Chương 6 : Bị ma giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả năng rất cao là con Trúc bị ma giấu."

"Khả năng cao gì nữa, chắc chắn luôn rồi!"

Chúng tôi đã xin phép gia đình cô Thoa về trước với lý do bố mẹ gọi, chúng tôi cũng đã hứa sẽ cố gắng tìm Trúc. Ngay sau đấy, anh Nguyên đã đèo tôi thẳng về nhà.

Chúng tôi chỉ chào ba mẹ một câu rồi tôi và anh ấy chạy tót lên phòng anh.

"Cái đôi bàn tay trắng che lên mặt ba của Trúc, là ma che mắt sao ạ?"

"Em nói đúng rồi đấy, mọi người bị ma che mắt hết rồi, không tìm được nó đâu, chúng ta do có đôi mắt đặc biệt nên không dính. Cô Thoa cầm tinh con hổ nên cũng đỡ được phần nào, nhưng vì quá sợ hãi nên cũng không được gì. Nhưng bây giờ nói vậy cũng vô dụng, chúng ta phải tìm ra lý do Trúc bị như vậy"

Tôi sốt ruột đi đi lại lại. Tại sao Trúc lại bị ma giấu chứ? Cậu ấy có điểm gì đặc biệt để chúng nhắm vào? Lẽ nào là vì dương khí?

"Mây, em biết ngày giờ sinh con Trúc không?"

"Ơ...Sinh nhật cậu ấy là 21/6, đẻ lúc mười hai rưỡi ở bệnh viện X đó anh? Có chuyện gì sao?"

Anh tôi mở to mắt đầy kinh ngạc, lại cúi đầu xuống như đang suy nghĩ, rồi đi đến chỗ mấy cuốn lịch xem đi xem lại. Tôi bối rối không hiểu. So với tôi, kiến thức của anh ấy về tâm linh và bói toán tốt hơn hẳn, sở dĩ vì khi xưa anh cũng từng được đưa đi "chữa", có lẽ anh ấy học lỏm một số thứ từ ấy. Một lúc sau, anh mới bỏ cuốn lịch xuống, quay qua nói với tôi:

"Nếu anh tính không nhầm, ngày sinh của Trúc nhằm vào Hạ Chí, lại sinh vào giữa trưa, canh Chính Ngọ, thời điểm rực rỡ ánh mặt trời nhất trong năm. Anh từng thấy Trúc rất dồi dào dương khí, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến mức này. Đối với ma quỷ, Trúc giống như kho vàng của cướp biển vậy."

Hoá ra là thế, suy đoán của tôi đã đúng, Trúc bị bắt vì dương khí của cậu ấy. Dương khí cao, nhưng lại yếu bóng vía, quá dĩ nhiên cậu ấy trở thành miếng mồi thơm trong mắt các âm hồn. Hồi trước cậu ấy an toàn vì có tôi kè kè bên cạnh không vắng hôm nào, phát hiện ra những thứ kỳ dị để bảo vệ Trúc, nhưng trong một tuần tôi nghỉ không ra ngoài vì tang sự, có lẽ những thứ không sạch sẽ đã tiếp cận cậu ấy.

"Cô Thoa có nói vài bữa nay cậu ấy hành xử kỳ lạ đúng không? Trước khi mất tích ấy?"

"Vâng, lơ ma lơ mơ, không tập trung, nhịn ăn...Biểu hiện của bị ma dẫn rồi."

"Có lẽ âm hồn nào đó đã tiếp xúc với em ấy...Lần cuối em gặp Trúc là khi nào?"

Tôi cố nhớ lại, đúng là vào hôm thứ sáu, tôi gặp cậu ấy khóc rấm rứt chạy ra khỏi lớp học, ngay sau đó thì không gặp lại nữa. Trước đó thì ngủ li bì, gọi thế nào cũng không dậy. Tôi đem chuyện đó nói với anh hai, anh lại hỏi tôi:

"Sau đó có gì diễn ra nữa không?"

"Không...Sau khi cậu ấy chạy về, em cũng chạy ngay đến lớp anh mà? Do nghe thấy..."

Chưa kịp nói hết câu, tôi liền bụm miệng lại hoảng sợ. Tôi nghĩ ra gì đó rồi, anh Nguyên cũng thế. Hôm ấy, thứ thuộc âm duy nhất cậu ấy có thể tiếp xúc chỉ có thể là cô ta. Nếu không, làm sao chỉ trong một đêm, cô ta có thể trở nên mạnh mẽ đến mức tạo ra vòng lặp nhốt người cơ chứ?

"Nói vậy có nghĩa là, Trúc vẫn đang ở trên trường?"

ĐOÀNGGGG!!!

Một tiếng sấm vang lên như hổ gầm rừng xanh. Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt...

_ _ _ _ _

Giờ nghỉ trưa thứ ba, chúng tôi ở lại trường, không về nhà ăn cơm.

Thiên Hc ca Trúc vn chưa xut hin, nghĩa là con bé vn còn sng, thm chí là kho mnh. Em hãy kiếm mt món trang sc gì đó ca em cm lên đây đi, hn trưa gp mt.

Như lời anh Nguyên dặn, tôi cầm theo chiếc băng đô màu đỏ đựng trong túi bóng kiếng và đứng chờ anh ấy dưới bóng cây bàng. Trời không quá nắng, nhưng lòng tôi như lửa đốt.

Suốt cả ngày hôm nay, hễ rảnh là tôi lại đi kiếm Trúc. Nhà vệ sinh, thư viện, nhà kho...không nơi nào là tôi bỏ sót. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể thấy cậu ấy, dù chỉ là một sợi tóc. Dù bảo là là vì dương khí, nhưng tôi biết hồn ma ấy bắt Trúc còn là vì mục đích khác, mà rất có thể là để dụ dỗ chúng tôi. Nếu không, ngay ngày đầu tiên tôi nghỉ học, cô ta đã có thể bắt Trúc và rút sạch dương khí của cậu ấy rồi, không việc gì phải đợi rồi giấu đi cho mất công.

Trúc là một người nhút nhát và hay sợ hãi, nếu tỉnh dậy rồi phát hiện bản thân bị nhốt ở một nơi nào đó tối tăm, hẳn là cậu ấy sẽ rất hoảng sợ...

Nghĩ đến đấy, lòng tôi chùng lại, sự xót xa dâng lên mãnh liệt.

"Em đến sớm hơn anh nghĩ."

"Là anh đến trễ."

Anh ấy dẫn tôi đi vòng vòng quanh trường như để kiếm ai đó, cứ phải lấp ló, sợ giám thị phát hiện. Cuối cùng chúng tôi thấy một bóng người đang cầm chổi quét qua quét lại trước cửa lớp học ở dưới đất, là cô lao công của trường.

"Mục tiêu của chúng ta đấy...Cô Lan ơi!"

"Hả?"

Cô Lan lao công gần như là người lớn tuổi nhất ở cái trường này, chỉ sau thầy hiệu phó. Cô nay đã bước qua ngưỡng tuổi lục tuần, sắp đến lúc về hưu. Người ta nói gừng càng già càng cay, làm việc và đi lại quanh trường suốt cả ngày, cô dĩ nhiên là người biết nhiều câu chuyện nhất, cả về những thứ siêu nhiên. Cô thường được phân công dọn dẹp ở tầng hai, nhưng nay cô lớn tuổi, nên được sắp xếp cho làm việc ở hành lang sân trường.

Thật ra chúng tôi có thể đợi đến giờ ra về để hỏi, nhưng lại ái ngại việc ở lại trễ, sợ lại gặp quỷ sự như lúc kia. Cô Lan nhìn thấy bọn tôi thì mở to mắt ngạc nhiên.

"Sao học sinh lại không lên đi ngủ? Trốn bán trú à? Tôi nói giám thị đấy!"

"Cô ơi, con không cố ý đâu, chỉ là có việc muốn nhờ cô giúp..."

"...và cô cũng đang cần con giúp đấy."

Nói rồi anh Nguyên huých tay ra hiệu cho tôi chào cô, bởi vì tôi đã quá tập trung nhìn vào thứ đứng bên phải của cô Lan. Nó nhìn tôi đăm đăm, vẫy tay khẽ khàng như đang chào.

"Giúp là giúp thế nào? Giúp cái gì? Tôi có gì mà cần anh giúp chứ?"

Anh Nguyên cố gắng để xoa dịu cuộc nói chuyện, trong khi tôi vẫn tập trung nhìn vào thứ sinh vật siêu nhiên kia, không dứt mắt.

Nó có hình dạng một cô bé nhỏ nhắn, mặc một chiếc đầm cụt tay màu đỏ. Mái tóc xoăn xoăn, dài đến vai. Cô bé cao đến hông cô Lan, nhìn thì tôi đoán cô bé chắc tầm 7-8 tuổi. Và chắc chắn cô bé ấy là một linh hồn, không lẫn đi đâu được. Nhìn cái màu sắc nhợt nhạt lạnh lẽo ấy đi, cô bé này chắc cũng đã mất được mấy năm rồi chứ không ít. Từng dòng dương khí từ người cô Lan chảy vào người con bé, tuy không nhiều nhưng cũng khiến cô Lan thần sắc yếu đi hẳn.

Nhưng cái cách con bé nhìn tôi cười dịu dàng và vẫy tay chào tôi khiến tôi biết rằng nó không phải một ác linh. Nó không cố ý hút dương khí của cô Lan, chỉ là thuận theo bản năng. Nhưng dù thế nào, điều này cũng không hề tốt, thọ nguyên của cô sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Giờ tôi mới hiểu việc anh Nguyên nói sẽ giúp cô Lan là như thế nào.

"Cô Lan ơi, cô có biết gì về cái hồn ma giáo viên bị đồn thổi ở khu mười hai không?"

"Cậu nói cái gì thế? Ma quỷ gì ở đây?"

"Cháu cần làm một số việc liên quan đến hồn ma này. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng cháu thực sự muốn nhờ cô giúp. Cô là người lớn tuổi nhất ở đây, chắc chắn cô có biết mà! Rồi cháu sẽ trả ơn cô đủ, cô yên tâm."

"Tôi không có biết! Cậu đi về hộ tôi!"

Dù cô Lan gắt gỏng là thế, nhưng tôi để ý, sắc mặt cô đã tái đi, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh như đề phòng ai đó. Điều này càng chứng minh những sự việc không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Chính vì vậy nên chúng tôi càng phải tìm hiểu đến cùng. Anh Nguyên thấy đàm phán không được, nên đành chuyển phương án.

"Dạo này cô có hay mệt mỏi không?"

"Hả? Ờ...thì có! Nhưng người già thì bị thế là bình thường, tôi cũng sắp về hưu rồi mà."

"Nhưng có phải sự mệt mỏi ấy càng nhiều, cô còn thấy bên hông phải của cô nặng trịch không?"

"S-sao cậu biết?!"

"Thậm chí cô còn gặp ác mộng, bị bóng đè nhiều lần nữa đúng không? Cảm thấy buổi sáng đi đi lại lại luôn chóng mặt, còn ban đêm thì luôn nhức đầu và thiếu sức sống?"

Anh Nguyên không trả lời câu hỏi của cô Lan, mà tiếp tục đặt câu hỏi một cách dồn dập, khiến cô Lan bối rối không biết trả lời sao. Sắc mặt cô ngày càng tái đi, con bé váy đỏ quay sang nhìn chúng tôi, vẻ mặt có hơi tức tối.

"Ừ, đúng đấy! Vậy thì sao? Liên quan gì đến cậu? Đi ngay về phòng bán trú hoặc tôi báo giám thị!"

Xem ra nãy giờ hỏi chuyện là công cốc rồi. Anh ấy siết chặt tay, tung đòn quyết định:

"Có phải cơn ác mộng của cô có hình ảnh một cô bé váy đỏ không?"

"..."

"Nếu cháu không lầm thì nó đang đứng cạnh bên phải của cô đấy, thậm chí còn kéo chùng hông của cô xuống,có thể nó là lý do cho những cơn đau của cô. Không bình thường đâu, cô Lan ạ."

Cô Lan khuôn mặt thất thần, hoảng sợ nhìn xung quanh. Cuối cùng cô ấy cúi mặt xuống bên phần hông của mình, nhìn vào cô bé, nhưng tất nhiên cô không thấy được. Rồi sau đó, mắt cô ươn ướt.

"...Nó là cháu cô à?"

"...Đúng..."

Sau một hồi, cô Lan cũng lí nhí thừa nhận. Anh Nguyên nghe vậy thì thở ra, mỉm cười hài lòng. Con át chủ bài này đúng là mạnh thật, nhưng anh cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Cô Lan vốn là người vô thần, không tin vào tâm linh. Nếu không phải về cô Lan là người gần như làm việc lâu nhất ở đây, họ cũng sẽ không phải làm như này. Chì có nói những chuyện như, vầy, cô Lan về sau mới có thể tin về chuyện Trúc bị giấu. Anh Nguyên nói tiếp:

"Có lẽ con bé còn một tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, nên mới bám riết lấy cô không rời đi. Hãy kể cho cháu nghe về việc ấy đi, cháu thực sự rất cần thông tin này. Cháu hứa sẽ không dùng nó vào việc xấu đâu. Cháu cũng sẽ giúp cháu gái cô hoàn thành tâm nguyện, để con bé được siêu thoát nữa. Được không cô?"

Giọng anh Nguyên nghe rất chân thành và khẩn thiết, anh ấy thực sự đang muốn giúp cô Lan. Cô ấy cúi đầu, nhắm chặt mắt, trông như đang đấu tranh tư tưởng. Chúng tôi đứng bên cạnh cũng lo lắng không thôi. Nếu cô Lan từ chối, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối để tìm Trúc. Anh Nguyên cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì con ma ấy cũng nhắm vào anh. Càng kéo dài thời gian càng nguy hiểm, Trúc sẽ chết vì đói khát mất.

"Cô ấy tên Tuyết Minh, đừng gọi là hồn ma nữa..."

Cô Lan lấm lét nhìn xung quanh, rồi ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Chúng tôi nhìn nhau, mừng như vớ được vàng, vội đi theo cô ấy. Chuyện này, tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ.

Trúc ơi, chờ tớ nhé!

_ _ _ _ _

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro