Hậu Cung Thật Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi Triều

Thiệu Tuyên Đế - nam nhân trẻ tuổi đi dọc theo hành lang, hai mày nhíu lại tỏ vẻ cực kỳ không vui. Sự bực bội trong lòng thể hiện ngay trên mặt hắn. Không biết kẻ nào lại chọc giận tiểu gia hỏa này rồi.

Tiểu An Tử đi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng hỏi:"Hoàng Thượng, ngài tối nay muốn vị nương nương nào hầu hạ ạ?"

Sống trong cung lâu năm, Tiểu An Tử đương nhiên biết khoảng thời gian này Hoàng Đế chỉ nên sủng hạnh vị Quận Chúa kia, nhưng nhìn biểu hiện tức giận này nhất định đêm nay Hoàng Thượng không muốn triệu ả ta nữa.

Vì thế một tâm phúc như hắn hỏi câu này cũng là lẽ thường.

"Tiểu An Tử...."

"Có nô tài."

"Nữ nhân đó....con gái của Âu Dương Bách, tối nay Trẫm muốn nếm thử mùi vị của nàng."

An công công nhìn chủ tử siêu cấp đẹp trai nhà mình cười kiểu dâm đãng đó sao mà hắn thấy rùng mình quá. Hầu hạ bao năm đã bao giờ hắn thấy Hoàng Thượng cười dê vậy đâu chứ.

-----------------------------------------------------------

Tại Bích Ngọc Cung.....

Trong phòng,  Âu Dương Nhã Quyên giống như một con sâu lười, nằm cuộn tròn trên giường. Bên cạnh là Đào Nhi liên tục gọi chủ tử.

"Chủ tử, ngài mau dậy, nhanh dậy đi."

"Hm, Đào Nhi...để ta ngủ."

"Chủ tử, hôm nay phải diện kiến Thái Hậu nương nương nữa, ngài mau dậy."

Đào Nhi hết cách, đành cố gắng kéo cả người Âu Dương Nhã Quyên ra khỏi chăn.

"Ai da, Đào Nhi, cái móng heo nhà ngươi, sao cứ phải kéo ta dậy." _ Nhã Quyên mơ mơ hồ hồ tức giận.

"Chủ tử mau thay đồ, người còn phải đến Điện Tâm Cung bái kiến Thái Hậu nữa"_Đào Nhi vừa chải tóc vừa nói cho chủ tử nhà mình nghe về một số quy định cơ bản trong cung.

Sau đó lại nghe đến chuyện đêm qua Quận Chúa được gọi đến Dưỡng Tâm Điện thị tẩm, chuyền này từ sáng sớm đã đồn đi khắp cung rồi.

Sau đó lại nghe Đào Nhi nói:"Chủ tử, người cũng đừng lo, vừa vào cung đã được sủng ái như vậy ai biết là tốt hay xấu chứ. Như vậy càng gây thù chuốc oán thôi. Nếu thực được Hoàng Thượng sủng ái, vậy mới tốt."

"Đào Nhi...."

"Dạ."

"Ta, ta thực không muốn được sủng ái, ngươi nghĩ mà xem, nếu bị gọi đi thị tẩm, sau đó nhất định sẽ trở thành bia ngắm của vô số mỹ nhân trong cung. Mà hậu cung thâm sâu, ngươi nói xem, ta với ngươi đều là hai người ngu ngu khờ khờ, làm sao đấu lại được bọn họ."

"Nương nương, có phải người đang trách nô tỳ quá kém không thể giúp người thăng phẩm vị hay không." _ Đào Nhi ỉu xìu

"Ai nha, ý ta không phải vậy. Ý ta là ta không thích thăng vị, có lẽ sau này sẽ không lên cao, ngươi theo ta ủy khuất rồi."

"Đào Nhi nguyện theo người, chủ tử, người rất tốt mà."

Hai chủ tử bọn họ người một câu ta một câu rốt cuộc cũng đi tới trước cửa Điện Tâm Cung.

Bước vào Điện Tâm Cung, nàng thực sự bị cảnh tượng này hù dọa. Cũng quá khoa trương rồi.

Trong Điện, rất nhiều người đang tập trung tại đây. Có lẽ bởi 1 tháng mới có hai lần tất cả các phi tần, tiểu chủ đến yết kiến Thái Hậu nên mọi người không ai bỏ qua cơ hội này. 

Đặc biệt là Vương Hạ Yến - Quận Chúa Mãn Cật. Nước mất nhà tan, phải đi làm thiếp cho kẻ thù mà nàng ta lại chẳng có chút đau thương nào trên mặt, diện cả một bộ đồ đỏ tươi như nhà có hỷ sự đến Điện Tâm Cung. 

Ả Quận Chúa này liệu đầu có bị kẹp cửa hay không.

Trong mắt người khác, nàng ta như trò cười, vậy mà bản thân nàng ta còn lấy làm vẻ vang. 

"Vương muội muội, nghe nói đêm qua muội được Hoàng Thượng gọi đến Dưỡng Tâm Điện, haha, thật chúc mừng muội nha. Nhưng sao thánh chỉ phong vị còn chưa tới vậy."

Người nói là Đức Phi, dung mạo nàng ta phải nói là như hoa như ngọc, đẹp không tỳ vết. Nhưng nhìn da ở phần cổ liền biết người này đã hơn 30. 

Hoàng Đế mới 26 tuổi, người nữ nhân này đã hơn 30, như vậy có lẽ nàng ta chính là Phi tử có hậu thuẫn vững chắc nhất trong cung. Có anh trai là đại tướng trấn thủ một phương, góp phần không nhỏ vào việc mở rộng Đại Thiên.

"Đức Phi tỷ tỷ nói gì vậy, sớm muộn cũng có thôi, làm gì có  chuyện nữ tử được Hoàng Thượng sủng ái lại không được phong hàm cơ chứ."

Người nói lần này là Thục Phi. 

Đức Phi và Thục Phi là hai nữ nhân đắc ý nhất hậu cung này. Bởi hai người bọn họ ngoại trừ hậu thuẫn vững chắc còn có "Kim bài hộ mệnh" là Hoàng Tử. 

Hai người trong hai năm liên tiếp sinh cho Thiệu Tuyên Hoàng Đế hai đứa con trai, hơn hẳn vị Hoàng Hậu kia, đã bao lâu rồi bụng còn không có động tĩnh gì.

Nhìn đám phi tử này, Âu Dương Nhã Quyên không khỏi thở dài. Nàng chỉ mong an an ổn ổn sống qua ngày, biết đâu lại tìm được cách về nhà. 

Cũng chỉ mong tên Hoàng Đế kia đừng có để ý tới nàng, được Hoàng Đế nhằm trúng đúng là họa mà.

Đào Nhi thấy chủ tử thở dài, nghĩ nàng đang phiền muộn nên nhẹ nhàng an ủi nhỏ:"Chủ tử, rồi sẽ ổn thôi."

Nàng nhìn Đào Nhi một cái lại nghĩ: Hậu cung thật phiền phức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro