Tuyên Dâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Nghi, nàng vừa nói gì nói lại lần nữa, Trẫm nghe không rõ." 

"Thiếp....." 

Hoàng Đế nhất định là cố tình. 

Âu Dương Nhã Quyên trừng Đào Nhi một cái. Đào Nhi thối, Hoàng Đế tới mà không báo, hại nàng bị hắn bắt bẻ. 

Nghĩ một lát, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Hoàng Thượng, thật ra, ta... không muốn thăng vị, nếu Hoàng Thượng thích ta, dù ta chỉ là một Tiểu Chủ cũng sẽ để ta trong lòng. Nhưng nếu Hoàng Thượng không thích ta, lời vọng ngôn, dù ta có vị phần cao tới Hoàng Quý Phi hay càng tôn quý hơn thì lại thế nào?" Lời nàng nói ngay cả tự xưng cũng quên sửa, càng giống một cô nương nhỏ tuổi.

Thiệu Tuyên Đế bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt hắn chứa một loại hàm xúc mà nàng nhìn không hiểu. 

"Trước kia ta thường nghĩ, nếu ta gả cho một người nhất định phải tìm người thật lòng yêu ta, ta sẽ thương hắn còn hơn sinh mệnh của mình, sau này chúng ta sẽ nắm tay đến già, dù cơm rau dưa cũng vui vẻ chấp nhận. Chỉ là bây giờ..." Gương mặt thiếu nữ phủ một tầng phấn hồng nhàn nhạt.

"Vậy nên nàng cho rằng làm Chiêu Nghi của Trẫm rất ủy khuất sao?" _ Hoàng Đế híp mắt nhìn nàng. Hắn là đang cố tình ghẹo nàng nhưng Âu Dương Nhã Quyên đơn thuần lại nghĩ Hoàng Đế đang tức giận.

"Tỳ thiếp không dám." _ Nàng có chút sợ hãi cúi đầu.

Một khắc sau hơi thở nam tính bao quanh người nàng. 

Những lời nàng vừa nói nửa phần là thật, nửa phần là giả. Thật ra khi còn ở hiện đại nàng cũng từng nghĩ vậy nhưng xui xẻo thay lại xuyên tới đây, như vậy chỉ có thể đâm lao theo lao thôi.

"Nhưng ta lại không thấy vậy. Chi bằng Trẫm giúp nàng an ủi một chút để nàng khỏi ủy khuất nhé." _ Hắn cố tình thổi hơi nóng vào cổ nàng, giọng mờ ám.

Hai tay còn không thành thật, xuyên qua lớp áo mà nắn bóp hai khối mềm mại. 

"Ưm....để, để thiếp tắm đã.... Hoàng Thượng.....đừng....."_ Nhã Quyên xoay hết trái lại phải để tránh ma trưởng của Hoàng Đế, nhưng hắn nào để nàng toại nguyện.

Hai người họ cứ ta tránh ngươi né, kết quả y phục trên người Âu Dương Nhã Quyên đều thoát đi gần hết, chỉ còn một chiếc yến mỏng nửa mặc nửa cởi, cố gắng che đi điểm yếu phía trên của nàng.

Áo trong thấm nước dính sát trên người Yến An Quân bị cởi ra, nước ấm hâm nóng da thịt, tự nhiên tăng vài phần hồng nhạt tươi mới.

Thiệu Tuyên Đế đặt nàng bên cạnh bể, nằm trên lưng nàng như con báo, lồng ngực cứng rắn nam tính dính liền với sống lưng nhẵn nhụi nữ tính.

Hai tay Yến An Quân chống trên thành bể, thân thể chìm dưới nước, thấp giọng thở dốc. Đôi tay Thiệu Tuyên Đế như có ma lực chạy trên cái bụng phẳng lì của nàng, chậm rãi lướt xuống dưới, bỗng nhiên ngừng.

"A... Ưm... Hoàng Thượng?"

"Trẫm an ủi nàng như vậy, nàng còn cảm thấy ủy khuất không."

Người phía sau bắt đầu tỏa khí lạnh, thô lỗ cởi búi tóc cho nàng, thẳng lưng một cái cọ xát giữa hai cánh mông, bụng dưới của Yến An Quân bắt đầu tuôn ra một luồng nhiệt nóng, hai chân bất giác khép chặt, cảm nhận từng đợt chấn động, khẽ thở ra một hơi.

Bàn tay hắn tỉ mỉ lướt trên từng tấc da tấc thịt của nàng, tỉ mỉ rửa sạch. Nhìn thân thể trắng nõn ngọt ngào trong tay, hắn chợt cảm thấy cổ họng khô khan

Hắn đem nàng dựa vào người hắn, hai tay lần mò đến bộ ngực mềm mại trắng như ngọc. Vân vê, xoa bóp lực độ mang nồng đậm tình dục, từ cổ truyền đến hơi nóng cũng cảm giác bị gặm cắn đến tê dại làm cho Âu Dương Nhã Quyên không thể không mở to mắt.

Ngón tay chai cầm nắm ngọc nhũ không ngừng bóp nặn, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ cùng ngón cái vân vê tiểu quả đỏ ửng

"Đau.....đừng cắn.....ưm....Hoàng Thượng, đừng, đừng cắn...."

Cảm nhận da thịt vùng cổ bị hắn hết cắn lại day khiến nàng không khác gì con mồi của hắn.

Nghe mỹ nhân rên thành tiếng, Thiệu Tuyên Đế mang theo ý cười đầy háo sắc càng thấy dị thường tà ác, trong mắt lại tràn đầy nhu tình: "Trẫm muốn nàng." 

Hắn vội vàng hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi thô mềm quấn quýt cái lưỡi mềm mại, bàn tay buông 2 viên ngọc nhũ ra đem nàng xoay người đối mặt chính mình, để càng dễ hôn hơn. Một tay vuốt ve lưng nàng, một tay thăm dò vào giữa hai chân nàng, dùng 2 ngón tay tách ra hai mảnh thịt non, một thăm dò vào bên trong da thịt chặt chẽ mềm mại.

Cảm thấy nơi đó đã ra đủ nước hắn liền mạnh mẽ, thẳng lưng thúc sau vào trong nàng.

Hai người thở dốc, động tác dưới hạ thân không ngừng tăng lên, thùng nước tắm cũng bởi vì động tác khuấy động lên của Hoàng Đế mà nước trong bể bắn tung tóe ra ngoài. Đột nhiên, hắn nhấn mạnh một cái, dùng lực mạnh đè thân thể của nàng xuống, hoa huyệt mềm mại bị buộc phải đem nam căn khổng lồ nuốt trọn vào khiến thân thể nữ tử khó mà tiếp nhận. 

Nàng vô thức hét lên một tiếng: "Aaaaa....."

Nam nhân bị kích thích giống như một con thú, ra sức tấn công nàng.

"Chậm....chậm ....một chút.....A....Hoàng.....Thượng....A.....chậm....chậm lại....." 

Cả cơ thể nàng bị ép giữa thành bể và hắn, lại liên tục bị tấn công khiến nàng có chút không chống đỡ nổi. 

Hai chân vô lực mặc kệ hắn gác lên vai, bàn tay cố gắng bám vào thành bể để tránh bản thân bị trượt xuống dưới.

Nàng gần như không có sức chống cực trước sự tấn công của Thiệu Tuyên Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro