Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước hắn nhận nhiệm vụ của thợ săn Hồ đi vào rừng thu thập sát 10 con gấu đen về giao cho ông.

Hắn đi một vòng quanh khi rừng hắc ám này đã hai ngày mà chỉ xuất hiện ba con gấu đen, không biết những con khác chết đâu mất rồi. Vì chỉ còn ít bánh bao mà hệ thống cho ban đầu nên với xác suất xuất hiện này thì nhanh nhất là 7 ngày mới xong nhiệm vụ mà theo tính toán của hắn thì thức ăn chỉ duy trì được ba ngày, hai ngày ăn một lần mới tạm duy trì được tình trạng sức khoẻ.

Không ngờ lúc truy bắt con gấu nọ thì nó lại chạy thoát còn muốn tấn công người nên mới có tình huống ban nãy.

Du Hàn một lát sau bừng tĩnh cảm thấy hơi xấu hổ. Nhìn người nam nhân dưới đất đang ăn bánh bao, Du Hàn không hiểu tại sao mình lại bị con người này thu hút mạnh như vậy. Từ đó đến nay y chưa từng có cảm giác này. Bắt đầu cảm thấy suy nghĩ mình có khuynh hướng đi xa, y vội khụ khụ hai tiếng lấy lại bình tỉnh nói.

" Cảm ơn!" Y muốn chạy càng xa người này càng tốt tránh đi những cảm xác khác lạ kia.

Tư Phàm Hoà Xuyên thấy người nọ chạy chối chết thì miệng không khỏi nhếch lên, thật ra hắn cũng bị thân hình tinh tế của y thu hút, tuy khuôn mặt người nọ không gọi là đẹp cùng lắm chỉ dùm hai từ thanh tú để hình dung nhưng những đường nét cơ thể kia kết hợp với áo choàng bạch sắc cũng khiến người nọ gợi cảm không ít.

Diệp Hàn Ngân Du sau khi đi một vòng cũng không tìm được lối ra, bụng lại có cảm giác đói đói nên y lấy bánh bao từ trong túi ra tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống cắn một ngụm.

Ba giây sau đó tất cả bánh bao điều bị phun, đây là cái gì a? Khó ăn muốn chết, cứng như đá lại không có mùi vị gì, cái thứ này gọi là bánh bao sao? Đúng là đồ tặng thì không thể tốt nổi.
Một người coi trọng mỹ vị như Du Hàn sẽ không chịu thiệt cắn răng ăn những thứ này, vì thế y dạo quanh khu rừng tìm thứ gì có thể bỏ vào bụng nhưng thật không may là nơi hoang vu như thế này không có thứ gì đáp ứng được yêu cầu của y.

Đang chán nãn muốn chết thì mùi thịt nướng không biết từ đâu bay tới khiến bụng Du Hàn kêu lên từng đợt, chân không tự chủ mà hướng mùi hương đi đến, Du Hàn nhìn người ngồi trước mặt không khỏi cảm thấy hai người có duyên.

Không ai xa lạ, người ngồi gần đóng lửa tay nướng một con thỏ chính là người vừa nãy y gặp.

Tư Phàm Hoả Xuyên cũng ngạc nhiên nhưng ngoài mặt lại biểu tình chấn định, hắn lăn lộn bên ngoài nhiều nên biết được không nên để người khác thấy được biểu tình của mình nếu không sẽ ngàn hại không lợi,cái việc che dấu tâm tình chính là sở trường của hắn.

" Ọt..." Bụng không nghe lời mà biểu tình, Du Hàn xấu hổ cúi đầu, lòng thầm mắng nhiếc mình không tốt.

" Cùng ăn!" Tư Phàm Hoả Xuyên nhịn cười xuống, ôn nhu nói.

" Hảo!"

Y không khách khí với hắn, có người mở lời ngu gì không nghe, y không muốn ăn bánh bao đá đó.

Hai người không ai mở miệng, thịt chính rồi thì Tư phàm Hoả Xuyên cắt một miếng đùi đưa cho Du Hàn, dù gì cũng là khách nhân, hắn làm đủ lể tiết.

Du Hàn đón lấy thịt thỏ rồi nhìn nhìn một lúc lâu sau đó mới chậm rãi xé một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng nhai nhai, miệng chưa hề mở nhai cũng không gây ra tiếng động.
Tư Phàn Hoà Xuyên nhìn các ăn tao nhã của người bên cạnh cũng đủ đoán được thân phận người này không bình thường. Chắc hẳn là công từ bột nhà quyền quý nào đó.

Vì đang nhìn người nọ nên Tư Phàm Hoà Xuyên liền nhận ra mặt y hơn méo mó, trán nổi lên mấy vạch đen đen, xoay người bỏ ra một gốc cây lớn.
Hử? Tư Phàm Hoà Xuyên hơi nghi ngoặc, thịt khó ăn đến vậy sao? Y cắn một miếng thịt để thử nghiệm, vài giây sao cũng xoay người bỏ đi lại một gốc cây khác.

Một lúc sau hai người quay lại chỗ ngồi sắc mặt rõ là không tốt bằng lúc nãy.

Du Hàn đã từng ăn thịt thỏ nhưng mùi vị so với thứ này khác xa, y thật muốn lĩnh giáo người chơi này một chút, làm sao hắn nướng lên được mỹ vị thế? Hay là vì trong trò chơi nên mùi vị mới khác lạ vậy?

" Uhm, này!" Du Hàn không biết tên người nọ, đành phải gọi đại mà thôi.

Chỉ thấy người nọ đôi lông mày hơi nhíu lại nhưng lại nhanh chóng giãn ra, cười nói.

" Tư Phàm Hoà Xuyên!"

Du Hàn ý tứ cũng lễ phép giới thiệu tên mình cũng không để ý đến nụ cười có bao nhiêu cuốn hút mà nói.

" Diệp Hàn Ngân Du!"

" Tên hay!" Mặt hắn vô biểu tình khiến y cảm thấy hắn chỉ là khen cho có lệ.

" Vậy...! Ta gọi ngươi là Phàm được không?" Du Hàn cúi mặt vẻ vòng tròn làm như lời vừa nói không liên quan tới y.

Tư Phàm Hào Xuyên hơi buồn cười, gọi thân mật vậy với người mới quen thật ra khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, một phần cảm thấy hành động của người này thập phần đáng yêu, rất thú vị.

" Được! Hàn!" Hắn cũng muốn lấy lại chút vốn, ai biểu hắn từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình thương nhân làm chi, cái đó là do đi truyền không thể trách hắn tính toán.

Khuôn mặt thanh tú kia lại vặn vẹo một hồi, cái tên Hàn của y có thể từ tiện gọi thế sao? Du Hàn có chút giận nhưng nghĩ đến mình chiếm tiện nghi trước thì cũng không oán trách nữa.

Du Hàn quay về chuyện chính, nhìn con thỏ vàng trên thanh cây hỏi.

" Ngươi làm cách nào nướng nó lên?"

Phàm vô biểu tình thản nhiên đáp.

" Lột da, bỏ ruột rồi nướng lên!" Hắn cảm thấy không có gì không đúng, chỉ là mùi bị có chút sai thôi.

" ..." Du Hàn câm nín, vì cái gì mà hắn nói cứ như hiểm nhiên không bằng, hắn không biết là cần nệm thêm gia vị sao?

" Ngốc tử!" Y mắng một câu cho hả giận, rồi lấy lấy trong túi ra một ít lá cây nhìn lạ mắt nghiền nát rồi sát sát vào con thỏ đáng thương nọ. Hắn từng nghe anh hai nói trong trò chơi này mô phỏng hiện thực gần như 100%, chơi trò chơi cứ xem như sinh hoạt hằng ngày là được.

" Chúc mừng người chơi Diệp Hàn Ngân Da học được kỹ năng nấu nướng sơ cấp (1/100),vì là người đầu tiên lĩnh hội kỹ năng này hệ thống đặc biệt tặng một bộ làm bếp phẩm tốt , cấp bật lục."

Tiếng hệ thống làm Du Hàn giật mình, y cười cười thỏa mãn, cuối cùng bụng hắn cũng không bị ngược đãi a.

Từ trong túi lấy ra dụng cụ làm bếp mới toanh, Du Hàn hướng Phàm cưới xấu xa.

Cảm giác sống lưng lạnh ngắt, Phàm nghiên đầu thắc mắc.

" Vì cái gì nhìn ta?" Hắn không cảm thấy Hàn có ý tốt.

" Ngươi có muốn cùng ta một chỗ?"

" Cái gì?" Hắn có nghe lầm không, cùng một chỗ là ý gì?

" Chúng ta cũng lập đội làm nhiệm vụ,ngươi thấy sao?" Du Hàn tự thấy lời mình nghe không được trong sáng lắm liền sửa lại, ý tứ điều nói hết.

Phàm không cần suy nghĩ liền gật đầu, hắn muốn tìm hiểu người này nhiều hơn, linh tính mách bảo y không phải là người bình thường. ( Là vợ anh sao bình thường nổi!)
Tư Phàm Hoà Xuyên chính là một người đồng tính, hắn nhận ra mình không giống người khác lúc hắn học sơ trung. Thời đó bọn bạn lúc nào cũng rũ hắn đi xem mấy thứ không được trong sáng, hắn chỉ đi đúng một lần rồi không bao giờ đi nữa cho dù tụi bạn có dụ dỗ thế nào cũng không lay chuyển được. Tuy là người đồng tính như anh cũng không thích tình một đeme này nọ, Hàn tạo ra ấn tượng rất tốt với y, nếu được thì tiến tới cũng không vấn đề gì.

Du Hàn cười nhẹ, mở hình thức tổ đội thêm Phàm vào, y nhìn tổ đội còn lại ba chỗ trống, chậm rãi tìm, có duyên khắc gặp y cũng không gấp.

Ăn xong con thỏ đã được tẩm gia vị khiến hai người rất vừa lòng, mùi vị không tệ chút nào.

Du Hàn kéo Phàm ngồi xuống một bên, nhẹ giọng nói.

" Hiện tại chúng ta là đồng đội, ta muốn biết thực lực của ngươi, chúng ta trao đổi một chút."

Phàm thắc mắc là trao đổi cái gì thì trước mắt hiện lên dòng chữ của hệ thống.

" Người chơi Diệp Hàn Ngân Du hướng ngươi tin tưởng, ngoại gia có thể xem thông tin mật của y."

Hắn ngẩn đầu nhìn người nọ, tuy bị lớp vãi trắng che kính nhưng hắn vẫn nhìn ra đường nét tinh mỹ , người này thật dể tin người. Phàm cười nhẹ, hướng Diệp Hàn Ngân Du phát ra lời tương tự.

Hai ngươi cũng mắt đối mắt rồi đột nhiên cười lớn, gặp đúng bằng hữu tốt ai lại không khoái chí.

Phàm thật ra rất tò mò tư liệu Hàn, từ lần đầu gặp gắn đã cảm thấy người này thân thủ nhanh nhẹn, bước đi cũng nhanh hơn người thường.

Hắn dùng ý thức để xem tư liệu Hàn mà người kia cũng đang xem xét hắn.

Nhân vật: Diệp Hàn Ngân Du
Nam
cấp bậc: 9 ( kinh nghiệm: 13000/13000)
Chủng tộc : Đặc biệt ( Thiên thực)
Chức nghiệp: chưa có.
Kỹ năng:
Chiến đấu: chưa có.
Sinh hoạt:
Luyện kim thuật sơ cấp (0/10) có thể thăng cấp.
Thu thập thuật trung cấp (7/10) : chất lượng vật phẩm thu thập tăng theo cấp bậc.
Điêu khắc thuật sơ cấp (1/10): chất lượng vật phẩm thu thập tăng theo cấp bậc.
Giám định thuật cao cấp ( 3/10):chất lượng vật phẩm thu thập tăng theo cấp bậc.
Dệt may thuật sơ cấp ( 1/10):chất lượng vật phẩm thu thập tăng theo cấp bậc.
Nấu nướng thuật sơ cấp(1/10):chất lượng vật phẩm thu thập tăng theo cấp bậc.

MP: 1000 ( máu)
HP: 3000 ( nội lực)
FB: 80/100 ( Độ no của nhân vật)
Nhanh nhẹn: 80/100
Phòng ngự: 80/100
trí lực:10/10
Dang vọng: 100
Gia tộc : 0
Giá trị thiện ác:100 thiện.
may mắn: ?
Mị lực: 6/10
Độ thân thiện với NPC: 10/10
Trang bị:
Y phục tân thủ: cấp bậc: đỏ, phẩm chất: bình thường. không có chức năng khác.

Áo choàng thiên sứ: Cấp bậc: tím, phẩm chất: sử thi. Tăng 10 điểm phòng ngự, có chế độ ẩn thân trong 5 giây.

Vòng tay tinh linh: vật phẩm cấp bậc: tím, phẩm chất : truyền thuyết, chưa được dám định.

Dao nhỏ tân thủ: độ bền vĩnh viễn, bén nhọn vô cùng.

Túi tân thủ: Đựng 20 vật phẩm, có thể sếp chồng lên nhau.

Nhân vật: Tư Phàm Hoà Xuyên
Nam
Cấp bậc: 9 (13000/13000)
Chủng tộc: Ma tộc.
Chức nghiệp: chưa có
Kỹ năng:
Chiến đấu;Chưa có.
Sinh hoạt:
Chế dược thuật cao cấp (5/10): chất lượng vật phẩm thu thập tăng theo cấp bậc.
Khai khoán thuật trung cấp (7/10):chất lượng vật phẩm thu thập tăng theo cấp bậc.
MP: 1200
HP: 2000
FP:9/10
Nhanh nhẹn: 75/100
Phòng ngự: 90/100
Trí lực:9/10
Danh vọng:0
Gia tộc : 0
Giá trị thiện ác: 0
May mắn:?
Độ thân thiện với NPC: 7/10
Mị lực: 8/10
Trang bị:
Áo choàng hắc ám: tăng 2 giá trị nhanh nhẹn, ẩn thân trong vòng 3 phút, vật phẩm cấp bậc: tím, phẩm chất: sử thi.
Liệt hỏa kiếm: giá trị sát thương 500 MP, phát ra ánh sáng màu tím đậm. Vật phẩm cấp bậc: Lục, phẩm chất tốt.
Áo giáp tử gia: giảm 50% lực tấn công, cách độc 5s, vật phẩm cấp bậc: lam, phẩm chất: tốt.

Dao nhỏ tân thủ: độ bền vĩnh viễn, bén nhọn vô cùng.
Túi tân thủ: Đựng 20 vật phẩm, có thể sếp chồng lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro