Trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đặt đũa bạc trong tay xuống, nhíu mày, "Là quà nàng tặng trẫm, chẳng lẽ còn phải để tự trẫm chọn? Chỉ sợ thứ trẫm muốn nàng không cho được thôi."

Nàng bị dọa sợ tới mức cái đầu nhỏ rụt lại, nói cũng đúng. Hắn là ai chứ? Ngồi trên giang sơn vạn dặm, tài phú quyền thế chẳng thiếu bên nào. Để hắn chọn một món quà thật, có lẽ nàng đổi cái mạng nhỏ này cũng không lấy được quà hắn muốn.

Nàng tiếp tục u buồn...Tặng quà gì mới được đây?

Ăn xong cơm trưa, Thiệu Tuyên Đế lại đi thư phòng xử lý công vụ, nàng nằm dài người trên bàn đá ngoài Dưỡng Tâm Điện, vô tri vô giác buồn rầu tự hỏi, rốt cuộc trong đầu nàng nghĩ ra một cách. Bàn tay mũm mĩm vỗ lên bàn một cái, nhảy dựng lên từ trên ghế, "Có rồi!" 


Hai chữ này dọa thái giám cung nữ trong điện sợ tới mức run lên, tự nhủ, vị tiểu chủ tử này nổi điên gì vậy? Kích động như vậy làm cái gì? Lúc thấy được thăng vị lên làm Hoàng Quý Phi cũng không thấy nàng kích động như vậy tự dưng nổi điên cái gì.

"Chủ tử, người có cái gì thế." _ Đào Nhi đứng cạnh cũng bị dọa cho đứng tim một trận.

"Sinh thần này của Hoàng Đế, ta nhất định tặng người một cái bất ngờ hahahaha..." 

Nàng vui vẻ cười lớn mà không biết rằng phía sau, Thiệu Tuyên Đế đang đứng sau bậc cửa dịu dàng nhìn nàng: "Vậy sao, trẫm thật mong chờ ái phi tặng trẫm cái bất ngờ gì."

"Hoàng Thượng...." _ Nàng quay sang nhìn hắn, hắn làm sao lại đứng sau nàng.

"Qua đây." _ Thiệu tuyên đế vẫy tay với nàng

Mịa nó, coi nàng là cún con sao, vẫy qua là qua đuổi đi là đi, tâm thì nghĩ vậy nhưng chân vẫn bước tới chỗ hắn. 

"An Đức Lễ, đưa người lên"

Âu Dương Nhã Quyên tò mò thò đầu qua nhìn phía sau, thấy một công công trẻ tiểu đi cùng An Đức Lễ. 

"Đây là Tiểu Phương Tử, hắn sau này sẽ là công công tổng quản ở cạnh nàng, An Đức Lễ nói hắn rất có năng lực, có thể giúp nàng nhiều việc."

Nàng nhìn vị nam tử trẻ tuổi trước mặt, mặt mũi hiền lành, thật thà...ừm, dữ hắn bên người cũng được, người Hoàng Đế sắp xếp có lẽ là đáng tin cậy.

"Phương Hành Bái tham kiến Hoàng Quý Phi."

"Ừm, đứng lên đi."

_

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua một tháng, rốt cuộc nghênh đón tới sinh nhật Thiệu Tuyên Đế. Tinh thần tất cả mọi người trong cung phấn chấn, mong quà mình tặng có thể có được sự vui vẻ của bệ hạ,thu được tiếng cười của người.

Ban đêm, điện Lưu Vân được thắp đầy đèn lồng sáng rực, huy hoàng khí thế rực rỡ vô cùng. Rất nhiều đại thần có mặt trước, cầm quà của mình tới chỗ thái giám đăng ký. Thỉnh thoảng họ châu đầu ghé tai nói chuyện mình tặng gì. Dạ yến hôm nay có vẻ không áp lực như mấy lần trước.

Âu Dương Nhã Quyên thò cái đầu nhỏ ra khỏi cây cột trong điện. Tối nay nàng thật vất vả mới tránh khỏi ma trảo của tên Hoàng Đế kia, len lén chạy tới.Nàng nghiêm túc quét nhìn điện Lưu Vân một vòng, thấy hắn đang ngồi trên long ỷ, không hề phát hiện ra mình. Nàng rón ra rón rén chạy ra ngoài điện quay về Dưỡng  Tâm Điện.

Nếu đã muốn tặng quà cho hắn thì nhất định phải làm cho đối phương vui vẻ mới phải. Thứ đáng giá thì nàng không có nhưng nàng lại có đôi tay khá hữu dụng. Chẳng phải luôn nói tự túc là hạnh phúc sao, trước giờ nàng luôn làm điều này rất tốt.

Vì một mình hành động sẽ nhanh hơn nên nàng để Đào Nhi cùng Phương Hành Bái ở lại trong điện Lưu Vân, còn một mình mình chạy đi kiếm đồ. 

Tiệc rượu vào buổi tối, đường đi trong hoàng cung rắc rối phức tạp, sau khi xuyên qua từng con đường mòn, xung quanh càng ngày càng  vắng vẻ. Cuối cùng, ở một đoạn đường kia, nàng chẳng còn thấy bóng người đâu nữa. 

Âu Dương Nhã Quyên nhanh chóng di chuyển, không hiểu sao trong lòng có chút sợ hãi, tới khúc cua phía trước là có thể tới Dưỡng Tâm Điện rồi nhưng mới bước thêm được hai bước nàng liền đập đầu vào một bóng lưng. 

Bóng lưng phía trước khẽ giật, một giọng cười âm lãnh truyền tới. Phương Hành Bái chậm rãi xoay người, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm.

"Hoàng Quý Phi nương nương, không ngờ ngươi đi cũng nhanh thật, ta ngoảnh trước, ngoảnh sau đã không thấy ngươi, may mà ta thông minh, đứng ở đây chờ, khỏi cần tốn công sức."

"Tiểu Phương Tử, ngươi làm sao lại nói những lời kỳ lạ như vậy." 

"Rồi ngươi sẽ ...."

Còn chưa để hắn nói xong Âu Dương Nhã Quyên xoay người bỏ chạy nhưng Phương Hành Bái tung người một cái liền bắt được nàng, hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng, chụp lên mũi nàng, chưa đến một khắc sau nàng hôn mê bất tỉnh. 

_

Bên trong Lưu Vân điện, các vị đại thần vừa cười vừa nói, Thiệu Tuyên Đế ngày hôm nay cũng cực kỳ thả lỏng tâm trạng nhưng bất giác hắn liếc thấy vị trí Hoàng Quý Phi vẫn còn trống, mà Đào Nhi cùng Tiểu Phương Tử đã đứng ở đó từ sớm, liền nhíu mày không vui.

"An Đức Lễ, nàng ấy đâu, vì sao còn chưa tới."

An tổng quản nghe "nàng" trong miệng chủ tử nhà mình liền biết là kêu ai, dĩ nhiên là vị Hoàng Phi kia.

"Hoàng thượng nghe Đào Nhi nói, nương nương tự mình đi lấy quà tặng cho ngài, có lẽ nương nương muốn giữ bí mật tuyệt đối nên không để ai đi cùng."

Nghe vậy hắn cũng gật gù mấy cái rồi thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro