chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ông lão NPC cũng không biết nói gì hơn, trong lòng không hiểu vì sao lại ẩn ẩn vui mừng, cảm thấy vô cùng thích thú. Người này ắt hẳn sẽ không bình thường. Ánh mắt toả ra tà ác, Ông lão NPC nói.

" Vì ngươi đã giúp ta nên ta sẽ tặng ngươi một kỹ năng sống. Dệt may, chế dược, trồng trọt, khai khoáng: trong bốn cái chọn một."

Du Hàn thấy là việc tốt nên cũng không nói gì, nghiêm túc suy nghĩ.

" Dệt may!" Y chưa từng học cái này nên cũng tò mò nó làm như thế nào.

" Được! Theo ta." Nói xong ông kéo Du Hàn đi vào ngôi nhà máy đỏ nọ, bỏ mặt cả xe táo bên ngoài. Du Hàn bất lực để ông lão kéo đi, khâm phục khí lực ông lão này đúng không nhỏ.

Ông lão trên môi giường như lúc nào cũng treo theo nụ cười khiến Du Hàn không khỏi bực mình, càng bực mình hơn là ông lão cũng dùng nụ cười đó nói với y một câu.

" Trước tiên là học dệt vãi, sau khi dệt được 100 cây vãi mới được chính thức học may."

" Ngoạn gia Diệp Hàn Ngân Du nhận được nhiệm vụ của trưởng thôn, dệt 100 cây vãi, nhận hay không nhận." Giọng nói của hệ thống vang lên.

" Nhận!" Y chưa bao giờ thấy khó liền lùi bước có điều y không ngờ ông lão vừa già vừa xấu này lại là trưởng thôn trong truyền thuyết.

Hài lòng gật đầu sau đó ông lão làm một lần tất cả các thao tác dệt, rất thản nhiên bỏ đi để Du Hàn trong một căn phòng nhỏ vừa mới được đưa vào ngốc hết vài phút đồng hồ.

" Hừ!" Dùng một đơn từ để bài tỏ sự không hài lòng của mình, Du Hàn sau đó rất ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí dệt vãi mà cấm đầu dệt.

Ai biễu y là thiên tài IQ 200 chứ, chỉ cần nhìn một lần là đã nhớ hết nên việc ông lão giao cũng rất nhanh hoàn thành.

Hai giờ sau đó ông lão đẩy cửa bước vào đã thấy 100 cây vãi hơn được sắp ngay ngắn. Đủ màu sắc kiểu dáng. Miệng há to, mấy cái răng còn sót lại thiếu chút nữa cũng lọt ra ngoài vì ngạc nhiên.

Du Hàn cảm thấy tay mình không còn cảm giác nữa, rất ư tức giận nhìn ông lão còn chưa hoàn hồn lại được. Y còn trẻ không chấp người già cùng phụ nữ, hứ! Nhịn!

" Tốt! Tốt!" Ông lão cười rất sảng khoái cứ như người khi nãy chưa bao giờ là cụ.

" Trưởng thôn truyền thụ cho Ngoạn gia Diệp Hàn Ngân Du kỹ năng may có đồng ý không?" Hệ thống.

" Đồng ý!" Du Hàn thở phào, cứ tưởng bị ông già này làm khó thêm vài bận nữa.

Trong đầu bổng lướt qua vô số hình ảnh người ngồi may đủ loại vật dụng này nọ, trong đầu giống như được in vào đọan kí ức này.

" Ngoạn gia Diệp Hàn Ngân Du học được kỹ năng may sơ cấp (0/10)."

Du Hàn cứ tưởng là phải mất thêm một ít thời nữa nhưng không ngờ trò chơi lại sử dụng cách đưa nó vào trong tiềm thức của người chơi như vậy, cũng tốt đó chứ!

"Tất cả số vãi này thuộc về ngươi." Ông lão đem hết số vai cho Du Hàn, vừa lòng với người kế thừa đầu tiên này.

Kể ra cũng là cái duyên, nếu Du Hàn chọn học kỹ năng khác thì ông sẽ đưa y đến các thợ trong làng để học vì ông chỉ chuyên dệt may.

" Tặng ngươi bộ đồ nghề may vá!" Ông lão lấy trong áo ra một cái bao nhỏ đưa cho Du Hàn.

" Cảm ơn!" Du Hàn nhận lấy bỏ vào trong túi, thật lòng thấy ông lão này tuy có chút kì lạ nhưng vẫn là người tốt.

Sau khi hỏi một số địa điểm muốn đến thì cũng đến lúc phải chia tay, ông lão NPC vô cùng luyến tiết đồ nhi của mình.

" Cho ngươi lệnh bài này." Đưa qua một lệnh bài màu đen phía trên có khắc hình một con rồng châu á đang uốn mình, phía sau khắc một chữ kiến lớn.

" Nhiệm vụ cứu rỗi đoạ thiên sứ được trưởng thôn nhờ cậy, nhận hay không?" Hệ thống.

" Nhận!" Y không thể từ chối người khác, một phần cảm thấy thú vị với nhiệm vụ này.

Du Hàn không biết nó là gì nhưng vẫn đem cất cẩn thận, sau này hẳn sẽ dùng đến. Thật ra y đang nghi ngờ ông lão NPC này là người thật bởi vì có NPC nào lại nhiều biễu cảm và suy nghĩ vậy chứ? Nhưng không vạch trần thân phận người nọ, y chơi vui thôi mà.

Hỏi NPC ông lão một số vấn đề thắc mắt với một số vị trí của các NPC cần tìm rồi mớ rời đi.

Có lẽ là lần đầu chơi trò chơi nên Du Hàn không biết vì điểm thân thiện của mình mà các NPC không hồn kia sẽ thân thiện nói chuyện với y.

Trở ra đường lớn, Diệp Hàn Ngân Du nhìn quanh liền thấy một ông lão NPC mặt mày dữ tợn ngồi trên chiếc bàn gỗ dưới gốc đào trên đầu có chấm than to,Diệp Hàn Ngân Du tiến lại gần hơn để đối thoại nhận nhiệm vụ nhưng không hiểu vì sao khuôn mặt dữ tợn của ông lão khi gặp Du Hàn thì thay đổi 180• hoà nhã hẳn ra.

" Ngươi là người quen của trưởng thôn?" Ông lão cười hiền hỏi.

Du Hàn nghĩ một chút liền gật đầu nói.
" Ta muốn nhận nhiệm vụ."

" Không gấp, không gấp! Ngồi đây chơi với ta." Ông lão kéo Du Hàn ngồi đối diện, lôi ra một bàn cờ tướng bảo Du Hàn chơi vài ván.

Đúng là chỉ vài ván mặt ông lão đã trắng bệch, vô cùng kiềm chế mới không hất đổ bàn cờ.

" Hoàn thành nhiệm vụ đánh thắng Trịnh lão ông, thưởng 2000 điểm kinh nghiệm, 300 điểm danh vọng."

Du Hàn không ngờ đây là nhiệm vụ của trò chơi, nhếch miệng cười khiến khuôn mặt thanh tú cành như hoa nở rộ.

Chấp tay chào tạm biết ông lão còn đang bốc khói, Du Hàn rất không phúc hậu nói chen một câu.

" Cảm ơn ngài đã nhường." Mục đích câu nói là muốn cứu giản tình thế nhưng lại khiến bàn cờ lật mạnh văn đi thật xa, ông lão mặt xang ngắt ngồi đó không lên tiếng.

Nhúng nhúng vai rời, Y đâu có lỗi gì a, với y đã cố nhườn mấy bước nhưng không hiểu sao vẫn thắng cả 3 ván.( Du: Nguỵ biện quá Hàn ca!!!!")

Vì điểm thân thiện với NPC cao nên nhiệm vụ được giao tương đối dể kinh nghiệm nhiều tặng vật cũng phong phú nên không quá 5 tiếng Diệp Hàn Ngân Du đã gần chạm mốc cấp 10.

Y nhớ trưởng thôn có dặn khi gần đạt cấp 10 thì đến chỗ ông, nhận nhiệm vụ cuối cùng.

" Đúng như dự đoán, đồ nhi của ta thật tài giỏi." Theo như thống kê thì cho đến nay số người đạt gần mốc cấp 10 chỉ một bàn tay đã đếm đủ mà hiển nhiên với sự thông minh và chỉ số thân thiện kia Du Hàn cũng vinh dự nằm trong đó.

" Ta đến." Gật đầu chào hỏi trưởng thôn, Du Hàn một câu cũng không thừa nói.

" Nhiệm vụ chuyển cấp là gì!"

Ông lão lần này cũng rất nghiêm túc nói.

" Dể , trung bình, khó: ba cấp bậc nhiệm vụ chọn một."

" Khó!" Kiên quyết trả lời, y chỉ ngại không có thử thách nào.

" Ha ha !!! Ta biết thế nào cũng trả lời vậy mà, Đồ nhi ngoan coi như con có thông minh thì nhiệm vụ này cần người đồng hành mới được nhận, cho con năm ngày đến lục địa ma tộc tìm người, hết thời hạn năm ngày mà chưa tìm được thì chỉ có thể nhận nhiệm vụ trung bình hoặc dể thôi." Cũng không phải sự thật hoàn toàn nhưng đúng là nhiệm vụ ông lão muốn giao cho Du Hàn lại là nhiệm vụ rất khó nên cần người chợ giúp mục đích là để y nhận được vật phẩm thưởng tốt một chút.

Diệp Hàn Ngân Du hiểu rõ gật đầu, trước mắt bổng tối om, y biến mình đang bị dịch chuyển đến ma tộc.

Mở mắt nhìn quanh nơi đang đứng, Du Hàn cảm thấy như lần thứ hai mình được sinh ra nhưng khác ở chỗ hai nơi phong cảnh hoàn toàn đối nghịch. Một nơi ánh sáng gần như đâu đâu cũng có mà nơi này lại một chút ánh sáng cũng không tìm ra.

Bầu trời bao quanh bởi một tầng mây màu đỏ tía, xung quanh cây cối gần như khô cằn, mọi vật là một gam màu tối thuần nhất. Y biết mình được đưa đến một khu rừng trên ma tộc lục địa mang tên- U linh lục địa.

Bắt đầu cảm thấy khó chịu với bầu không khí nơi này, Diệp Hàn Ngân Du bước vội ra khỏi khu rừng " Hắc Ám".
Nhưng chưa kịp nhấc chân thì phía sau lưng bổng chuyền đến một cảm giác bất an, Du Hàn theo bản năng lùi lại vài bước.

Phía sau bổng xuất hiện một con gấu cao chừng 1m rưỡi đang chạy với tốc độ như sét đánh lao về phía y, bị tấn công bất ngờ không có phòng bị nhưng Du Hàn một chút sợ hãi cũng không có, vừa tính né sang một bên thì bên tai bổng truyền đến tiếng thở nhẹ.

" Cẩn thận!!!" Giọng nói nam trầm thấp vừa vang lên bên tai, Du Hàn chỉ cảm thấy eo bị ai đó ôm lấy kéo mạnh sang một bên. Hai người lăng vài vòng dưới đất mới dừng lại, Du Hàn bị người kia ôm vào trong ngực buồn bực đến muốn mắng người. Ai đi nhiều chuyện thế không biết?hại y làm bẩn áo choàng của mình!

Nhưng chưa kịp oán trách thì người nọ đã ôm y đứng dậy bỏ sang một bên còn tặng kèm một nụ cười nhẹ nhỏ giọng.

" Tránh đi."

Nói xong cũng không để ý Du Hàn nữa mà tập trung quan sát con gấu đen to lớn kia. Tay cầm lấy trì thủ nhanh nhẹn phóng tới động tác cực nhanh đã di chuyển ra phía sau con gấu đâm một nhát vào giữa lưng nó. Con Gấu gống lớn một tiếng rồi ngã xuống máu từ vết thương bắn ra tung toé.

Cũng may chế tác còn chút lương tâm làm mờ đi vết máu nọ để người chơi không cảm thấy quá kinh dị.

Bấy giờ Du Hàn mới nhìn kỹ người nọ. Một nam ngoạn gia khuôn mặt thật không có chổ nào chê được. Nếu nói Du Hàn đẹp không thể phân biệt được giới tính thì người này chính là hình mẫu người đàn ông đích thực, khuôn mặt chữ điền lộ rõ góc cạnh mũi cao thẳng mày đậm, môi hơi dày, đôi mắt dài hẹp, từng đường nét như được vẻ tỉ mĩ không một tì vết nào, một tác phẩn hoàn hảo về người đàn ông trưởng thành. Khoát lên mình chiếc áo choàng đen càng tăng thêm sự thành thục vốn có.

Bị thu hút khiến Du Hàn không để ý người nọ khi nào đã đứng trước mặt mình.

Tư Phàm Hoà Xuyên hươ hươ tay trước mặt người hắn vừa mới cứu nhưng không thấy phản ứng, tưởng y bị doạ cho sợ hết hồn cũng không để ý xoay người ngồi xuống ăn chút bánh bao, đã hai ngày hắn chưa có gì vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro