Lục soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Hành Bái sau khi bắt được Âu Dương Nhã Quyên liền đem tới phòng Thái Tử nước Vận Luân, hắn lột sạch sẽ y phục của nàng ra, rồi đặt nàng lên giường, để nhìn căn phòng sao cho giống như thế giới riêng của đôi tình nhân điên cuồng, hắn còn ném y phục của nàng mỗi nơi một chiếc, xong xuôi hết thảy mọi chuyện liền có một hắc y nhân vác một nam tử vào phòng. 

Người nam tử đó chính là Thái Tử nước Vận Luân, sau đó Phương Hành Bái cũng "giúp" vị Thái Tử đó thoát hết y phục ra, đặt hắn đang hôn mê bất tỉnh lên cạnh Âu Dương Nhã Quyên.

Hắc y nhân kia nhìn tên thái giám trước mặt mình trẻ tuổi nhưng lại làm những việc xấu xa này rất thành thục, cùng luyện võ nên nhìn qua vết chai trên tay thái giám, hắn cũng biết tên này luyện võ được bao lâu. Nhìn thân thủ nhỏ bé, vô họa, thật không ngờ lại là người như vậy. 

_

Ở bên này, Hoàng Đế xem hết tiết mục của biết bao vũ đoàn của các nước rồi mà vẫn chưa thấy người trong lòng đâu. 

Quay sang muốn kêu An Đức Lễ đi tìm người thì thấy Đào Nhi chạy lên: "An công công, chủ tử, chủ tử không thấy đâu, đợi người lâu quá ta và Tiểu Phương Tử đi tìm người nhưng tìm khắp rồi vẫn không thấy đâu."

"Cái gì, ôi trời ơi tại sao không thấy nương nương các người không báo luôn, các người .... các người có biết không tìm thấy nương nương đầu chúng ta đều phải rơi hay không."

"Bây.... bây giờ làm thế nào." _ Đào Nhi hoảng loạn nhìn An Đức Lễ.


"Bệ....bệ hạ..." _ An Đức Lễ dè dặt nhìn sắc mặt Thiệu Tuyên Đế, khẳng định cuộc nói chuyện vừa rồi đều bị nghe được, nếu không làm sao không khí quanh đây lại lạnh như vậy.

"Kêu bọn họ tự mình chơi đùa, trẫm mệt rồi muốn về nghỉ ngơi, sáng mai trẫm miễn cho bọn họ phải lên triều một hôm." _ Thiệu Tuyên Đế dùng tốc độ nhanh nhất nói ra những lời này sau đó đứng dậy ra khỏi điện Lưu Vân.

An Đức Lễ, Đào Nhi, Phương Hành Bái cùng tốc bộ đi theo Hoàng Đế.

Mặc dù đã hạ lệnh đêm nay để bọn họ thoải mái vui chơi, sớm mai cũng không cần vào triều nhưng tin tức Hoàng Quý Phi mất tích nhanh chóng được tất cả mọi người chú ý. 

Hoàng Đế huy động toàn bộ người của Dưỡng Tâm Điện cùng với Điện Tâm Cung, còn cả người của Lễ bộ đi tìm tuy nhiên hoàng cung rộng lớn không phải dễ dàng tìm kiếm. 

_

Trong ngự thư phòng.

"Bệ hạ, cả đêm người đã không chợp mắt, hay là đi ngủ trước đi?"_  An Đức Lễ bận rộn cả đêm, không ngừng chỉ huy bọn thái giám phân tán đi tìm các nơi. Trời hửng sáng, ông liền chạy về ngự thư phòng, định hầu hạ Thiệu Tuyên Đế thay quần áo rửa mặt dùng bữa. Cả đêm này ông đã chạy xong một phần tư hoàng cung, hiện giờ duỗi chân đều cảm thấy đau không chịu nổi.

"Không phải ngươi cũng không chợp mắt đó sao?"_ Trong mắt vẫn lạnh lùng, cũng không vì một đêm không ngủ mà mệt mỏi, Thiệu Tuyên Đế  biết rõ chắc chắn lại là đám hậu cung dở trò nhưng hắn nghĩ cả một đêm cũng không nghĩ ra là kẻ nào đã ra tay.

Người bị hắn nghi ngờ nhất là Hoàng Hậu, nhưng Nhã gia vừa mới bị hắn đánh cho một trưởng, hiện tại dù có muốn báo thù cũng sẽ đợi thời cơ, bọn họ tuyệt đối không ngu ngốc đi bắt người dưới mí mắt của hắn, huống hồ đến nay Hoàng Hậu vẫn đang bị cấm túc trong tẩm cung.


Thiệu Tuyên Đế chán nản ra ngoài, nhìn từng đội thị vệ đi qua đi lại trong cung, trong lòng cực kì khó chịu. Hiệu suất làm việc của nhóm người này quá thấp, đã qua ba canh giờ vậy mà vẫn chưa tìm được người!

"Vì sao không đi vào?" Thấy ở phía xa một đội Ngự Lâm quân đứng trước một cung điện, Hoàng Đế đi qua hỏi.

Ngự Lâm quân lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Bẩm bệ hạ, đây là tẩm cung của Thái Tử nước Vận Luân, nghe cung nữ nói tính khí người này rất khó chịu, không cẩn thận sẽ bị trách tội." Bọn hắn sợ đánh thức Thái Tử nước Vận Luân sẽ trọng giận hắn ta, lúc đó bị trách tội khinh thường xứ giả, chết cũng không hết tội.

"Mệnh lệnh của trẫm còn không để ý, các ngươi không muốn đầu...trẫm có thể thành toàn cho các ngươi." Trong chớp mắt ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn nhóm thị vệ trước mặt này, giống như nhìn vật chết.

Thái Tử Vận Luân thì đã sao, tính khí không tốt thì thế nào, dám chống lệnh hắn cũng chỉ có chết. Vận Luân chỉ là một nước nhỏ bé, hắn cũng không ngại mở rộng lãnh thổ Đại thiên, tin tưởng đám quan thần biết khẳng định không cần nghe lí do, đều chấp nhận chiến tranh bởi mở rộng đất đai thì phú quý càng nhiều, quyền thế bọn họ càng tăng lên.

Bị khí thế lạnh lùng vây lại, toàn bộ thị vệ đều đã sợ tới mức không dám thở mạnh.

"Thất thần làm gì, còn không đi vào lục soát cho trẫm! Nếu làm trễ nãi thời gian, theo lời trẫm vừa nói, tuyệt đối sẽ trở thành sự thật."  Thiệu Tuyên Đế  nhấc chân đá văng cửa điện đi vào.

Thị vệ đã sớm bị sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu nhanhchóng xông vào cửa điện, bắt đầu lục soát lần lượt từng gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro