Tuyên Dâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thiên, lại một ngày đẹp trời khác. Nhưng đối với ai đó trong lòng lại có chút bứt rứt khó chịu.

Bên trong Dưỡng Tâm Điện, Thiệu Tuyên Đế đang phê duyệt tấu chương thế như mấy ngày nay hắn cứ có chút khác lạ. Hắn phát hiện mỗi khi phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng hắn lại nhớ tới gương mặt kia, nhớ tới bộ dạng nàng ở dưới thân hắn rên rỉ.

Tình trạng này trước nay chưa bao giờ có. Hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng chưa ai khiến hắn nhớ nhung như vậy. Trước nay bậc Đế vương vốn lãnh khốc vô tình.

Phát hiện này khiến hắn có chút kinh ngạc. Không lẽ nữ nhân này lại ảnh hưởng đến hắn như vậy? Không, chắc chắn là cơ thể của nàng ta quá mị hoặc khiến bản thân hắn không có cách nào kháng cự.

Thiệu Tuyên Đế đè xuống cảm nghĩ trong lòng, cảm thấy có lẽ do nàng ta có chút mới mẻ hơn những nữ nhân hắn từng sủng hạnh nên mới vậy.

Nhưng bốn ngày rồi, từ ngày phong vị cho Âu Dương Nhã Quyên, hắn luôn cố gắng gạt bỏ nàng ra khỏi đầu nhưng càng gạt ra lại càng nhớ. 

Bốn ngày này, hắn cố gắng sủng hạnh những nữ nhân khác nhưng đều không thành. Cảm giác thật vô vị,  không bằng một phần của Âu Dương Nhã Quyên. Hắn đúng là bệnh thật rồi, sao lại nghĩ đến nàng ta cơ chứ.

Đêm qua, hắn bãi giá đến Lạc Tình Cung của Đức Phi nhưng dù làm thế nào cũng không thể có được cảm giác giống như  Âu Dương Nhã Quyên đem lại cho hắn. Không thú vị bằng nàng, không nhiệt tình bằng nàng, không quyến rũ bằng nàng, còn có... (Tác giả:Khụ khụ, bệ hạ thỉnh chú ý hình tượng!!!)

"Tiểu An Tử, đến Minh Cảnh Hiên." Đó là nơi ở của Chiêu Nghi.

"Nhưng Hoàng Thượng, đang là giờ duyệt tấu chương mà."

"Ta là chủ tử hay ngươi?" _ Thiệu Tuyên Đế lạnh lẽo nhìn An công công khiến hắn đổ mồ ròng ròng.

"Nô tài đáng chết, xin bệ hạ trách phạt."_ Tiểu An Tử sợ hãi quỳ xuống.

Chủ tử của hắn sao mấy hôm nay tâm trạng thất thường thế. Lúc thì nhìn tấu chương cười cười, lúc lại cau có mặt mày. Đúng là lòng dạ đế vương, thật khó hiểu. Nhưng cho mười lá gan hắn cũng không dám suy đoán lung tung.

Đặc biệt là đêm qua. Rõ ràng là thị tẩm Đức Phi nhưng thời gian nửa chén trà đã thấy Hoàng Thượng bước ra. Thật không giống như chủ tử "đánh trăm trận không mệt", "bắn phát nào trúng phát đấy" của hắn một chút nào.

-----------------------------------------------------

Thiệu Tuyên Đế trên đường tới Minh Cảnh Hiên, từ xa thấy Thục Tần - Vương Hạ Yến vừa đi ra nhưng vì Dưỡng Tâm Điện của hắn và Lệ Cảnh Hiên của Thục Tần ngược hướng nên không chạm mặt nhau.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, nữ nhân tìm nhau chắc cũng chỉ có chuyện phiếm. Hơn nữa hắn cũng không thích quản chuyện hậu cung. Chuyện của nữ nhân thì để nữ nhân giải quyết.

Thiệu Tuyên Đế đi vào Minh Cảnh Hiên nhưng lại không cho Tiểu An Tử thông báo mà lẳng lặng đi vào.

"Nương nương, tại sao người lại từ chối hợp tác cùng Thục Tần." _ Đào Nhi vừa bóp vai cho nàng vừa thắc mắc.

Có thể nói tiểu cô nương Đào Nhi này thực sự rất đơn thuần.

Trước đây khi còn làm ở phòng giặt ủi nha đầu này luôn luôn bị các cung nữ khác bắt nạt. 

Lúc nàng cùng Vương Hạ Yến và Phó Ngọc mới vào cung, vì thiếu cung nữ nên mới lấy vài người bên đó về. 

May mắn là Đào Nhi theo nàng chứ không phải theo Vương Hạ Yến kia.

Mặc dù trong đầu nàng đang có suy tính nhưng Đào Nhi quá khờ, mà nàng cũng không tính dùng người hại người nên không muốn nói lí do thực sự, vì thế liền nói bừa.

"Đào Nhi, không phải ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi sao, ta không muốn tranh sủng."

"Nương nương, vì sao chứ?"

"Vì cái ta không muốn tranh đấu. Nếu là của mình thì dù thế nào vẫn về với mình, không là của mình thì có tranh cướp cũng không thuộc về mình."

Âu Dương Nhã Quyên nhắm mắt dưỡng thần, miệng vẫn nói với Đào Nhi mà không biết rằng người bóp vai cho nàng lúc này đã không còn là Đào Nhi nữa rồi. Hai bàn tay nam nhân chậm rãi xoa bóp đôi vai mảnh khảnh của nàng.

"Ưm, Đào Nhi mạnh tay chút nữa mới thoải mái."

"......"

"Haiz, nếu không tới đây ta đã có cuộc sống ta muốn rồi. Đào Nhi à, ngươi nói xem có phải số ta rất nhọ không."

Cứ nghĩ đến việc bản thân xuyên không lại xuyên đến chiến trường làm tù binh, suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, sau đó bị đưa vào cung lại còn phải chung chồng với người ta, Âu Dương Nhã Quyên thấy vận mệnh của nàng đúng là vận cứt chó mà. Tất cả các phim cung đấu đều như thế này sao???

"Ồ, vậy ý của nàng là làm Chiêu Nghi của Trẫm, nàng rất ủy khuất sao?", Thiệu Tuyên Đế híp mắt nhìn nàng. Xem ra hắn đã quá dễ dãi với nàng rồi, phải giáo huấn một trận.

"Hoàng, Hoàng Thượng! Tỳ thiếp tham kiến Hoàng Thượng." _  Đột nhiên nghe tiếng Hoàng Đế, mở mắt ra lại thấy hắn phía sau, ba hồn bảy vía của nàng sắp bị hắn dọa cho bay đi hết rồi.

******
Mọi người đoán xem phản ứng tiếp theo của hoàng thượng sẽ là gì?
Cảm ơn quý bạn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro