Lấy Lòng Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Điện Tâm Cung.

"Tỳ thiếp Chiêu Nghi của Minh Cảnh Hiên thỉnh an Thái Hậu." 

"Đứng lên đi."

"Tạ Thái Hậu."

Âu Dương Nhã Quyên bước vào Điện Tâm Cung, ấn tượng đầu tiên là quá xa hoa nhưng chỉ cần liếc qua là sẽ thấy chủ nhân nơi này tôn thờ thần Phật tới mức nào. 

Theo như nàng biết dù ở bất cứ thời đại nào thì trong cung là nơi cấm chuyện mê tín nhất, mặc dù có nơi riêng để thờ cúng nhưng không đến mức khoa trương như Điện Tâm Cung của Phúc Hy Thái Hậu này.

Có thể thấy vị Thái Hậu này được Tiên Đế cực kỳ sủng ái nên mới ngang nhiên phá vỡ quy tắc cung cấm hơn nữa hẳn là con trai của bà chính là Thiệu Tuyên Đế kia cũng cực kỳ nghe lời mẫu thân.

"Không biết Chiêu Nghi hôm nay tới chỗ ai gia có việc gì." 

Phúc Hy Thái Hậu ngay từ khi Chiêu Nhi bước vào vẫn nhắm mắt dưỡng thần, tay xoay chuỗi hạt bồ đề.

"Thưa Thái Hậu, tỳ thiếp trước giờ luôn tôn thờ thần phật, lại thích đọc kinh phật và những câu chuyện liên quan tới Phật, nay biết được Thái Hậu có rất nhiều sách nên mạo muội tới xin mượn về đọc ạ."

"Ồ, Chiêu Nghi cũng có hứng thú với kinh phật sao."

Mấy vị phi tử n.ày người nào không vì muốn lấy lòng bà già này mà nói rằng mình thích đọc kinh phật chứ. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai thành tâm cả. Đều vì muốn tranh dành sủng ái cả. 

Bà ở trong cấm cung này gần hết đời người, lại từng cai quản cả lục cung há nào lại không biết tâm cơ những nữ tử này chẳng qua bà một lòng hướng phật nên lười để ý tới bọn họ. Chỉ cần không tính kế lên đầu bà thì bà già đây mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Dạ phải, tỳ thiếp đã từng đọc qua ba phần của Tịnh Bộ Tam Kinh gồm Phật huyết vô lượng thọ kinh, Phật huyết A Di Đà kinh, Quán vô lượng thọ kinh và....."

Hôm đó Âu Dương Nhã Quyên tốn không ít công sức, vận dụng không ít vốn hiểu biết của nàng về phật giáo để nói với vị Thái Hậu kia.

Ban đầu Thái Hậu còn không tin, càng về sau càng gật gù đắc ý, càng nghe càng thấy xuôi tai, càng nhìn lại càng thấy Chiêu Nghi này thuận mắt.

"Hahaha, Chiêu Nghi nhũ danh của ngươi là gì, sau này ai gia muốn gọi nhũ danh của ngươi." 

Chẳng biết từ bao giờ, Thái Hậu rời ghế chủ tọa mà chạy sang ngồi kế bên Chiêu Nghi, thân thiết cầm tay, miệng cười không dứt rất tâm đắc khi nhìn Chiêu Nghi.

"Đa tạ Thái Hậu ân điển, tên của thiếp là Nhã Quyên, sinh thần phụ mẫu thường kêu tiểu Quyên."

"Haahaha, được tiểu Quyên, hay lắm, sau này tiểu Quyên thường xuyên tới chỗ ai gia một chút, ta ở trong cung một mình cũng buồn tẻ, con tới đây bầu bạn với ai gia."

"Được Thái Hậu quan tâm tỳ thiếp rất vui."

"Ầy, con bé này, phi tử trong cung ai ai cũng tự xưng thần thiếp sao con cứ xưng tỳ thiếp như vậy."

"Dạ thưa, vì con xuất thân là nữ tữ Mãn Cật, mà nay Mãn Cật chỉ là một huyện nhỏ của Đại Thiên, con lại thân mang tội mà nhập cung vì thế không thể coi là thần dân Đại Thiên được."

"Cái gì mà thân mang tội chứ, Mãn Cật là của Đại Thiên thì con cũng là người Đại Thiên, lo lắng cái gì."

"Dạ vâng."

"Đúng rồi ta hỏi con chuyện này, Đại Thiên ta khiến Mãn Cật diệt vong, nghe nói phụ thân con còn chết trên chiến trường con không hận Hoàng Đế sao." 

"Hận chứ, nhưng người con hận là Hoàng Đế Mãn Cật. Nếu phụ thân con chết vì bị Đại Thiên đánh phá thì không sao nhưng chính Hoàng Đế Mãn Cật hạ chiếu chỉ cuối cùng, ban cái chết cho phụ thân con vì thế chuyện này vốn không liên quan đến Đại Thiên, càng không liên quan tới Hoàng Thượng."

"Hahaha, hay, hay lắm, tiểu Quyên nói rất đúng."

Ngày hôm đó của Âu Dương Nhã Quyên coi như bội thu. Không nghĩ tới Thái Hậu lại thích nàng như vậy, còn giữ lại ăn tối xong mới trả người về Minh Cảnh Hiên. Kể ra Thái Hậu cũng rất tốt tính.

Về phía Thiệu Tuyên Đế chắc hẳn đêm nay sẽ có mỹ nhân kề gối thủ thỉ vài điều rồi.

"Hoàng Thượng người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp." _ Phó Tiệp Dư khi Hoàng Đế vừa đến đã bắt đầu kể lể.

"Hoàng Thượng người xem vì Chiêu Nghi mà đêm nay thiếp không hầu hạ người được, chân thiếp đau."

"....."

"Hoàng Thượng người xem cũng tại....."

Thiệu Tuyên Đế thực không còn kiên nhẫn đối với nữ nhân trước mặt. Một tháng nay hắn ta thường xuyên tới đây là để xem có thể quên được cái tiểu yêu tinh bên Minh Cảnh Hiên hay không nhưng hoàn toàn vô ích.

Âu Dương Nhã Quyên và Phó Ngọc này hoàn toàn không thể đem ra so sánh. 

Bề ngoài Phó Ngọc hiền dịu lại đẹp không diễm khói bụi nhân gian nhưng tâm địa thì xảo trá. Một tháng hắn tới đây luôn thấy ả ta giao tình không tồi với Vương Cảnh Hy.

Nay lại trước mặt hắn kể xấu về Chiêu Nghi, không biết con mèo hoang này đi gây thị phi gì nữa rồi. Nếu nói ai hiểu độ ngang ngược, cứng đầu của nàng nhất thì chính hắn chứ không ai khác nhưng chính sự bướng bỉnh ấy lại thu hút hắn không thôi.

Ngày đêm nhớ tới nàng nhưng lại sợ chính mình đem lòng yêu nàng nên chỉ có thể sủng hạnh nữ nhân khác mà không phải nàng.

"Nếu chân của Phó Tiệp Dư đã đau thì Trâm cũng không ở lại đây lâu, ngươi tự mình nghỉ ngơi đi.

Tiểu An Tử, bãi giá Dưỡng Tâm Điện."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro