Tắm rửa phong ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chân của Phó Tiệp Dư đã đau thì Trẫm cũng không ở lại đây lâu, ngươi tự mình nghỉ ngơi đi.

Tiểu An Tử, bãi giá Dưỡng Tâm Điện."


Ra khỏi Nhiên Hiên Cảnh, Thiệu Tuyên Đế hướng Minh Cảnh Hiên đi tới. Bên chỗ Phó Tiệp Dư cùng Thục Tần thật nhàm chán nhưng bên Minh Cảnh Hiên lại khác, ở đó có Âu Dương Nhã Quyên khiến hắn nhìn mãi không chán, "ăn" mãi không ngán.

Nàng phong trùng vạn dạng đang đợi hắn. Nàng không giống như những người khác luôn tỏ ra yếu đuối đáng thương cầu sự bố thí chút quan tâm từ hắn. Mèo hoang nhỏ ấy thích gì sẽ tự lấy về, muốn gì sẽ nói ra tuyệt không dối lòng. 

Hơn nữa nàng là thực sự không thích tranh giành chứ không hề diễn như những cung phi khác

"Hoàng Thượng, bên đó đâu phải lối về Dưỡng Tâm Điện ạ." 

Thấy chủ tử đi sai đường, Tiểu An Tử chỉ tốt bụng nhắc nhở, ai ngờ tới bị chủ tử quăng cho cái mặt lạnh.

"Trẫm làm gì còn cần ngươi nhắc nhở sao."

"Nô tài không dám."

"Tiểu An Tử, Trẫm hôm nay sau khi rời Nhiên Hiên Cảnh liền trở về Dưỡng Tâm Điện xử lý chính vụ. Ngươi hiểu ý Trẫm chứ?" 

"Hiểu, hiểu, nô tài hiểu."

An công công mồ hôi chảy ròng. Cái quái gì thế này, từ khi nào chủ tử của hắn liền trở nên như vậy. Tới Minh Cảnh Hiên còn phải dấu diếm , chủ tử là đang bảo vệ cho vị nào đó ở Minh Cảnh Hiên sao.

.....................................................

Tại Minh Cảnh Hiên.

"Chủ tử người đừng tham ăn nữa, còn không tắm nước sẽ lạnh đó."

"Ừm, Đào Nhi, ngươi đi lấy thêm đĩa bánh quế hoa nữa cho ta đi, ta muốn ăn thêm."

"Nhưng...."

"Đi đi ta tự tắm, ngươi không cần hầu."

"Dạ."

Âu Dương Nhã Quyên tham ăn nên lúc đi tắm cũng không quên dặn dò cung nữ đặt mâm bánh ngọt bên cạnh bồn tắm lớn trong phòng.

Kể ra Minh Cảnh Hiên này cũng rất tuyệt, tuy chỉ là nơi ở của Chiêu Nghi nhưng lại có một bồn tắm đặt biệt xây ngay trong đó, nước nóng cùng nước lạnh được đưa vào cùng một lúc từ hai nơi khác nhau. Nhìn có chút giống phong cách Nhật. 

Nàng thật không nghĩ tới người cổ đại cũng có thật nhiều phát minh không kém hiện đại nha.

Trong lúc cởi y phục, nàng cũng không quên cầm lên một miếng  bánh quế hoa cho vào miệng ăn. 

Thiệu Tuyên Đế bước vào thấy bên trong phòng tắm có chút mờ ảo do hơi nước gây ra, cạnh bồn tắm lớn, Chiêu Nghi thoát y chỉ còn dư lại một cái yếm, một cánh tay rắn chắc chuẩn xác cách lớp yếm bao lấy ngọc nhũ của nàng mà vuốt ve, tay còn lại giữ chặt gáy nàng, môi bạc chuẩn xác hôn xuống.

"A...ưm ưm ưm...."

Âu Dương Nhã Quyên bị dọa không khỏi hét  lên, nhưng tiếng kêu của nàng còn chưa kịp phát ra đã bị ép lại. 

Hai mắt to tròn nhìn nam nhân trước mặt, có chút giận dỗi liền lấy tay đập liên tục vào người Thiệu Tuyên Đế.

Thiệu Tuyên Đế khẽ cười buông tay bưng lấy miệng Chiêu Nghi, chuyển sang khẽ vuốt cánh môi, miệng dán lên vành tai khéo léo của nàng, trầm thấp cười nói: "Trẫm cảm thấy giống như càng ngày càng mất đi sự nhẫn nại đối với nàng, nàng càng không nên ở trước mặt Trẫm mà cởi đồ."

"Hoàng Thượng, là ngại chạy tới chỗ thiếp chứ thiếp có tới trước mặt người cởi y phục đâu" 

Nữ tử xinh đẹp bị ôm nửa người trong lòng, cắn một cái lên cổ Thiệu Tuyên Đế, cái lưỡi non mềm như có  như không cố ý dừng lại liếm hai cái thành công khơi dậy dục vọng nguyên thủy của nam nhân.

"Hoàng Thượng ...Á ...."

Cả người nhẹ bẫng bị nam nhân ôm lên đặt vào bồn tắm, sau đó hắn nhanh chóng thoát y chính mình rồi cũng bước vào.

Hắn ngồi xuống tựa vào thành bể, đem Chiêu Nghi đặt trên đùi, hai tay không thành thực ở trên người nàng đông tây mân mê.

Nhiệt năng dưới mông gắng gượng làm nàng khó chịu rời mông đi nhưng một bàn tay đánh úp về phía thân thể khiến nàng cả kinh nhảy lên, vừa tránh bàn tay làm loạn của Hoàng Đế vừa nghĩ cách làm sao để đối phó phía bên Thục Tần và Phó Tiệp Dư.

Nghĩ ra cũng thật kỳ quái, Hoàng Đế không phải một tháng này rất sủng ái Phó Ngọc hay sao, sao đêm nay bỗng dưng nổi điên chạy tới chỗ nàng lại còn lúc nàng đang tắm.

Không phải đến để trị tội sao? 

-----------------------

Bên ngoài Tiểu An Tử đứng trước cửa cung mắt nhìn mũi, mũi dòm tim đợi chủ tử nhà mình. Từ xa đã thấy Đào Nhi bưng một đĩa bánh ngọt tới.

"Đào Nhi cô nương xin dừng bước." 

"An công công, nương nương còn đang đợi ta vào hầu hạ." 

"Cô nương mà vào bây giờ không khéo lại mất đầu ấy chứ. Tự mình nghe đi."

Tiểu An Tử tốt bụng nhắc nhở, Đào Nhi nghe thế cùng tự mình áp tai vào cửa phòng nghe.

"Ưm .... Hoàng .... Hoàng Thượng... nhẹ .... nhẹ .... chút...."

"Đừng .... đừng .... tới nữa.... ưm ...."

Nghe thấy âm thanh nữ tử nửa chống cự, nửa mời gọi Đào Nhi lại nghĩ, không hiểu sao mỗi khi Hoàng Đế tới chỗ nương nương đều như ăn phải xuân dược vậy.


"Hoàng Thượng .... ưm, đừng .... đừng tới nữa .... thiếp không nổi nữa rồi.... ưm..."

"Haha, không tới thế nào, hử."

Thiệu Tuyên Đế nghe nàng cầu xin, không những không ngừng lại mà còn càng thêm dùng sức. 

"Tiểu yêu tinh, là nàng quyến rũ Trẫm trước, hửm." 

"Thiếp .... thiếp không có Aaaa...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro