tầng dưới.

Chúng tôi chạy thục mạng, nhưng càng chạy lại càng phát hiện bất thường. Cầu thang trường rõ ràng làm bằng gạch đá, vậy mà càng đi xuống lại càng có cảm giác nó bị mục ra như gỗ mốc vậy. Chúng tôi không tài nào thấy điểm dừng. Tôi xoay người lại, vẫn thấy bóng dáng hồn ma ấy, vẫn văng vẳng bài hát thiếu nhi. Đỉnh điểm, chúng tôi vừa chạy xuống thì chiếc cầu thang bên trên đã hoàn toàn mục nát và đất cát đổ ào xuống. Một thanh sắt đổ ập xuống tôi, cũng may anh Nguyên phản ứng nhanh, kéo tôi nên mới không có tai nạn.

Thấy chạy mãi cũng không ổn, anh nắm tay tôi kéo vào dãy hành lang tầng trên kỳ đài sân khấu. Quả nhiên, chúng tôi vẫn ở tầng hai. Học sinh trực nhật sau cùng là người giữ chìa khoá, anh tôi nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ và mở cửa ra. Hành động có chút chậm chạp vì nỗi sợ, nhưng nhanh chóng chúng tôi đã bình tĩnh chạy vào lớp, khoá chặt cửa lại và trốn sau bàn giáo viên, bịt miệng để không phát ra âm thanh.

Tôi vẫn nghe tiếng gió lướt và tiếng hát ngân nga bên cạnh cửa sổ lớp học. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, càng thu mình vào người anh hai. Anh ấy cũng rất sợ, không dám thở mạnh. Chúng tôi cứ như thế được tầm vài phút. Bỗng tiếng hát tắt hẳn, thay vào đó là giọng nói thỏ thẻ đầy dịu dàng:

"Quyết ơi! Quyết ơi! Em đâu rồi? Ra đây nói chuyện với cô nào!"

Quyết? Ai cơ? Tôi cố lục lại suy nghĩ, xem có một người nào tôi quen có cái tên lạ lùng này không, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai tôi biết cả.

"Quyết! Ra đây ngay! Nếu không cô sẽ báo phụ huynh! QUYẾT!"

Giọng của "cô giáo" dần trở nên dữ tợn và trầm đục. Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, hoà lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt và sấm sét đì đùng bên ngoài, tạo nên một mớ âm thanh vừa kinh dị vừa hỗn tạp. Nó vẫn tiếp tục gào thét tên của một người lạ nào đó. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ken két của móng tay cào vào cửa kính. Anh Nguyên đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, tôi vẫn nhắm chặt mắt không mở ra.

"Chúng tôi không phải kẻ đã hại cô! Cô đã chết rồi! Hãy buông bỏ oán hận và nhanh chóng đi đầu thai đi! Và buông tha cho chúng tôi đi vì chúng tôi không nợ nần gì cô cả!"

Sau nhưng tràng hét của anh hai, chúng tôi tiếp tục co ro nhẩm đọc kinh và chú Đại Bi, nhằm để trấn tĩnh bản thân cũng như bảo vệ nhau được phút nào hay phút ấy.

Cơ mà hình như trong một khoảnh khắc, tôi đã nghe nó nói "Có".

Một lúc sau, âm thanh cào cấu và đập cửa tắt đi, tiếng gào thét cũng không còn. Cứ như vậy, khoảng không yên lặng quỷ dị lại tiếp diễn. Lúc tôi tưởng mọi thứ đã an yên thì giọng nói ấy lại vang lên.

"Cô biết em còn giận cô. Cô xin lỗi vì đã làm em sợ, cô không có ý gì đâu. Thôi thì, chừng nào em hết giận, hãy đến phòng dụng cụ để trò chuyện với cô nhé!"

Nó nói một cách nhẹ nhàng, như thể đang hối lỗi. Dù thế chúng tôi vẫn chưa hết nổi da gà. Dẫu quỷ sự đã kết thúc, chúng tôi vẫn co cứng ở đó, cho đến khi tiếng mưa không còn.

"Nó...đi rồi."

Anh ấy run rẩy mở cánh cửa lớp, ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra, cuối cùng mới ra hiệu an toàn và gọi tôi bước ra. Chúng tôi sợ hãi cực độ, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Không phải chắc, mà là ngay từ lúc này, chúng tôi nhất định phải tìm ra sự thật về người phụ nữ kia, trước khi nó hại lại chúng tôi lần nữa.

Thật chậm rãi, chúng tôi bước xuống cầu thang. Cảm giác ớn lạnh không còn nữa, chiếc cầu thang cũng đã trở về nguyên vẹn, không còn dấu vết mục rữa. Rất nhanh thôi, chúng tôi đã xuống bãi giữ xe.

"Bảy giờ tối?!"

Anh hai nói đầy kinh ngạc, tôi cũng không kém phần hoảng hốt. Không ngờ, cuộc rượt đuổi ấy lại dài như vậy, mới đó đã gần ba tiếng đồng hồ. Anh hai ra bãi gửi xe xin lỗi bảo vệ rồi dong xe đạp chuẩn bị đèo tôi về nhà. Bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà để ăn cơm và nghỉ ngơi thôi, quá mệt mỏi rồi. Lớp học thêm của anh Nguyên tối nay có thể lấy lý do mưa lớn.

Khi tôi chuẩn bị leo lên xe, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của anh Nguyên. Tôi cũng nhẹ nhàng xuống nghe để chờ anh gọi điện thoại.

"Rồi sao mấy đứa chúng mày chưa về nữa? Nhanh lên cho bác đóng cổng!"

Tôi đành giúp anh dắt xe ra khỏi trường, trong lúc anh ấy mò trong cặp lấy chiếc điện thoại. Tiếng chuông vẫn vang lên đều đều, inh ỏi.  khiến tôi cảm thấy có gì đó thật bất an.

"Là cô Thoa."

Anh nói nhỏ với tôi rồi bắt máy. Bà Thoa mà anh nói đến là mẹ cái Trúc, bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau đã gần bốn năm, cậu ấy cũng về nhà tôi chơi không biết bao lần, nên mối quan hệ giữa anh tôi và gia đình bên ấy cũng khá tốt. Tôi cũng đứng yên và lắng nghe cuộc trò chuyện của anh hai với người bên kia đầu dây.

"Vâng! Cô Thoa ơi! Cháu Nguyên đây ạ! Trúc đâu có qua đây...Sao cơ ạ?! Mất tích á?! Cô đã báo lên công an chưa? Đi tìm nó không thấy?...Vâng, vâng, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố."

Anh buông điện thoại xuống, sắc mặt trông rất tệ. Tôi cũng ngầm đoán đã có chuyện xảy ra. Lúc nghe đến hai từ "mất tích", lòng tôi cũng sôi hết cả lên. Anh ấy mấp máy môi rồi nói:

"Con Trúc...mất tích từ tối qua rồi."

Bên trong cánh cổng trường đang khép lại, đôi mắt dịu dàng ấy lại nhìn hai chị em nhà Nguyên, nở nụ cười bí hiểm.

_ _ _ _ _

"Cô Thoa! Sao rồi cô?!"

Anh Nguyên ngay khi về nhà cất cặp đã chạy ngay sang nhà Trúc để tìm gặp bà Thoa, dĩ nhiên tôi cũng đi theo. Tôi lo cho cậu ấy còn hơn cả anh Nguyên nữa. Cửa nhà vừa mở, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô Thoa đập vào mắt tôi. Cô Thoa khóc nức nở.

Quầng thâm dưới mắt cô ấy thâm đen cả lên, mắt sưng húp. Bố cậu ấy thì không thấy đâu. Anh Nguyên dìu cô ấy vào nhà rồi an ủi một hồi, cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại một chút. Anh Nguyên bắt đầu dò hỏi:

"Trúc nó mất tích hồi nào cô? Rồi nhà cô báo công an chưa?"

Cô Thoa vẫn hút thít khóc, câu trả lời ngắt quãng xen lẫn những tiếng nấc:

"Mấy ngày hôm trước, tự dưng nó hành xử lạ lắm...Cứ như mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn. Chiều chủ nhật hôm qua...Nó bảo nó đi lên trường lấy đồ về học, cô cũng để nó đi...rồi nó không về nữa. Cô hỏi bảo vệ thì họ bảo không thấy ai cả...Huhu, con gái tôi!"

Cô Thoa lại khóc, tôi và anh Nguyên nhìn nhau.

"Thế rốt cuộc cô báo công an chưa? Bảo xóm mình đi tìm giúp nữa!"

"Tối hôm qua bố nó lên trình báo, thì trên đó họ bảo chưa đủ 24 tiếng nên chưa tính là mất tích... Ông ấy đang lên báo lại rồi. Cô có nhờ mấy nhà kế bên tìm giúp, tìm mấy chỗ nó hay đi cũng không thấy, tìm đâu cũng không thấy. Cô sợ quá con ơi! Con Trúc nhà cô, lỡ nó có chuyện gì..."

"Cô đừng nói thế chứ..."

Bỗng tôi hơi chú ý, hình như xung quanh đầu cô Thoa có mấy làn khói trắng.

Nhìn cô Thoa sợ đến mức thần hồn nát thần tính, tôi cũng bất an theo. Trúc cũng có những người bạn khác ngoài tôi, nên tôi cũng không lạ nếu cậu ấy sang nhà bạn ngủ một đêm, giống như việc cậu ấy thường sang nhà tôi chơi vào cuối tuần. Thế nhưng thường, cậu ấy sẽ luôn báo cho mẹ. Cộng thêm những chi tiết cô Thoa miêu tả với những thứ tôi thấy, tôi đã có cho mình nghi ngờ riêng. Hình như anh Nguyên cũng có suy nghĩ giống tôi.

"Cô Thoa, cô sinh năm con hổ đúng chứ...?"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Quả nhiên là vậy. Tuy không chắc chắn, nhưng gần như tôi đã có thể đoán ra chuyện gì xảy ra với Trúc. Đúng lúc này, có tiếng mở cổng.

"Mình ơi, tôi về!"

"Ôi! Ông có tìm được con không?"

"Tôi và cảnh sát tìm khắp thị trấn từ chiều đến giờ rồi, nhưng vẫn không thấy..."

Nói rồi, ông bất lực đập tay xuống sàn.

"Trúc đi đâu được cơ chứ?"

Bố và mẹ của Trúc càng thêm tuyệt vọng và bất lực. Nhưng tôi lại khác, tôi đã biết tại sao Trúc mất tích rồi!

Tôi nhìn lên khuôn mặt của bố Thoa để xác nhận lần nữa. Quả nhiên, có hai bàn tay màu trắng đang bịt mắt ông ấy lại, thứ mà chỉ có anh Nguyên với tôi mới thấy được.

_ _ _ _ _

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro