Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tin tức này nhanh chóng truyền khắp trong ngoài cung, sáng hôm đó trong buổi chiều sớm, Nhã Thái Úy - cha của Hoàng Hậu vì đích tôn, đích nữ mà hai tay giao ra binh quyền.

"Thưa Hoàng Thượng, thần Nhã Phong được tiên hoàng tin tưởng giao cho giữ chức Thái Úy cho đến nay đã hơn 30 năm, nay thần tuổi cao sức yếu khó lòng tiếp tục phò tà Hoàng Thượng, tận trung với triều đình, thần xin cáo lão về quê an hưởng tuổi già."

Hay cho cáo lão về quê, lão tưởng lão nói vậy thì sẽ xong sao, giao ra binh quyền? Binh quyền là của Hoàng Đế hắn, hắn muốn ai giữ thì người đó giữ dù không giao ra cũng phải giao ra, thứ hắn muốn là đội quân tinh nhuệ của Nhã gia kìa. 

Nghe nói Như gia đời đời đều chiêu mộ nhân tài, huấn luyện một đội quân riêng biệt làm trợ thủ cũng làm tấm lá chắn bảo vệ cho Nhà giá bao đời qua, đội quân ấy không phải  nhân tài trong các nhân tài nhưng mỗi một người đều có sức mạnh một địch một trăm, ngang ngưởng với ảnh vệ của mỗi đời Đế Vương, bọn họ hay còn được gọi là Vô Ảnh, đó cũng là một trong  những lý do vì sao ba đời này, thế lực Nhã gia bành trướng   như vậy mà không ai dám ngăn chặn. 


"Nếu Nhã ái khanh đã muốn cáo lão vậy trẫm cũng không làm khó ngươi, sau buổi triều tới Ngự Thư Phòng, trẫm có vài thứ muốn tặng khanh."

Nhã Phong - Nhã Thái Úy đứng bên dưới bất giác rùng mình, bản thân ông cũng được coi là lão thần trong triều, nhưng kể từ khi nam nhân trên ngai vàng kia đăng cơ, hắn hầu như không để đám lão thần vào trong mắt, làm việc luôn sòng phẳng không kiêng nể ai, không trọng tình nghĩa, không nể tình thân vì thế lần này ông mới phải đánh đổi tất cả để đổi mạng cho đích tôn đích nữ của ông. 

Hơn nữa đứa con gái thứ 2 của ông Nhã Giai Na cũng đã tham gia tuyển tú nữ, đang ở trong cung là Thái Nữ. Nhà ông, ba mạng người đang nằm dưới lưỡi đao của Thiệu Tuyên Đế, ông có thể không giao ra binh quyền sao. Đoán chừng đến Ngự Thư Phòng là muốn lão giao ra lệnh bài, nằm  mơ đi. 

__

"Chết tiệt." 

Sau khi Nhã Thái Úy từ Ngự Thư Phòng đi ra, Thiệu Tuyên Đế tức giận hất tung đống tấu sớ trên bài kia. 

"Lão già họ Nhã đó quả là cáo già mà." 

"Hoàng Thượng, Nhã Thái Úy, ông ta không giao ra Vô Ảnh, như vậy phải làm sao." 

An Đức Lễ lo lắng hỏi Hoàng Đế, đừng nhìn An Đức Lễ thân hình mập mạp,  ngày ngày hiền hòa liền nghĩ ông ta đơn giản, An Đức Lễ tuổi cũng xễ chiều, ông đứng cạnh Tiên Đế không biết bao nhiêu năm, sau lại được Thiệu Tuyên Hoàng Đế trọng dụng đặt ở bên cạnh làm tâm phúc. 

"Ông ta chính là muốn sử dụng Vô Ảnh để bảo toàn địa vị của Hoàng Hậu, tính hay lắm, xem ra lui về dưỡng lão cũng chỉ là một cái cớ.... người đâu, phái theo một Ảnh vệ âm thầm theo dõi lão già đó cho trẫm."

Hoàng Đế vừa dứt lời, một hắc y nhân trên mặt đeo mặt nạ màu bạc xuất hiện phụng mệnh sau đó lại lắc mình biến mất.

An Đức Lễ đứng cạnh Thiệu Tuyên Đế vẫn cau mày lo lắng. Nếu chủ tử hắn có được đội Vô Ảnh kia liền như như hổ mọc thêm cánh. Nếu có được cùng lúc hai nguồn sức mạnh là Ảnh Vệ và Vô Ảnh thì việc "tẩy rửa" triều đình một lượt quá dễ dàng, khi có cả hai thế lực hùng mạnh ấy, một đội sẽ chỉ cần chuyên tâm bảo vệ Hoàng Đế, một đội sẽ phụ trách đám cẩu quan  bên kia, như vậy sau này triều đình mới phát triển được.

Chỉ đáng tiếc, lão già Nhã Thái Úy kia quá gian xảo, lão ta đem lệnh bài cùng con dấu dùng để điều động Vô Ảnh giao cho Hoàng Hậu, mục đích quá rõ ràng nhưng Hoàng Thượng lại chẳng thể làm gì.

___

Còn hơn chưa đến một tháng nữa là tới sinh thần của Thiệu Tuyên Đế, tuy nhiên hắn nào có tâm trạng mà nghĩ đến mấy vấn đề này. 

Khắp hoàng cung lúc này đâu đâu cũng được tẩy rửa, trang hoàng lại, vì hiện nay phượng ấn đang nằm trong tay Thái Hậu, nên tất cả những chuyện này đều do Điện Tâm Cung xử lí. Nghe nói dịp sinh thần này của Hoàng Đế, có không ít các tiểu quốc nhỏ tới dâng lễ vật chúc mừng. 

Dùng đầu gối để suy nghĩ đương nhiên là biết bọn chúng đến để kết giao hảo hữu, mấy năm gần đây, từ lúc Thiệu Tuyên Đế đăng cơ, hắn ta dường như lấy chiến tranh để mở rộng địa bàn, khẳng định sức mạnh của Đại Thiên, nhất là cách đây không lâu tướng quân dưới trướng của hắn còn đánh bại Đại Cật, mở rộng lãnh thổ  khiến các tiểu vương quốc khác không thể không dè chừng. 


Thiệu Tuyên Đế mang tâm trạng bực nhọc trở về Dưỡng Tâm Điện, hắn vừa bước vào cửa đã thấy Âu Dương Nhã Quyên mang vẻ mặt băn khoăn. Hắn vươn tay xoa trán nàng, "Nghĩ sớm vài ngày không tốt à? Bây giờ sắp tới rồi mới biết thời gian cấp bách. Nếu trẫm không hài lòng thì sẽ phạt nàng thật nặng đấy."


Âu Dương Nhã Quyên nghe những lời này thì run rẩy hồi thần.

Thiệu Tuyên Đế nheo mắt, ôm nữ tử đi về phía bàn, "An Đức Lễ, phân phó ngự thiện phòng mang thức ăn lên."

Mắt thấy sinh nhật Hoàng Đế kề sát, gần đây rất nhiều thái giám trong hoàng cung đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Điện Lưu Vân chuyên môn dùng để thiết yến càng thêm có nhiều bóng dáng thái giám cung nữ ra ra vào vào bận rộn.

Âu Dương Nhã Quyên cầm đũa bạc, gắp mấy miếng cà rốt cho vào miệng. Nàng hơi chột dạ nhìn hắn mấy lần, ấp a ấp úng hỏi: "Hoàng Thượng, người thích thứ gì?"

Thay vì phỏng đoán lung tung còn không bằng hỏi thẳng hắn cho dễ. Đôi đồng tử long lanh ngập nước của Âu Dương Nhã Quyên nhìn hắn chằm chằm, mong hắn cho một đáp án.

Hắn đặt đũa bạc trong tay xuống, nhíu mày, "Là quà nàng tặng trẫm, chẳng lẽ còn phải để tự trẫm chọn? Chỉ sợ thứ trẫm muốn nàng không cho được thôi."

Nàng bị dọa sợ tới mức cái đầu nhỏ rụt lại, nói cũng đúng. Hắn là ai chứ? Ngồi trên giang sơn vạn dặm, tài phú quyền thế chẳng thiếu bên nào. Để hắn chọn một món quà thật, có lẽ nàng đổi cái mạng nhỏ này cũng không lấy được quà hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro