Chiêu Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là đêm đầu tiên của nàng, vốn không nên làm nhiều như thế nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Thiệu Tuyên Đế nên mới nhịn đau để hắn tận hứng như vậy. Thật không nghĩ tên Hoàng Đế này cũng quá trâu bò đi.

Thật không nghĩ ra, nếu đêm nào hắn cũng lăn lộn cùng đám cung phi kia tới sáng như vậy thì làm gì còn tinh thần xử lí triều chính. 

Âu Dương Nhã Quyên nằm sấp người một lúc mới đứng dậy gọi Đào Nhi. Đào Nhi mặc bộ trang phục cung nữ màu hồng, nét mặt tươi tắn, bước nhanh tới bên Nhã Quyên: " Chủ tử, chủ tử. Hoàng Thượng hạ chỉ, phong người từ Thái Nữ lên chính tam phẩm Chiêu Nghi."

Từ chính bát phẩm Thái Nữ lên chính tam phẩm Chiêu Dung, thăng đủ 5 bậc. Hoàng Thượng sao lại ra tay hào phóng vậy chứ.

Nhưng thăng vị nhanh như vậy liệu nàng có trở thành bia ngắm của đám phi tần không đây.

"Đào Nhi, bên Vương Hạ Yến với Phó Ngọc có động tĩnh gì lớn không."

Đào Nhi nghe câu hỏi của nàng thì cười nói: "Bên Vương tiểu chủ và Phó tiểu chủ cũng được thăng vị nhưng vẫn thấp hơn người. Vương Thái Nữ được phong thành Thục Tần, còn Phó Thái Nữ phong lên làm Tiệp Dư, gọi là Phó Tiệp Dư."

Nàng rùng mình lắc đầu. Tại sao cùng là nữ tử của Mãn Cật lưu lại, hơn nữa địa vị của nàng còn thấp hơn bọn họ. Hà cớ gì thăng vị của nàng lại cao như vậy. Thăng một lần liền thăng lên 5 cấp. Như vậy sau này liền không dễ sống rồi.

-------------------------------------------------------

Ngày thăng vị nàng bị Thái Hậu mời đi một lần, Hoàng Hậu mời đi một lần,Dung Phi mời đi một lần còn Hiền Phi, Thục Phi, Lương Phi luôn làm ổ trong tẩm cung không biết đang suy tính cái gì.

Không biết tại sao, nhưng nàng luôn cảm thấy hình như mình đang làm lá chắn cho Vương Hạ Yến cùng Phó Ngọc. Đặc biệt là Phó Ngọc. Nàng ta chưa thi tẩm, cớ sao lại được thăng liền 4 vị. Ngược lại nàng vất vả hầu hạ tên Hoàng Đế kia cả đêm mới hơn ả ta một cái đầu.

Khi thăng vị lên đến tứ phẩm thì ngày ngày đều phải qua thỉnh an Hoàng Hậu một lần, Thái Hậu một lần. Như vậy là cuộc sống an nhàn của nàng liền chấm dứt rồi. 

----------------------------------------------------------

Ngày thứ tư sau khi thăng vị. 

Sáng sớm đóa hoa trắng ngà bên khung cửa sổ vừa lúc nở rộ, trên cánh hoa vẫn còn vương chút sương của buổi sớm.

Âu Dương Nhã Quyên vừa ngồi xuống ghế liền bóp chân. 

Nàng vừa đi thỉnh an Thái Hậu,  Hoàng Hậu về. Trong hậu cung này chỉ có tứ phi trở lên đi lại mới có kiệu đưa rước, còn nàng, một Chiêu Nghi chính tam phẩm, đi thỉnh an hai vị tối cao của hậu cung kia chỉ có thể đi bộ. 

Mà cung của họ cách nơi ở của nàng gần một vòng hậu cung. Hiện tại chân nàng sắp rời rồi. Đã vậy lúc tới chỗ của lão bà kia, bà ta còn cố tình làm khó nàng. Thật là tích nghiệp mà.

Vừa ngồi xuống chưa nóng mông Đào Nhi ở ngoài cửa mặt tươi cười thông báo: "Chiêu Nghi, Thục Tần - Vương Hạ Yên cầu kiến."

Vì vị phần của nàng cao hơn Quận Chúa - Vương Hạ Yến nên đương nhiên khi nàng ta đến chơi phải nói là cầu kiến, mặc dù một người là chính tam phẩm, một người là chính tứ phẩm, chỉ cách nhau một ranh giới mỏng nhưng vẫn khó mà vượt qua.

Về phần Đào Nhi thì khỏi nói. Vốn chỉ là một cung nữ hầu hạ một Thái Nữ nhỏ bé nhưng may mắn gặp đúng chủ tử nên có thể nói là lên đời rồi. Hiện tại nàng là Đại cung nữ bên cạnh Chiêu Nghi nên hiện tại gặp người khác có thể ngẩng cao đầu rồi.

"Để nàng ta vào đi." _ Âu Dương Nhã Quyên sửa sang lại bản thân, ngồi lại vào vị trí chủ tọa rồi quay sang nói với Đào Nhi.

Vương Hạ Yến vừa bước vào, nàng đã cảm thấy ánh mắt nàng ta nhìn nàng đầy ý hận. 

Hận cũng phải thôi, đường đường là một Quận Chúa, vốn tương lai sẽ vì lợi ích hoàng thất mà sẽ gả cho vị Vương tử nào đó của nước láng giềng hoặc dù có nhập cung  thì hàm vị cũng là Phi. 

Vậy mà hiện tại nàng ta chỉ có thể làm Tần.

"Thục Tần tới chơi, không tiếp đón từ xa thật thất lễ."_ Nàng nâng chén trà lên vừa thổi vừa nói, khí chất lúc này cao ngạo không ai bằng.

Vương Hạ Yến hận nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm thay đổi vài lần, cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Nhã Quyên: "Trưởng nữ của Âu Dương Bách cũng thật lợi hại, mới hai ngày mà đã leo lên vị trí Chiêu Nghi của Đại Thiên rồi."

"Thục Tần quá khen, bất quá hổ phụ sinh khuyển tử. Có điều Thục Tần muội muội hôm nay tới là vì điều này sao." 

Khi nàng đáp lời còn cố ý nhấn mạnh hai từ muội muội ý muốn nhắc nhở nàng ta về vị trí thân phận của hai người hiện tại.

Tuy tức đến muốn bùng nổ nhưng Vương  Hạ Yến vẫn nhịn vì nàng ta còn có chuyện quan trọng.

"Chiêu Nghi tỷ, tỷ nói xem, hai ta đều là nữ tử của Mãn Cật, hiện tại đều vị vây tứ phương, không hề có hậu thuẫn, yếu thế nhất trong hậu cung này. Chi bằng ta và tỷ..... Tỷ hiểu ý ta chứ."

Âu Dương Nhã Quyên cầm chén trà nhấp một hụm, giương mắt đối diện với ánh mắt chờ mong của Vương Hạ Yến: "Hiểu."

Nghe được lời của nàng, nàng ta lập tức chớp lấy cơ hội:" Vậy chúng ta...."

"Khoan đã."_ Âu Dương Nhã Quyên dừng lát lại nói: "Tuy ta hiểu nhưng ta không muốn tranh dành tình cảm."

Nàng nhìn Vương Hạ Yến đánh giá. Nàng ta cũng khá thông minh, tuy kế sách rất tốt nhưng nàng ta đã tìm nhầm đối tượng.

Thứ nhất nàng không  có ý định kế bè phái với ai bởi trong hậu cung này khó mà tin ai cho được.

Thứ hai, dù kế sách này hay nhưng nhìn Vương Hạ Yến mà xem, này ta từ nhỏ được yêu chiều, sinh ra đã sống kiêu ngạo, người như vậy khó làm được việc lớn, hợp tác với nàng ta không khéo chính nàng chết lúc nào không hay.

Cái người này mang bệnh công chúa rất nặng nên tốt nhất là tránh xa một chút.

Vương Hạ Yến trừng mắt nhìn nàng: "Âu Dương Nhã Quyên, ngươi tự lo lấy mình đi."

"Cảm ơn muội muội đã nhắc nhở." _ Nàng phe phẩy cái quạt còn cố tình chọc cho ả ta một câu trước khi về.

Nói không tranh giành đương nhiên là nói dối. Không tranh dành Hoàng Đế thì việc gì đêm đó nàng lại phải ra sức quyến rũ khiến hôm sau cả người đầy vết bầm tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro