Ngự Hoa Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi Minh Cảnh Hiên của Chiêu Nghi, vị An công công cứ nghĩ vị phi tần này tương lai sẽ được Thiệu Tuyên Đế cực kỳ sủng ái nhưng xem ra đã tính nhầm.

Sau đó Thiệu Tuyên Đế cả tháng đều không đến Minh Cảnh Hiên lấy một lần.

"Chủ tử, chủ tử ngài xem làm sao Hoàng Thượng cả tháng nay đều không đến chỗ chúng ta, có phải Hoàng Thượng đã bị vị phi tần khác quyến rũ hay không." _ Đào Nhi vừa chải tóc cho Nhã Quyên vừa lo lắng nhắc nhở nàng.

Quả thật việc Hoàng Đế cả tháng nay không đến Minh Cảnh Hiên không chỉ làm cho bọn nhân nô thắc mắc mà ngay cả nàng cũng không hiểu. Theo tính toán của nàng thì hắn phải cảm động thực sự mới đúng. Nếu vậy làm gì có chuyện cả tháng nay đều không tới.

Nhưng nghĩ lại hậu cung ba nghìn giai nhân mỗi người mỗi vẻ, lại có cầm kỳ thi họa mà nàng xuyên từ hiện đại đến nên cái thứ gọi là cầm kỳ thi họa đều chẳng biết gì.

Chính vì thế một tháng này Thiệu Tuyên Đế không đến nên nàng đã tranh thủ thời gian học một trong bốn thứ cầm, kỳ, thi, họa. Thứ nàng thấy đơn giản nhất cũng như hữu dụng nhất là thi. 

Dù sao thì nàng cũng không thể là một phi tần mù chữ được. Có lẽ do thân thể này trước kia được chỉ dạy rất bài bản nên nàng cũng một phần dựa vào trí nhớ của cơ thể này nên học rất nhanh, hiện tại chỉ luyện sao cho đẹp là được. 

Nghe nói mỗi vị phi tử trước khi được tuyển chọn vào hậu cung không chỉ qua khâu kiểm tra thân thể mà còn phải trải qua bốn bài thi cầm, kỳ, thi, họa 

Âu Dương Nhã Quyên buồn cười nhìn Đào Nhi: "Ngươi nói không sai, trong cung nhiều nữ nhân thế này, đương nhiên Hoàng Thượng không thể luôn tới chỗ chúng ta."

"Cái này không giống."

"Nữ nhân trong cung đều như nhau cả thôi." Ít nhất trong lòng Thiệu Tuyên Đế, nữ nhân trong cung ước chừng đều như nhau, nhiều nhất ai có dáng người đẹp hơn một ít, gương mặt đẹp hơn một ít thì thỉnh thoảng sẽ nhớ đến...

Về phần nàng, không đẹp nhất cũng không xấu nhất, bị Thiệu Tuyên Đế quên là hết sức bình thường.

"Nhưng mà...." _ Đào Nhi rất muốn nói rằng chủ tử của nàng không giống người khác, nếu giống thì tại sao An công công lại nói mỗi lần Hoàng Thượng tới đây đều khác biệt khi tới những cung khác. 

Đúng là Hoàng Thượng đều như ăn phải xuân dược mỗi khi tới đây mà.

"Đào Nhi, nếu ngươi thấy buồn chán chúng ta liền tới Ngự Hoa Viên chơi, ở đó chắc chắn rất nhiều hoa đẹp. Đi, dẫn ngươi đi đổi không khí."


Tại Ngự Hoa Viên, Chiêu Nghi không may  đụng mặt Thục Tần cùng Phó Tiệp Dư, hai bọn họ cùng nàng đều là người Mãn Cật, cùng đưa vào cung một ngày nhưng địa vị sau khi vào cung lại có chút đảo lộn, hẳn là họ đang ghi thù nàng.

"Ai nha, xem ai kìa, không phải là Chiêu Nghi nương nương sao, sao hôm nay rảnh rỗi tới Ngự Hoa Viên thưởng hoa vậy." _ Thục Tần giọng mỉa mai nói.

"Thục Tần tỷ, chúng ta đi thôi ...." 

Phó Tiệp Dư kia có vẻ yếu đuối không thích tranh sủng cho lắm nên khi thấy mùi thuốc súng liền muốn chuồn mà không hề có ý định ở lại góp vui.

"Phó muội muội, muội vội trở về hầu hạ Hoàng Thượng sao. hahaha, khó tránh cả tháng nay Hoàng Thượng thường xuyên tới chỗ muội như vậy không như ai kia cứ nghĩ được phong lên làm Chiêu Nghi thì sẽ được sủng ái hahahaha...." 

Chát.

Âu Dương Nhã Quyên không nể nang dáng cho Thục Tần một bạt tai khiến ả ta lảo đảo ngã xuống nền sân.

"Ngươi dám đánh ta....." _ Thục Tần ôm một bên má in năm dấu ngón tay dùng hết sức hét lên với Chiêu Nghi. Ả ta không ngờ Âu Dương Nhã Quyên lại dám đánh ả.

"Vương Thục Tần - Vương Cảnh Hy, bổn cung không biết trước kia ngươi ở Mạn Cật làm cái gì, cũng không cần biết Hoàng Đế sủng ái ai nhưng ngươi nên nhớ dù bổn cung có thất sủng thì phẩm hàm vẫn cao hơn ngươi.

Mà ngươi nay gặp bổn cung ở Ngự Hoa Viên đã không hành lễ còn buông lời phỉ báng, ngươi quỳ ở đây ba canh giờ sám hối cho bổn cung."

Nhìn Thục Tần hết xanh lại tái nàng thật hả dạ trong lòng. Không nghĩ tới tên Hoàng Đế đó một tháng nay lại chạy tới chỗ Phó Tiệp Dư, phải chăng hai người này đang liên kết? Phó Ngọc cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài?

"Đào Nhi, ngươi ở đây dám sát cho bổn cung, không đủ ba canh giờ không cho đứng lên. Thục Tần phải quỳ tại chỗ nàng ta đứng."

Nói rồi không nhìn lại mà quay đầu đi. 

"Khoan đã Chiêu Nghi nương nương, thần thiếp Tiệp Dư xin chịu tội cùng Thục Phi tỷ."

"Tùy ngươi thôi."

Haha, người phụ nữ này cư nhiên muốn chịu tội cùng? Đúng là không đơn giản như vẻ bề ngoài, xem ra ta cần phải đi tìm chỗ dựa vững chắc rồi.

"Đi, tới Điện Tâm Cung."

Hừ, Hoàng Đế không sủng ái thì còn Thái Hậu, hắn dám đụng tới người bên Thái Hậu sao. Chỉ cần nàng lấy được lòng Thái Hậu thì không cần lo lắng gì nữa rồi. 

Nghe nói từ Hoàng Hậu đến tứ phi đều không ai vừa ý Thái Hậu, như vậy nếu nàng độc sủng Thái Hậu, không phải là sẽ có chỗ đứng vững trong cung hay sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro