Tuyên Dâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước dần lạnh, Thiệu Tuyên Đế ôm cả người Âu Dương Nhã Quyên lên, kéo chiếc khăn tắm vắt trên tấm bình phong gần đó đắm vào người nàng, ôm nàng trở về giường.

Âu Dương Nhã Quyên cả người mềm nhũn mặc cho Hoàng Đế muốn làm gì thì làm. 

Nàng đặt cằm lên vai hắn, hạ thân cảm nhận rõ ràng thiết bổng của hắn còn đang trong cơ thể mình, theo động tác bước chân mà mài tới cọ lui khiến thân thể nàng  không khỏi run rẩy lần nữa.

Nàng ôm thắt lưng hắn rì rầm: "Hoàng Thượng, người ta mệt, ngài đừng tới nữa...."

Nghe nàng nói, Hoàng Đế lại xấu xa cười. Hắn đặt nàng xuống chăn nhung, chưa để nàng kịp nằm xuống đã cố tình ấn người, đưa thiết bổng của hắn vùi sâu vào nàng, bắt đầu một đợt quấn quýt khác. 

Lúc này khắp phòng đều là mùi vị hoan ái. 

---------------------------------------------------

Thiệu Tuyên Đế nằm ngửa trên giường,một tay nhéo nhéo tiểu nữ nhân đang mềm mại nằm úp sấp trên người, tay kia đè trên lưng nàng, như rất sợ tiểu mỹ nhân mềm như không xương này bị gió thổi đi.

"Chiêu Nghi, nàng thật khiến Trẫm yêu thích không buông. Nói cho Trẫm nghe nàng làm sao dưỡng được một làn da tốt như vậy."

"Không nói đâu."

"Nàng đây là đang sợ lộ bí kíp làm đẹp sao." _ Hoàng Đế nghe giọng mèo nhỏ cơ hồ có vị khó chịu bèn lên giọng trêu đùa.

"Chứ còn gì nữa. Hoàng Thượng, có phải người bị vị nương nương khác thì thầm bên gối sau đó cố tình tới chỗ thiếp moi bí kíp từ thiếp rồi đưa cho bọn họ không. Như vậy sau này khắp cung đều là mỹ nhân, há không phải Hoàng Đế ngài lợi nhất sao." 

Nàng hơi hướng mặt lên, chóp mũi chạm cằm hắn, hai tay vuốt ve gương mặt của hắn.

Thiệu Tuyên Đế thấy nữ nhân trong lòng mè nheo lại có chút buồn cười, ở nơi nào đó trong tim hắn bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Mèo hoang nhỏ, không ngờ bụng dạ hẹp hòi như vậy."

"Xì, hẹp hòi thì sao, nữ nhân trong cung này có ai là bụng dạ rộng lượng chứ. Bọn họ ngày ngày cười nói ai biết sau lưng mắng chửi nhau, đay nghiến nhau đến mức nào. Hậu cung thâm sâu khó lường, bọn họ không tốt với ta sao ta phải chia sẻ cho bọn họ chứ." 

Nàng không sợ chết nói lớn trước mặt Hoàng Đế, lại còn dùng giọng điệu rất oai hùng. 

Hắn nheo mắt nhìn nữ tử trước mặt. Nàng quả nhiên khác lạ so với đám nữ nhân ngoài kia. Nàng chưa hề nịnh bợ, khen ngợi hắn câu nào, ngược lại mỗi lần mở miệng nói là làm cho hắn ngạc nhiên không thôi.

Trên đời này có người nào là không muốn dấu kín tâm tư, có kẻ nào là không muốn cho người khác biết sự tham lam ích kỷ của bản thân. Vậy mà nàng lại chính miệng thừa nhận. Dù hắn biết rõ hậu cung vốn là giả dối vô cùng nhưng chưa từng có một phi tử nào dám nói với hắn chuyện này.

Kể cả khi bọn họ bị bày kế cũng nhất quyết không thẳng thừng mà dùng tâm kế đấu tâm kế. Bỗng nhiên hắn thấy những nữ nhân mình từng ngủ cùng kia thật ghê tởm


Thấy Hoàng Đế im lặng không nói gì, nàng cũng không dám nói tiếp. 

Hay là hắn tức giận, dù sao nam nhân đâu hề thích nữ nhân tâm cơ, ích kỷ. Có phải câu nàng vừa nói khiến hắn không vui không.

"Hoàng Thượng thứ lỗi, tỳ thiếp nhất thời lỡ miệng không có ý thương tổn thanh danh các vị nương nương của người, sau này thiếp không dám tái phạm." 

Nhã Quyên ở trên giường trực tiếp hành lễ với hắn, gương mặt cúi gằm xuống giọng nói ngày càng nhỏ lại.

Nghĩ nữ tử này sợ hãi như vậy có lẽ những lời vừa rồi là thật lòng nàng nghĩ vậy nên khi thấy nàng hành lễ, hắn liền ôm nàng khẽ cắn vào tai nàng, hỏi: 

"Chiêu Nghi, nàng ghét hậu cung lắm sao?"

"Tỳ thiếp không dám." 

"Nói thật, Trẫm muốn nghe nàng nói thật. Trẫm sẽ không trách tội nàng."

"...."

Ấp úng một lúc Nhã Quyên quyết định liều một lần. Lần này phải dùng chính những suy nghĩ thực của nàng để thu phục Hoàng Đế.

"Thần thiếp thực sự không thích hậu cung. Phụ thân của ta từng nói với ta, nữ nhân trong chốn thâm cũng đều không một ai may mắn cả. Họ ở địa vị cao thì cao thật đấy nhưng đều vô nghĩa. Người nghĩ mà xem, những vị nương nương ấy được người phong vị rất cao nhưng có bao giờ Hoàng Đế như người để họ trong lòng không. Quân vương vô tình...."

"Cho nên ý nàng là....."

"Ta chẳng có ý gì cả, ta chỉ nghĩ phong vị không có ý nghĩa nên ngay từ đầu ta đã không thích. Vì nếu trong lòng Hoàng Thượng có ta thì dù ta ở vị trí thấp cũng rất vui vẻ, nhưng nếu người không để ta trong lòng thì dù ta có đứng đầu lục cung cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn, tịch mịch. Ta không thích."

Lúc này Âu Dương Nhã Quyên hoàn toàn y như một nữ tử bình thường nói chuyện yêu đương chứ không phải là một Chiêu Nghi đang trò chuyện cùng Hoàng Đế. 

Thiệu Tuyên Đế ngẩn ngơ nhìn nàng, hắn không nghĩ tới điều này, hắn chưa từng nghĩ. Từ khi hắn còn nhỏ, xung quanh hắn đều là nữ nhân có tâm cơ. Hắn nghĩ đối với bọn họ cứ cho bọn họ quyền thế địa vị mà họ muốn thì họ sẽ ngoan ngoãn để hắn chi phối thậm chí là cả gia tộc đứng sau cung phi đó cũng vậy.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ có một nữ nhân ở trước mặt hắn nói những lời như vậy. Xem ra hắn quá xem thường nữ tử này rồi. Nàng hoàn toàn không phải loại nữ nhân như hắn nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro